Chap 6:Cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sau khi video bị phán tán lên confession của trường,bên phía nhà trường đã mở ra hội đồng kỷ luật mời phụ huynh của hai đến giải quyết vụ việc,vì không muốn mẹ phải quá bận tâm đến chuyện ở trường học,Lã An xin thầy chủ nhiệm mời quản gia đến thay mẹ.Trước khi hội đồng kỷ luật diễn ra,bà Chu - mẹ của Ánh Tuyết đã đến gặp quản gia Tư:
      - Tôi biết,trong chuyện này con gái tôi là người có lỗi,cũng vì tại tôi quá nuông chiều nó đâm ra nó sinh hư,bọn trẻ bây giờ cũng non dạ,không biết điều,tôi về sẽ chỉ dạy nó.Tôi đến gặp quản gia Tư chỉ mong ông đừng nói với phu nhân,cả gia đình tôi chỉ trông vào bố nó...mong ông hiểu cho....À! Tôi có ít nhân sâm hiếm,lúc chồng tôi vừa đi công tác ở bên Hàn Quốc về có mua một ít...coi như của ít lòng nhiều,quản gia nhận giúp tôi và bỏ qua cho cháu nhé...
Bà Chu nhẹ nhàng đẩy chiếc hộp nhân sâm thượng hạng đỏ chói về phía quản gia tư,ông chỉ cười điềm đạm nói:
      - Con gái của Mai phu nhân có ý làm hại đến tiểu thư nhà chúng tôi,về bên phía nhà trường chắc hẳn hình phạt cũng không nhẹ.Còn nếu để Trương phu nhân biết bà biết là hậu quả thế nào rồi đấy,khả năng chức giám đốc của chồng bà không giữ nổi.
        Nghe xong nét mặt bà Chu tái xanh,trong lòng bà ta cũng đang tức lắm,nhưng vì chồng vì con bà cố nhân nhịn.Tay bà run run cầm cốc nước lên uống một ngụm để lấy lại bình tĩnh,bà Chu tuy chỉ là một người vợ nội chợ luôn chăm sóc yêu thương chồng con,nhưng bà ta lại rất biết điều và khôn ngoan luôn luôn làm hậu phương vững chắc trong sự nghiệp của chồng mình.Bà mỉm cười:
        - Quản gia Tư,tôi biết ông rất giận,nhưng đừng vì vậy mà hủy hoại tương lai của một đứa trẻ chưa đủ trưởng thành.Nó nông cạn tôi sẽ về chỉ dạy nó đàng hoàng...
Quản gia Tư dường như cũng thấy được khôn khéo,biết điều trong từng lời nói của bà:
        - Trong chuyện này chúng tôi cũng không muốn làm to vấn đề,chỉ cần ngày mai tại hội đồng kỷ luật,con gái bà đứng trước toàn thể hội đồng xin lỗi tiểu thư và chấp nhận hình phạt thích đáng bên phía nhà trường thì mọi chuyện chúng tôi sẽ bỏ qua...Và tôi nhắc nhở bà đừng bao giờ để việc này xảy ra thêm một lần nào nữa.
         - Tôi...tôi thật sự cảm ơn Tư quản gia...về nhà tôi sẽ bảo nó...
         Nói xong ông đứng dậy bước đi,bà Chu khẽ thở dài bà như chút được gánh nặng trong lòng, nhưng trong hai mắt vẫn thoáng nổi lên nhưng tia tức giận. Ra khỏi quán cafe, bà tức giận chỉ tay vào đứa con gái yêu dấu:
       - Thật nhục mặt...Ánh Tuyết con hãy thông minh lên được không, động vào ai không động lại đi động vào con ranh đó, suýt nữa sự nghiệp bố con tiêu tan rồi đó...Mai hay đến xin lỗi nó đi...thật bực quá... ĐI VỀ...
       - Mẹ...

       Ánh Tuyết mặt phụng phịu theo bà Chu lên xe.Lòng tự trọng của Mai Ánh Tuyết vốn rất lớn,trong từ điển sống của cô không bao giờ có hai từ "xin lỗi" nhưng mà ngày mai cô ta phải xin lỗi một người mà mình không ưa,cô ta lắm chặt bàn tay,gằn giọng"Lã An,mày chờ đấy".

        Tại hội đồng kỷ luật Trường THPT Phác Minh.Mai Ánh Tuyết đứng trước ban giám hiệu của trường và toàn thể học sinh lớp C3 xin lỗi Lã An.Cô ta đúng sát Lã An kéo lấy vai cô,nói nhỏ giọng đủ để hai người nghe thấy:
          - Coi như lần này mày thắng...Lần sau,không có đâu...
          - Ánh Tuyết em làm gì vậy?Xin lỗi bạn chưa?Thầy và tất cả các bạn vẫn chưa nghe rõ...- Thầy hiệu phó lên tiếng.
         - Lã An,mình xin lỗi...Nếu cậu hết giận mình thì chúng mình làm bạn nhé... - Cô ta đứa tay về phía Lã An...
Bên dưới rất nhiều ánh mắt nhìn về phía hai người.Đám đông lại xì xầm.
         - Nhìn Ánh Tuyết thế kia chắc cũng biết lỗi rồi...
         - Tôi nghĩ cậu ta không quá đáng đến mức đó đâu...
         - Hôm nọ,chắc là vô ý thôi...
         ....
        Lã An mỉm cười bắt lấy tay Ánh Tuyết hơi dùng lực siết nhẹ khiến cô ta cau mày.
         - Mày...
         - Mong tôi với cậu là bạn tốt,đứng tái diễn những gì cậu làm tôi nhé...Bạn tốt...

         Tại căng tin tòa B2
       - Ê...Lã An...Cậu định làm bạn với Ánh Tuyết thật à? - Phác Thái Minh mang ánh mặt ngây thơ hỏi.
       - Cậu điên à? Sao Lã An phải làm bạn với con nhỏ đó,xấu tính như thế ai chơi được. - Ngọc Dương cốc nhẹ vào đầu Thái Minh.
       - Nhưng rõ ràng vừa nãy... - Thái Minh hết quay sang nhìn hai chị em họ Lã,lại quay sang nhìn Ngọc Dương.
       - Thái Minh...Cậu dùng não hộ tôi đi...Trong trường hợp đấy cậu ta cố tình nói có ý muốn làm bạn tôi chẳng lẽ tôi lại từ chối cậu ta trước bao nhiêu người.Cậu ta nói muốn làm bạn tốt với tôi chỉ là muốn cho mọi người thấy là cậu ta rất tử tế thực chất là...chắc các cậu cũng biết...Tôi nghĩ cậu ta sẽ không để yên đâu...Cậu hiểu không Thái Minh??? - Lã An khẽ nheo mắt như đang suy tính thứ gì.
        - Tôi hiểu...con gái các cậu thật nhằng nhằng...Các cậu ngồi đây nói chuyện đi tôi đi ra sân bóng rổ đây...bye. - Nói xong cậu ta sách balo cùng với quả bóng rổ rời đi.
        - Tỷ...cuối tuần này câu lạc bộ bóng rổ của trường mình có thi đấu với trường Hoa Minh đấy,Thái Minh cũng tham gia hai người đi không?
        - Hỏi điều hiển nhiên...tất nhiên là đi rồi...Không đi về cậu ta xé xác từng đứa một à... - Lã An và Ngọc Dương nhìn nhau vừa cười vừa nói.

        Bộp!!!
        Một túi kẹo sô-cô-la đáp xuống trước mặt Lã An cùng với một giọng nói trầm:
        - Cho cậu...
        - Thành Vân...??? - Ba con người tròn mắt nhìn hành động khó hiểu của cậu.
        - Ừm...tôi...tôi ăn không hết,nên mang cho các cậu ăn cùng,tôi tốt nhỉ?
        - Tôi thấy vô duyên hợp lý hơn. - Lã An cầm gói kẹo đưa lại cho Thành Vân.
        - Ồ...Chúng ta là bạn bè sao cậu lại nói như vậy?Làm tôi đau lòng mất.
        - Không ai làm bạn bè với cậu hết...đừng tự nhận vơ.
        - Được thôi...không phải cậu thích ăn vị sô-cô-la sao?
        - Sao cậu biết trước đây tôi thích vị sô-cô-la... - Lã An nghi ngờ hỏi.
        - Trước đây...vậy bây giờ...
       Thành Vân bỗng ngờ ngợ với nhưng suy nghĩ trước đây của mình,rõ ràng là trước đây cậu ấy rất thích vị sô-cô-la sao?Ai cũng bảo cô ấy là một cô gái sô-cô-la ngọt ngào nhưng mang một chút vị đắng của cuộc đời,không lẽ cậu đổi vị rồi... ???
         Lã An như nghi ngờ điều gì đó,cô chưa từng gặp Thành Vân lần nào nhưng sao cậu ta biết hồi nhỏ cô có thích vị sô-cô-la. Tuy nhiên sau khi sang Mĩ chữa bệnh cô đã đổi vị,cô bỗng không thích vị sô-cô-la nữa mà còn mang một chút ghét bỏ,có lẽ vì nó màu nâu, một cái màu bao chùm lên những kí ức đau thương của cô,vị sô-cô-la ngọt thật đấy nhưng nó cũng mang trong mình một vị đắng khó thưởng thức.
          Lúc này,cô với tay kéo cổ áo Thành Vân xuống làm cho gương mặt cậu càng gần mặt cô hơn,trái tim cậu không nghe lời lại lỡ một nhịp,cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn kĩ đường nét trên khuôn mặt cô,những đường nét thanh tú,dịu dàng được tạo hóa ban tặng.Hơi thở hai người gần nhau hơn bao giờ hết,mặt cô và mặt cậu chỉ cách nhau vài minimet,cậu ước cái khoảnh khắc này diễn ra lâu hơn một chút,để cậu được nhìn cô kỹ hơn sau 7 năm xa cách không một lời từ biệt...
       Lã An nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu..." Cậu là ai? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro