Chap 5:Ừ thì... cảm ơn cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hết tiết một,hai chị họ Trương xuống căng tin mua một đống đồ ăn vặt mang lên lớp,nghe tin từ lớp trưởng là tiết hai do cô phải đi họp gấp nên lớp được nghỉ.Đang loay với đống đồ ăn vặt,Lã An tay cầm một túi đồ,tay còn lại cầm gói bánh oreo đang ăn dở,còn Lã Thiên nhiệm vụ là mua nước,nên một tay cũng sách một túi nước đủ vị trái cây...

      - Ủa...hot girl mà cũng phải xuống căng tin mua đồ ăn sao?Nghe nói dạo này em nổi tiếng quá ha?
       Hai chị em nghe thôi đã biết giọng của ai,Lã Thiên quay lại,khóe miệng khẽ nhếch lên:
       - Uây...nhìn mãi mới ra,hóa ra là Mai tỉ tỉ. Lâu lắm mới gặp,gương mặt tỉ tỉ thay đổi nhiều quá, em suýt... Không nhận ra...
      Mai Ánh Tuyết là một người rất trọng vẻ bề ngoài nghe thấy mặt mình thay đổi cô vô thức sờ mặt mình...           Lã Thiên nhận ra Ánh Tuyết đang hoảng loạn:
      - Không lẽ nào... Bây giờ,gương mặt của tỉ là giả...
      Như chọc đúng vào tim đen,Anh Tuyết nghiến răng:
      - Mày...Mày...đừng có mà nói bậy.

       Sự tức giận dường như không dừng lại đó, Ánh Tuyết dơ bàn tay đánh Lã Thiên,đúng lúc này Lã An nhanh tay giữ lại:
       - Ồn đủ chưa? Nếu sở thích của chị là đi chọc ngoáy người khác thì chị chọc nhầm người rồi đấy, hãy bớt làm trò cười đi.
       Những lời nói của Lã An càng làm Ánh Tuyết tức giận hơn,cô ta dùng sức vung cánh tay mà Lã An đang giữ,do lực khá manh Lã An đứng không vững cô ngã ra phía sau,gáy đập nhẹ vào cạnh ban,lúc này bỗng trước mắt cô dần dần tối. Cô ngất đi.
        Lã Thiên không ngừng gọi:
       - Chị ơi...chị...chị Lã An... Mai Ánh Tuyết!Nếu chị tôi có mệnh hệ gì... thì chị cũng đừng sống yên ổn...
       Gương mặt Ánh Tuyết bắt đầu hiện lên nỗi sợ hãi,đám đông bắt đầu xì xầm,một số bạn đi gọi giáo viên...
       - Aaa...buông tay - Ánh Tuyết la lên.
       - Cậu... Lần sau biết điều một chút.

       Hoàng Thành Vân không biết từ đâu xuất hiện ,gương mặt cậu đầy sự tức giận,buông đôi tay Ánh Tuyết ra, cậu cúi xuống nhẹ nhàng bế Lã An ,chạy thật nhanh đến phòng y tế,cậu ôm cô thật chặt,như sợ cô sẽ biến mất vậy"Lã An,không sao đâu,cậu không được bệnh,tôi lo lắm đấy... "

       Phòng y tế
       - Cô đã xem qua bệnh án của Lã An trước đây,chỉ là va đập vào vết thương cũ nên cô bé ngất thôi,không có gì đáng lo ngại lần sau nhớ nhắc em ấy đi đứng cẩn thận nhé. - Cô Phương nói.
       - Vâng cô,em cảm ơn cô ạ. - Lã Thiên  thở phào nhẹ nhõm,đúng lúc này ngoài cửa có tiếng nói:
       -Lã An...Lã An... - Thái Minh hớt hải chạy vào,theo sau là Ngọc Dương
       - Lã Thiên, Lã An có sao không?. - Giọng Ngọc Dương có chút lo lắng.
       - Cô Phương bảo không sao,hai cậu yên tâm đi.
       - May quá... Tôi nghe mọi người nói là do con nhỏ Ánh Tuyết...nhưng mà có chuyện gì vậy?Thiên An. - Ngọc Dương hỏi.
       - Chuyện là thế này... - Lã Thiên đang chuẩn bị lên giọng kể chuyện thì giọng ái đó cất lên...
      - Hai người nhìn xem này...vụ của Lã An lên confession của trường rồi... Ơ nhưng tiêu điểm lại là cái khác... - Thái Minh giơ chiếc điện thoại ra trước mặt Lã Thiên và Ngọc Dương.
Trong màn hình điện thoại là hình ảnh Thành Vân bế Lã An,lại còn có cả video,ở dưới ghi rõ " Drama Hàn Quốc suất hiện ở trường Phác Minh" Lã An thì ai cũng biết rồi,hầu như mọi người đều đang tìm kiếm thônh tin của nhân chính trong video.
       - Các người thấy chưa? Tên đó dám bế Lã An,tôi nói có sai đâu.Hắn chính là tên chả ra gì. - Thái Minh mặt cau có nói.
       - Sao tôi cứ thấy họ đẹp đôi thế nhỉ? Nhưng sao tên đó lại bế Lã An và vì sao lại tức giận?Nghi ngờ nha?Cậu khai mau...hai người đó là như thế nào? - Ngọc Dương nheo nheo đôi mắt tra hỏi.
        - Ôi trời,chắc chắn là thích Lã An nhà mình rồi,tôi là tôi loại tên đó ra khỏi vòng gửi xe nha.
       - Cậu im ngay,đang hỏi chuyện đại sự.
       - Chuyện là... - Lã Thiên bắt đầu kể.
       - Mọi người...không về lớp à? - Lã An khẽ nói,gương mặt cô có chút nhăn nhó do sau gáy vẫn hơi đau.
       - Ơ...chị...chị tỉnh lại rồi...
       - Bà tỉnh dậy rồi...
       - Lã An tỉnh lại rồi...
       Mọi người bắt đầu hỏi thăm,Phác Minh bắt đầu kể lại chuyện rằng Thành Vân cõng cô rồi hai người đang rất hot trên confession của trường...
        - Sao tên đó dám bế tôi???

      Ba con người cùng nhau gật gật...
        - Sao lại là tên đó,trường có bao nhiêu người sao lại là hắn???
       Nhìn thấy sự tức giận của cô,Lã Thiên đưa cho cô cốc nước :
        - Chị bớt giận,uống nước để hạ hoả nào.
        Lã An ngồi dậy,uống hết một cỗng nước đầy, rồi đặt mạnh xuống chiếc kệ bên cạnh làm ba con người kia giật mình.
       - Đúng là xui xẻo...mà ba người không về lớp học à?
       - Hai người về trước đi tôi ở lại chăm sóc Lã An. - Thái Minh ôm lấy tay Lã An rồi làm cái mặt cute phô mai con bò cười.
       - Ông về đi...về học để bổ sung kiến thức...tôi có sao đâu?Hai người đưa ông ý về đi,ở lại biết đâu tôi lại càng lâm bệnh.- Lã An gỡ tay Thái Minh ra rồi đẩy cậu về phía Lã Thiên và Ngọc Dương.
       - Ok/ok!!!
       - Đi nào Thái Minh đừng làm phiền Lã An nữa. - Ngọc Dương bám cổ Thái Minh lôi cậu ta đi.
        - Bọn em về lớp trước đây. - Lã Thiên vẫy tay,nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.

        Trong phòng một mình,Lã An vào confession của trường,đâu đâu cũng là tin của cô và Thành Vân,cô lắm chặt chiếc điện thoại "cậu giỏi thật,đúng là oan gia".Cửa phòng bỗng mở,những tia nắng hắt vào cả căn phòng như sáng lên một phần, một thân hình cao m8 bước đến ném xuống trước mặt Lã An một túi đồ,nào là sữa chua,bim bim,bánh...đủ loại đồ ăn.
        - Cậu ăn đi...
        - Ơ... Cậu là... - Lã An ngơ ngác hỏi,cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
        - Là tôi, Hoàng Thành Vân.
       Nghe đến tên đó,cô đúng là nếu đang ở dưới chín tầng địa ngục cô cũng lao lên.
       - Là cậu...đúng là cuộc đời tôi không gặp cậu thì ông trời không để yên.
       Lã An cầm túi đồ ăn đưa đến trước mặt Thành Vân:
        - Cậu cầm về đi,tôi không cần.
        - Đồ tôi mua ăn không hết mang cho cậu,bạn bè tốt nên nhận đi,đừng khách sáo.
        - Ai khách sáo với cậu chỉ là tôi không muốn ăn.
        - Cậu không ăn là tôi vứt đấy.
        - Cậu vứt hay không thì tùy cậu.
      Thành Vân bắt đầu thấy khó chịu:
        - Trương Lã An. Sao cậu khó chịu hoài vậy? Tôi cõng cậu đến phòng y tế, mua đồ ăn cho cậu, đến hỏi thăm cậu...một câu cảm ơn cậu cũng không nói...haizz...làm ơn mắc oán...
       Lã An lúc này cũng cứng họng,cô suy nghĩ lại "đúng vậy hắn ta cõng mình sao mình phải tức giận, tình huống đấy ai cõng cũng được,mua đồ ăn cho mình bạn bè mua đồ ăn cho nhau cũng là bình thường...mình chắc nghĩ nhiều quá rồi...thôi cảm ơn xong là hết nợ,không dính líu tới hắn nữa..."
        - Sao cậu nghĩ lâu thế? Khó đến thế à?
        - Cậu...Ừ thì tôi...cảm ơn... Tôi nhận túi đồ này của cậu, vậy chúng ta hết nợ nhé. Tôi cũng khỏe rồi... - Lã An vừa cười vừa nói.
       - Cậu...không sao là tốt rồi...
       Thành Vân bước nhanh ra ngoài để lại Lã An với khuôn mặt rất khó hiểu. Thành Vẫn đứng ngoài hành lang,gương mặt hơi đỏ,tim cậu đập nhanh,cậu ôm lấy mặt mình,miệng không ngừng cười " trời ơi,cậu ấy cười,a~đáng yêu quá, cái mặt đáng yêu quá... "
      " Thanh xuân chính là bình yên như vậy cậu cười thì tôi sẽ hạnh phúc đâu cần những lý do khác"
- Thanh xuân lần đầu gặp ngỡ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro