Chap7:Gần cậu thêm chút nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Tôi là bạn của các cậu... - Thành Vân gãi đầu cười trừ.Nhưng trong đầu cậu có vô vàn những thắc mắc và cậu muốn biết.
      - Cậu thật vớ vẩn. - Lã An ngán ngẩm nói.
      - Các cậu ăn thử xem,chắc chắn là sẽ ngon. - Thành Vân đưa viên kẹo socola cho Lã An.
      Cô cũng thấy Thành Vân cũng có ý,không gắt gỏng mà nhận lấy viên kẹo của cậu khẽ bỏ vào miệng.Kẹo vừa cho vào miệng cô đã cảm thấy vị ngọt đặc biệt,nó không đắng như những gì cô nghĩ.
      - Tôi sẽ nhận kẹo của cậu vì nó không đắng. - Lã An mỉm cười lấy tiếp một viên kẹo nữa.
      - Cậu thích lần sau tối sẽ mang cho cậu nhiều hơn. - Tròng lòng cậu như nở ra ngàn bông pháo hoa.
      - Thành Vân cậu thấy có thiên vị Lã An quá không?Còn hai chúng tôi. - Ngọc Dương tay ngõ ngõ xuống bàn nhắc nhẹ.
      - Hai cậu rõ ràng không ưa tôi mà,không sao tôi sẽ tha thứ hết,ai cũng có phần. - Cậu lấy trong túi áo ra hai 2 gói snack vị cay đưa cho Thiên An và Ngọc Dương rồi chạy đi.
      - Rõ ràng là có ý gì đó... - Lã Thiên  nheo nheo mắt nhìn cái hình bóng đã chạy xa kia.

      Tại cổng trường THPT Phác Thai.
     Lã An đang đứng đợi quản gia Tư đến đón.Trời hôm nay bỗng đổ mưa,Lã Thiên có buổi chụp ảnh với một nhà thương hiệu thời trang nên đã về trước.Nhìn ra bầu trời xám xịt cô bỗng cảm thấy buồn trong lòng,cô cũng không biết lý do là gì,cô nghĩ đến những ngày tháng cô nằm trên giường bệnh bên Mĩ,đó là những ngày tháng ngột ngạt khó thở đối với một đứa trẻ 11 tuổi.Sự đau đớn từ những kí ức 7 năm về trước khiến tim Lã An như bị bóp chặt.Cô cảm thấy đó là kí là ức đáng sợ nhất của tuổi thơ...Cô ngồi sụp xuống bên góc tường,nước mắt khẽ rơi,phía sau gãy bỗng nổi lên một cơn đau khó tả,nổi đau khiến cô không kìm nén được mà khóc thành tiếng.

      Thành Vân đang chuẩn bị đi về thì nghe thấy tiếng khóc,ngực cậu bõng nhói một nhịp.Bình thường người ta có khóc hay kêu gào cậu cũng không bận nhưng chẳng hiểu sao như có một thứ gì đó cứ thôi thúc bức chân cậu đi về tiếng khóc đó.Trước mặt cậu là một bóng hình bé nhỏ đang ngồi ôm gối,mái tóc,quần áo đã bị những hạt mưa làm cho ẩm ướt.Không cần nhìn mặt cậu cũng biết người con gái đó là ai...Cậu nhè nhàng bước đến...

     Như cảm thấy có ai đó đang bước đến bên mình Lã An ngẩng đầu lên,mặt đối mặt bốn ánh mắt chạm nhau.Vẫn đôi mắt màu nâu đó nhưng lại mang đậm nỗi bi thương.Như nhận ra bộ dạng của mình bây giờ cô giật mình lau nhanh nước mắt.

     - Thành Vân...cậu...cậu...chưa về sao?

      - Cậu sao vậy? - Thành Vân nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô đầy lo lắng.

      - Không phải việc của cậu.

      - Quàn áo cậu ướt hết rồi. - Nói xong cậu mở balo lấy ra một chiếc áo sơ mi caro khoác lên người cô.

      - Cậu...không cần phải làm như vậy. - Cô chưa kịp cởi chiếc áo ra thì Thành Vân đã nhanh tay buộc hai ống tay áo vào với nhau làm cô khó cởi được.

      - Cậu ốm rồi.Nên ngoan ngoãn chút đi.

      - Tôi nghĩ cậu là tên biến thái.

      - Nếu biến thái mà làm cậu khỏi bệnh tôi cũng bằng lòng. 

      - Sao cơ?Cậu...cậu bảo gì cơ?Biến...

      Không để Lã An nói hết cậu đã kéo cô lại gần mình hơn một chút.

      - Aaa...làm gì vậy tên biến thái?- Vì đột ngột bị kéo cô có chút bất ngờ.

     - Nếu cậu không muốn bị ướt thì tốt nhất đi gần tôi một chút.Ô tôi nhỏ. - Thành Vân khẽ mỉm cười.

      - Cậu muốn đưa tôi đi đâu?

      - Nhà cậu ở đâu tôi đưa về?

      - Đưa về... - Lời nói chưa xong thì sau gáy cô lại đau dữ dội,cô thở gấp.

      - Cậu không sao chứ?Tôi đưa cậu lên phòng y tế. - Thành Vân ôm lấy một bên vai cô như sợ cơ thể bé nhỏ của cô có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

       - Giờ này phòng y tế đã đóng cửa rồi... - Cô khé nói với cậu

      - Vậy tôi đưa cậu đến bệnh viện

      - Cậu mua giúp tôi chai nước,tôi không muốn đến bệnh viện.- Thành Vân để ý khi nhắc đến hai từ bệnh viện trong ánh măt cô xuất hiện đầy nỗi sợ.

       - Tôi đưa cậu đến một nơi. - Biết tính cô ngang bướng không để cô kịp phản kháng cậu đã ôm cô đặt lên xe.

       - Tôi sẽ đưa cậu đến một nơi không làm cậu sợ hãi.

        Thành Vân khởi động moto,chiếc xe phóng nhanh trong màn mưa,Lã An ngồi đằng sau,cả cơ thể như dựa vào tấm lưng săn chắc của cậu.Đôi bàn tay của cô nắm chặt vào vạt áo của cậu.Mười phút sau xe dừng lại tại một tiệm bách hóa có phong cách vintage,nhìn rất yên bình.

      - Sao người cậu ướt nhiều vậy - Sau khi dừng xe Thành Vân mới nhìn thấy cả người cậu và Lã An đều ướt hết.

     - Tôi với cậu không mặc áo mưa.

     - Ồ...cậu có sao không? - Cậu luống cuống phủi những hạt mưa trên mái tóc,trên đôi vai nhỏ bé của cô.
     - Thành Vân?Cháu đến rồi hả?
     Từ trong tiệm tạp hóa,một bà lão bước ra,bà hình như cũng gần 80 tuổi rồi,gương mặt bà rất hiền hậu.Bà bước ra với nét mặt niềm nở nắm lấy tay Thành Vân.Và bà lão hơi ngac nhiên khi thấy Thành Vân đi cùng một cô gái.
       - Cháu là bạn của Thành Vân hả?Con bé xinh xắn quá?
       - Dạ.Cháu chào bà - Cô lễ phép chào bà lão.
       - Hình như cháu đang không được khỏe? - Bà lão phát hiện ra sắc mặt cô không được ổn.
       - Đây là bạn cháu,cậu ấy đang không được khỏe.Cậu ấy lại sợ bệnh viện nên cháu đưa cậu ấy đến đây ạ. - Cậu cười đỡ một bên vai Lã An.
       - Cháu đưa bạn vào nghỉ ngơi,thay đồ đi nhanh đi không bị cảm lạnh. - Bà lão dẫn cô vào một căn phòng nhỏ ấm áp,căn phòng trang trí rất đơn giản nhưng không hề làm cho cô cảm giác lạnh lẽo.
       - Đây là bộ quần áo của bà hồi bà còn trẻ,nếu cháu không chê...
      Bà lão lấy trong tủ gỗ cũ kĩ một bộ quần áo đưa cho cô, Lã An cầm trông tay bộ quần có họa tiết hoa nhí, nhìn bà lõa với ánh mắt đầy vui vẻ.

       - Cháu không sao đâu ạ. Cháu cảm ơn ạ. - Cô vừa nói vừa xoa đôi bàn tay đầy vết chai sạn của bà lão.

       - Vậy cháu thây đồ rồi nghỉ ngơi đi, ta sẽ nấu cho cháu một bát cháo.

       - Cháu xin lỗi đã làm phiền bà ạ. - Đây là lần đầu tiên cô làm phiền người lạ nhiều như vậy. Nên cô cảm thấy trong tâm mình rất có lỗi.

       - Cháu đừng nói vậy, ta từ trước tới nay rất ít khi thấy Thành Vân có bạn. Nên ta rất ngạc nhiên khi Thành vân dẫn con tới đây. - Bà lão trên khuôn mặt cười hiền hậu,xua tay ý không phiền,không sao cả.

     Cô thay bộ quần áo xong cảm thấy bản thân mình chính là mang một loại cảm xúc thoải mái dễ chịu. Căn phòng được trang trí đơn giản ấm áp, thêm mùi nến thơm oải hương làm cho con người ta dễ dàng đi vào giấc ngủ. Lã An chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.Khi cô tỉnh dậy thấy Thành Vân đang ngồi bên dường.

      - Cậu khỏe hơn chưa? - Thành Phân ân cần hỏi cô

      - Tôi đỡ rồi, đầu cũng không đau nữa.

      - Bà đã nấu cháo rồi, cậu ăn chút đi. - Cậu đưa thìa cháo đến miệng Lã An

      - Bà...đã ăn chưa? Tôi tự ăn được... - Cô nhăn mặt 

      - Cậu yên tâm, tôi với bà đều ăn rồi. - Đồng ý yêu cầu của cô, Thành Vân đưa bát cháo thơm mùi lá tía tô cho cô.

      Đợi cô ăn xong, cậu ân cần giúp cô lấy nước uống thuốc. Mỗi cử chỉ của cậu đều bị ánh mắt của Lã An thu lại. Cô nhìn một cách chăm chú và mang một chút khó hiểu. 

       - Cậu có ý gì với tôi? 

      Bị cô bỏi đột ngột như vậy cậu có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại bình thường, cậu bước lại gần cô một tay chống lên thành giường, khóa chặt cô một góc. Hơi thở của cậu nhè nhẹ thổi qua sườn mặt cô. Vì quá đột ngột cô giật mình thối vui về phía sau " Cậu làm gì vậy ? ". Khoảng cách quá gần cô thẹn quá đỏ mặt, đôi mắt không làm chủ liếc nhìn qua chỗ khác. Thành Vân chính về cái bộ dạng đỏ mặt đó của cô mà không nhịn được cười trong lòng đắc trí khen " thật đáng yêu ". Bị cô thu hút đến nỗi Thành Vân không kiềm chế được hành động mà giơ tay nhéo mé cô một cái.

     - Tôi chính là vì cậu có ý đó.Hahahaha...

     - Đồ điên...

      Nhìn bộ dạng Thành Vân cợt nhả vậy, cô tức giận. Cô gạt tay đẩy mạnh Thành Vân ra một góc, thu mình lại về tư thế cũ. Chưa từng một ai dám bẹo má vậy mà cậu ta dám... nghĩ thôi cô đã thấy bực, bao nhiêu suy nghĩ tốt đẹp về cậu ta một phút trước bị cô dập tắt, than thành mây khói.

     - Cậu giận à? Tôi đùa thôi... - Thấy sắc mặt cô không ổn câu thu lại vẻ cười bỡn cợt.

     Cô không trả lời, xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ, cô còn ở đây thì chắc bị nụ cười cợt nhả đó của cậu ta làm tức chết mất. 

     - Cậu đi đâu vậy ? Chờ tôi với...Lã An!

     Mặc kệ cho cậu kêu gọi thế nào đằng sau,cô vẫn mặc kệ. Ra khổi phòng cô thấy bà đang ngồi thư gian trên chiếc ghế bành được làm bằng tre, tay bà cầm chiếc quạt nhè nhẹ quạt, đôi mắt bình thản ngắm nhìn đường phố tấp lập dòng người qua lại. Cô bước đến ngồi xuống gần bà lão, nắm lấy đôi tay bà.

      - Hôm nay, cháu cảm ơn bà.Cháu rất thích nơi này...

      - Ồ...Cháu tỉnh rồi sao? Cảm thấy khẻo hơn chưa? - Bà lão ân cần hỏi cô

      - Cháu đỡ hơn nhiều rồi...Từ trước tới nay sức khỏe cháu không được tốt lắm...

      - Vậy nên cháu hãy luôn tươi cười và hãy biết trân trọng những điều trong cuộc sống cháu nhé. Cháu được sống là không phải để bản thân đau khổ. Cháu cười lên rất đẹp...

      - Dạ...Cháu thấy cuộc sống của bà thật lạc quan, rất làm cho người khác cảm thấy động lực.

      - Ở cái tuổi gần đất xa trời rồi...bà không còn gì để nuối tiếc đâu cháu...

      - Lần sau cháu sẽ đến thăm bà...

     Cô cảm thấy thật thanh thản, yên bình khi cùng bà lão nói chuyện. Khoảnh khắc đó trôi qua thật chậm, đến nỗi cô cảm nhận được sự lạc quan qua nụ cười, giọng nói, ánh mắt của bà. Bà lão dù đang sống một mình những làm cho cô cảm thấy bà không hề cô đơn.

    - Lã An... cậu muốn ngắm hoàng hôn không? - Thành Vân đứng đằng sau lúc nào không biết.

    - Tôi không đi, trẻ con. 

    - Ồ...thật sao? Cậu sẽ hối hận đó.

    - ... 

    - Đi đi cháu...ngắm hoàng hôn ở đây cháu sẽ cảm thấy rất thú vị... - Bà lão cười nhìn hai đứa.

    - Vì bà nói tôi mới đi với cậu đấy.

    - Yêu bà... - Thành Vân vui tới nỗi cậu ôm bả vai,thơm nhẹ lên má bà lão.

    Giây phút đó khiến tâm trí cô bị sao nhãng, hình ảnh đó thật ấm áp. Một thanh niên cao m8 cứ thế cư nhiên mà ôm lấy bà lão làm nũng như một đứa trẻ. Đến nỗi cô cảm thấy nụ cười của cậu ta thật đẹp và đôi chút ngây ngốc...Cô nghĩ hôm nay đầu óc có chút vấn đề rồi, không hiểu nooie chính mình rồi.

     Theo Thành Vân đi qua một lối cầu thang nhỏ lên tầng hai. Đến nơi cô đã bị thu hút bởi không gian nơi đây, một khu vườn nhỏ bé với đủ loại rau quả. Những chậu hoa hướng dương, cẩm chướng... được xếp ngăn lắp, cảm giác chính làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu. 

    - Cậu thích không? - Thành Vân thấy cô có vẻ bị cuốn hút.

    - Cũng được... Bà cậu thật khéo tay...

   - Cậu lại đây mà xem...thật tuyệt đúng không? 

   - Ừm... - Cô không nghĩ có một nơi ở thành phố H khiến cô cảm thấy yên bình, muốn lưu giữ lâu như vậy.

   - Bà cậu nói...cậu không có nhiều bạn? - Cô như nhớ ra một điều gì đó.

   - ....

   - Nếu cậu không muốn trả lời tôi thì cũng không sao?

   - Không phải vậy... vì tôi cảm thấy không có ai quan trọng đối với tôi trừ ba mẹ tôi,ông nội, bà Kim và...còn một người nữa... - Thành Vân nhìn thẳng vào đối mắt cô, nhìn vào đối mắt đó cậu vẫn bị rung động như lần đầu tiên gặp cô. Ánh mắt làm cậu không thể nào giận, không thể nào hờn cô được. Một ánh mắt quá đỗi ngọt ngào.

   - Những người đó hẳn là rất quan trọng với cậu...

   - Đúng vậy.

   Cô nhìn thấy ánh mặt cậu ngập tràn sự hạnh phúc, bất giác cô mỉm cười. Nụ cười đó dường như rơi vào ánh mắt cậu.

   - Cậu vừa cười sao? - Thành Vân cúi xuống gần cô hơn nữa. Cũng có thể do cô thấp chỉ đến vai cậu nên việc bị cậu chiếm lấy khoảng không cũng thật dễ dàng.

   - Tôi không biết. - Cô thờ ơ trả lời, rồi ngay mặt đi chỗ khác. Cô không thể chịu đựng được cái cảm giác khi hơi thở của Thành Vân quá gần mình. Điều đó làm cô thấy ngượng ngùng và cô ghét cảm giác đó. Thật sự cô cũng không biết tại sao mình lại cười. Do tâm trạng cô vui sao?

Thấy mặt cô hơi đỏ, cậu cũng không hỏi cô nữa. Cả hai đều trong trạng thái im lặng ngắm nhìn cảnh hoàng hôn yên lặng đến đi vào lòng người. Thành Vân quay sang nhìn cô, từ xương hàm sắc sảo đến chiếc mũi cao thanh tú đều thu hết vào tầm mắt cậu. Một vài tia nắng cuối cùng của hoàng hôn còn sót lại khẽ hắt lên gương mặt cô, càng làm cho đường nét trên gương mặt Lã An nổi bật. Khoảnh khắc này cậu không muốn bị phá vỡ, cậu muốn nó thời gian ngưng đọng một chút nữa thôi. Đơn giản hơn là cậu muốn ở cạnh cô gần thêm một chút, lâu hơn một chút nữa. Cậu muốn nói cho cô biết " tôi rất nhớ em...".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro