Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi trở lại Hà Nội sau ba ngày nghỉ lễ, chiến lợi phẩm mang lên rất nhiều, đủ để chúng tôi cả tuần không cần phải suy nghĩ đến đồ ăn. Ngay tối hôm đầu tiên sau kì nghỉ, My đã xúng xính quần áo đi chơi với người yêu, từ chập tối đã thấy Khoa sang đón, chúng nó thực sự rất giống nhau, ở bên nhau là hai mảnh ghép hoàn hảo. My đi chơi rồi, tối hôm đó chỉ còn tôi và An, hai con người FA rảnh rỗi, không có hứng thứ ăn cơm, hai đứa gọi ship KFC, một lần ăn sang đúng nghĩa. Khi hai đứa đang hí hửng với cánh gà, đùi gà, khoai tây các thứ, tự nhiên An quay sang phía tôi, vẻ mặt rất đăm chiêu:

- Có chuyện này tao muốn nói với mày. Tao suy nghĩ kĩ lắm rồi, tao quyết định theo đuổi bằng được ấy.

- Ấy nào? – Tôi bị nó làm cho bất ngờ nên nhất thời hoang mang.

- Thì ấy đấy.

Nhìn vẻ mặt nó, tôi nghĩ đến cậu ấy, đúng rồi, nó luôn thích cậu ấy, thích từ những lần gặp đầu tiên hồi học cấp III, chỉ là nó ngại không muốn thừa.

- À.

- Này, tao hỏi thật mày nhé, mày cứ trả lời tao thật lòng được không?

- Hỏi gì hỏi đi, làm gì nghiêm trọng vậy.

- Cậu ấy... thích mày phải không? – Câu hỏi của nó như đánh trúng tim đen của tôi khiến tôi có chút hoảng.

- Sao mày lại hỏi vậy?

- Không sao đâu, tao không định giận mày hay gì cả, tao chỉ muốn hỏi... có bao giờ mày nghĩ... mày sẽ thích cậu ấy không? – Nó ngập ngừng liên tục, có vẻ như nó đang suy nghĩ một điều gì đó rất phức tạp.

- Với tao, cậu ấy chỉ là bạn, mãi mãi cũng chỉ là bạn thôi. – Tôi nhìn vào nó khẳng định.

- Được, vậy thì dù cậu ấy có thích mày, thì tao vẫn quyết định theo đuổi, chỉ là...

- Chỉ là gì?

- Nếu như, tao nói nếu như nhé, nếu như một ngày nào đó mày cũng rung động, cũng thích cậu ấy thì mày có thể nói với tao một tiếng không?

Tôi nhìn nó, nhìn con bạn thân của tôi, tim tôi khẽ nhói lên, nó chưa bao giờ nghiêm túc như vậy, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, nhưng lần này, có lẽ nó thực sự thích cậu ấy. Hình như nó đã đấu tranh tư tưởng rất lâu rồi, có lẽ nó phân vân với quyết định của mình, khi đứng trước tình bạn và tình yêu, vậy nên những gì nó nói với tôi ngày hôm ấy, tôi hoàn toàn có thể hiểu được.

- Được, nhưng mày cũng phải hứa với tao, dù có thế nào mày cũng phải nắm lấy hạnh phúc của bản thân, đừng quan tâm đến người khác, mày hạnh phúc là được.

- Tao hứa!

- Tao cũng mong dù chuyện gì xảy ra, mày vẫn phải luôn nhớ là, tao và cậu ấy mãi mãi chỉ có thể là bạn.

- Ừ, nhưng mày như vậy có phải rất bất công với cậu ấy hay sao? – An có vẻ vẫn trăn trở điều gì đó không rõ.

- Như vậy mới là không bất công với cậu ấy, tao không muốn để cậu ấy hiểu nhầm rồi ôm hi vọng không đáng có.

Kể từ hôm ấy, An và cậu ấy liên lạc với nhau khá thường xuyên, mặc dù mọi cuộc nói chuyện đều là An bắt đầu trước và cũng luôn là người kết thúc. Từ hôm nghe An tâm sự, tôi cố gắng tránh né những cuộc nói chuyện, những cuộc gặp không cần thiết với cậu, tôi thực sự không muốn làm bạn thân của mình buồn. Cậu ấy hẹn tôi ra ngoài rất nhiều lần, nhưng đa phần tôi đều lấy lý do để từ chối. Trong các cuộc trò chuyện hiếm hoi của chúng tôi, tôi thường hay nhắc về An, tôi nói với cậu nó là đứa rất tốt bụng và cũng vô cùng thú vị, tôi cũng khéo léo hỏi dò xem đối với cậu, An là người như thế nào, rốt cuộc cậu ấy chỉ trả lời một cách rất hời hợt và có phần lạnh nhạt " không thế nào cả, vì tớ cũng không để ý tới cậu ấy mấy khi". Nếu như An nghe được những lời này, có lẽ nó sẽ rất buồn, điều ấy làm tôi cảm thấy lo cho cả An và cậu ấy.

Mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, khoảng cách giữa cậu ấy và An vẫn chưa có dấu hiệu rút ngắn lại, cho đến một ngày cuối tuần, An rủ tôi đi chơi cùng nó, còn có cả cậu, tôi định từ chối nhưng An nhất định bắt tôi đi cùng. Tôi đành bất đắc dĩ trở thành kì đà cản mũi.

Suốt cả buổi sáng hôm ấy, chúng tôi chơi ở Royal City, tôi cố gắng đẩy cậu lại gần với An, nhưng chỉ được một chút, cậu lại dãn khoảng cách ấy xa hơn, ngược lại càng lúc càng sát gần lại phía tôi, điều đó làm tôi bối rối, thỉnh thoảng tôi còn thấy An lén lút nhìn tôi và cậu ấy, nét mặt thoáng buồn nhưng rồi lại tỏ ra như không có gì. Đến buổi trưa, khi cả ba đang ăn ở một quán phở khá nổi tiếng, cậu ấy liên tục gắp thịt từ bát của mình sang cho tôi, tôi thực sự không thích nhưng cũng không có cách nào từ chối, tôi khẽ nhìn An, nó chỉ im lặng cúi đầu ăn tô phở của mình, được một lát, An đứng dậy nói muốn đi vệ sinh, nhưng tôi biết nó vì không muốn tiếp tục thấy cảnh chàng trai mình thích lại ân cần chăm sóc cho cô gái khác. Đáng ra, ngay từ đầu tôi nên kiên quyết từ chối đi chơi cùng hai người họ.

- Cậu đừng như vậy nữa, có An ở đây mà, tớ không thích như vậy đâu. – Tôi đặt đũa xuống, có chút lạnh giọng nói với cậu khi An vừa đi khuất.

- Tớ chỉ là quan tâm cậu một chút thôi. – Cậu ấy có vẻ hơi hoảng hốt trước thái độ của tôi, vì từ trước đến nay tôi chưa từng phản ứng thái quá trước sự quan tâm của cậu dành cho tôi.

- Tớ biết cậu quan tâm tớ nhưng cũng không nhất thiết phải như vậy. – Tôi nhận ra mình hơi quá đáng, đành hạ giọng nói.

- OK, tớ sẽ chú ý hơn.

- An rất tốt, nó là đứa bạn thân hợp ý tớ nhất, nó cũng rất chung tình, yêu ai thực sự sẽ yêu hết lòng. – Tôi nhẹ nhàng lái câu chuyện sang một chủ đề khác.

- Cậu nói với tớ những điều này làm gì?

- Tớ thực sự mong nó được hạnh phúc.

- Điều đó chẳng liên quan gì đến tớ. – Hóa ra cậu ấy cũng lạnh lùng như vậy.

- Tớ biết An thích cậu và tớ cũng biết cậu đã biết điều đó... - Tôi có chút ngập ngừng, không biết mình có nên nói ra hết những gì đang nghĩ hay không.

- Vậy nên? – Giọng cậu ấy càng lúc càng lạnh.

- Vậy nên tớ thực sự mong cậu có thể thử tìm hiểu nó, biết đâu hai người có thể bước sang một mối quan hệ mới. – Tôi khẽ cười, hết sức thành thật với cậu, nhưng khi tôi vừa dứt lời, cậu dằn mạnh đôi đũa xuống bàn, đang định nói gì đó thì An quay lại, nó vẫn tỏ ra vui vẻ như thường trong khi tôi thấy sắc mặt cậu ngày càng tệ có vẻ như cậu ấy đang rất giận.

- Cậu ra ngoài với tớ một chút, tớ có chuyện muốn nói. – Cậu kéo mạnh tay tôi, lôi tôi ra ngoài.

Cậu ấy một mạch kéo tôi đến một con ngõ nhỏ, khá vắng người qua lại , sau đó mới chịu thả tay tôi ra.

- Cậu sao vậy? – Tôi hơi bực mình với hành động ấy của cậu.

- Câu đó phải là tớ hỏi cậu mới đúng, cậu như vậy là có ý gì?

- Chẳng ý gì cả, tớ chỉ muốn tất cả những người bạn của tớ được hạnh phúc, vậy thôi!

- Bạn? Đối với em, tôi cũng chỉ là bạn à? – Cậu ấy đột ngột thay đổi thái độ làm tôi hơi sợ.

- Vẫn luôn luôn là bạn!

- Em thực sự quá tàn nhẫn, một cơ hội nho nhỏ mà em cũng không cho tôi, giờ em lại vội vã đẩy tôi cho người khác, rốt cuộc thì tôi trong mắt em là gì? – Từ khi quen nhau đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy.

- Quay lại thôi, đừng để An đợi. – Tôi lấy lại bình tĩnh, quay người bước đi.

- Em thực sự muốn tôi yêu An? Được, vậy tôi giúp em thỏa mãn!

Chúng tôi quay lại quán ăn, An vẫn đang ngồi đợi, vừa thấy chúng tôi bước vào, nó liền vui vẻ:

- Đi đâu mà lâu vậy, nhanh vào ăn đi không nguội mất.

Cậu ấy vẫn tỏ ra rất bình thường, như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chỉ là cậu ấy có vẻ quan tâm đến sự tồn tại của An hơn, cũng rót nước và đưa khăn giấy cho nó. Điều đó khiến tôi có chút hơi khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro