Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường kể từ hôm đó, tôi cũng không còn để tâm nhiều đến những việc đã xảy ra, chúng tôi học được gần hai tháng thì đến kì nghỉ tết Nguyên Đán. Thực ra, thời gian trôi nhanh lắm, chỉ cần không chú ý một chút, chúng ta đã già đi từ lúc nào không hay. Giống như tôi vậy, qua tết này, tôi đã 19 tuổi rồi, lớn rồi, có thể tự chịu mọi trách nhiệm đối với bản thân rồi, chỉ là hình như tình cảm mà tôi dành cho anh dường như đã bị chai lì với thời gian, đã nửa năm rồi kể từ lúc tôi nói lời chia tay, anh trong tâm trí tôi vẫn vậy, vẫn rõ ràng và sinh động. Tôi thừa nhận, tôi không quên được anh, hoặc cũng có thể là tôi không muốn quên anh và cũng lười học cách quên chàng trai ấy. Có nhiều lúc tôi còn thấy rất hối hận, khi đã buông tay anh dễ dàng như thế, tôi cũng đã từng tự mắng mình là con ngốc, một con bé yếu đuối, khó khăn lắm mới được ở bên cạnh anh, thế mà lại không có đủ dũng cảm để bám trụ tình yêu ấy. Đêm hôm giao thừa, thấy mọi người bắn pháo hoa, rất vui vẻ, tôi lại nhớ đến anh, giờ này anh đang ở bên kia bán cầu, đã là cái Tết thứ hai anh xa nhà, là cái Tết thứ hai tôi xa anh, rồi tôi lại không kiềm được mà lo anh cô đơn, lo anh nhớ nhà, lo rất nhiều thứ. Nhưng rồi, tôi lại nghĩ có lẽ mình đang lo xa, bên cạnh anh hẳn là còn có người con gái ấy, anh không cô đơn như tôi, và không có tôi anh vẫn sống tốt. Đêm hôm đó, tôi chụp một bức hình bầu trời ngập tràn pháo hoa và đèn trời, đăng lên dòng thời gian " Năm mới vui vẻ, cho dù đang ở bất cứ đâu!", thực ra tôi muốn anh nhìn thấy, muốn anh biết tôi vẫn đang tồn tại, muốn anh biết tôi vẫn đang rất nhớ anh, vô cùng nhớ anh... Đêm đó, tôi thức rất muộn, không hề có cảm giác buồn ngủ, tôi cầm điện thoại lướt newfeed một cách vô thức, đọc những tin nhắn chúc mừng năm mới mà mọi người gửi đến, cố gắng tìm cho mình một chút vui vẻ, nhưng khi tôi chưa kịp vui vẻ thì mọi thứ xung quanh tôi chợt trở nên mờ nhạt khi tôi nhìn thấy tấm ảnh của anh, vẫn là chụp cùng chị ấy, là chị ấy tag anh vào, điều mà khiến tôi sững sờ hơn là dòng caption " Vietnam, HAPPY NEW YEAR!!!!!", đúng anh đang ở Việt Nam, cùng chị ấy, họ cùng nhau đi xem pháo hoa thì phải. Anh thực sự trở về, có lẽ anh về chơi Tết, gia đình anh rất có điều kiện vì vậy việc anh về thăm nhà cũng không có gì thắc mắc. Chỉ là hai người họ về cùng nhau, họ đã thưc sự trở thành một đôi rồi. Có vẻ anh sống rất ổn, rất hạnh phúc và vui vẻ, không giống như tôi, dù luôn cố tỏ vẻ bình thường nhưng tôi hiểu rõ, trong lòng tôi luôn bất ổn, chỉ cần nghĩ đến anh thôi, tôi nhất định sẽ không thể kìm nổi mà đau lòng!

Sáng ngày mùng Một, sau khi loanh quanh ở nhà đón tiếp và nhận lì xì từ người lớn, tôi muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, mượn chiếc xe đạp của bé em họ, đạp loanh quanh ra ngoài hít thở không khí đầu năm. Rồi tôi vô tình, thực sự chỉ là vô tình thôi, tôi đi qua cổng nhà cũ của anh, có vài chiếc xe ô tô trước cổng nhà anh khiến tôi bị kẹp lại, đứng ngây ngốc đợi mấy chiếc xe kia rời đi để giải tỏa đường, tôi lén nhìn vào nhà anh, hình như có người, tôi nghe thấy tiếng nhạc từ trong nhà phát ra, có lẽ nào gia đình anh về quê ăn tết? Ý nghĩ ấy khiến tôi có chút hồi hộp lại có chút sợ hãi, cảm giác muốn trốn tránh. Nhìn về phía trước, vẫn chưa có dấu hiệu giải tỏa tắc đường, mấy người lái xe vẫn đang đứng trao đổi gì đó rất gay gắt, lúc tôi định quay đầu xe đi theo con đường cũ thì bỗng nghe thấy tiếng mở cổng, theo phản xạ, tôi ngước lên nhìn, khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt chạm nhau, tôi ngơ ngác cùng bối rối nhìn anh, ánh mắt anh có gì đó rất phức tạp, nhất thời tôi chưa thể nhìn ra. Trống ngực đập liên hồi, đầu óc tôi hết sức căng thẳng, tôi biết chắc khuôn mặt tôi đang cứng lại, định thần lại, tôi cố tỏ ra bình thản:

- Tình cờ thật, em đi thăm họ hàng.

Tôi thấy anh vẫn im lặng, có lẽ anh không có gì để nói với tôi nên tôi lịch sự tạm biệt:

- Em về trước, anh năm mới vui vẻ.

Nhảy lên xe, vừa định nhấn bàn đạp, anh kéo xe tôi lại, không nói không rằng nhưng vẫn nhất quyết không buông tay. Chúng tôi cứ đừng trân trân nhìn nhau như thế cho đến khi từ trong nhà anh có tiếng người vọng ra, ngay sau đó là tiếng mở cửa:

- Có chuyện gì vậy? A, cô bé, chào em, lâu lắm rồi không gặp nhỉ. – Chị ấy ngày càng trở nên xinh đẹp, lại có cả chút phóng khoáng của người châu Âu

- Chào chị, lâu rồi không gặp ạ. – Tôi nhẹ nhàng chào lại rồi quay sang anh – Em về trước nhé. – Không đợi anh đồng ý, tôi vụt xe đi mà không tạm biệt người kia một tiếng, hơi bất lịch sự nhưng quả thực tôi không thể đứng đó lâu hơn được nữa.

Về đến nhà, tôi giống như người mất hồn, vô thức đi lên phòng và đóng cửa lại. Tôi không kìm nén nổi cảm xúc, khẽ rùng mình, không muốn khóc nhưng nước mắt lại trực rơi. Rồi tôi giật mình khi có tiếng chuông điện thoại đến, là anh gọi, dãy số quen thuộc ấy lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy, cứ để điện thoại kêu như thế, tôi không bắt máy, chẳng có lí do gì để tôi bắt máy cả, anh gọi cho tôi làm gì trong khi bên cạnh anh đang có một cô gái khác, điều đó khiến tôi chạnh lòng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục, tôi rất muốn nghe nhưng lại có chút sợ hãi, để ở chế độ im lặng rồi đi vào phòng vệ sinh, tôi muốn rửa mặt cho tỉnh táo. Ra khỏi WC, cầm điện thoại lên, 5 cuộc gọi nhỡ, đều là từ anh, tim tôi khẽ run lên, không biết anh có ý gì. Nắm chặt điện thoại trong tay, lại có cuộc gọi đến, lần này không phải anh mà là một số lạ,chần chừ một chút, cuối cùng tôi vẫn bắt máy:

- Alo, ai vậy ạ?

- Sao không nghe máy? – Vẫn là anh, giọng nói có chút bực bội.

- Ai vậy? Xin lỗi nhầm máy rồi. – Tôi không muốn nói chuyện, định dập máy.

- Không được tắt máy, là anh.

- Có chuyện gì sao? – Tôi hít một hơi thật sâu hỏi anh.

- Gặp nhau một chút đi. – Giọng anh có chút lạnh.

- Em bận rồi, em có hẹn. – Tôi từ chối, gặp nhau làm gì trong khi mọi chuyện giữa chúng tôi đã rõ ràng.

- Đang tránh mặt anh?

- Không, em bận.

- Gặp nhau đi, một chút thôi, anh có chuyện muốn nói.

- Chúng ta chẳng có việc gì để nói cả.

- Anh đang ở dưới nhà em. – Anh nói rồi lập tực dập máy.

Tôi kéo dèm cửa sổ nhìn xuống, anh đang đứng đó thật, cũng đang nhìn lên cửa sổ phòng tôi. Khẽ thở dài, tôi khoác chiếc áo dài mỏng, chạy xuống nhà.

- Tìm em có chuyện gì không? – Tôi bình tĩnh hỏi anh.

- Tìm chỗ nào nói chuyện đi.

- Nếu là chuyện của hai chúng ta thì em nghĩ là không cần đâu.

- Nhưng anh cần. – Anh vẫn kiên quyết như thế.

Chúng tôi tìm một chiếc ghế đá cách nhà tôi hơi xa một chút. Anh đưa cho tôi một túi quà, nhưng không nói gì cả.

- Sao lại tặng quà cho em?

- Anh thấy hợp với em nên mua.

Tôi không nói gì nữa, lặng lẽ mở túi quà ra, là một chiếc váy rất đẹp, anh chọn đúng size và màu tôi thích nhất, tôi không biết anh đang cố thể hiện điều gì.

Anh nói có chuyện cần nói với tôi, nhưng ngồi cùng nhau rất lâu tôi vẫn chưa thấy anh mở lời, sự im lặng khiến tôi bối rối.

- Anh dạo này ổn chứ? – Tôi quyết định mở lời trước.

- Không, ổn thế nào được. –Tôi cảm thấy trong lời nói của anh có chút hờn dỗi.

- Khi nào anh đi?

- Em mong anh đi đến thế cơ à?

- Em không có ý đó.

Chúng tôi lại rơi vào im lặng. Có nhiều điều muốn nói, nhưng tôi lại không biết mở lời như thế nào, đành im lặng, đợi anh nói trước.

- Anh và cô ấy không như em nghĩ đâu.

- Em không nghĩ gì cả.

- Em không nghĩ gì thật? Thì ra em đã sớm không để tâm đến chuyện chúng mình. – Anh khẽ cười, có một chút mỉa mai.

- Chuyện qua cũng lâu rồi, đừng nhắc lại nữa. Nếu không còn gì nữa thì em về đây, em đang có chút việc. – Tôi thực sự muốn chạy.

- Anh chạy về đây mà em chỉ nói được như vậy với anh thôi à? – Anh quát, hơi gắt.

- Thế em nên nói gì? – Tôi thẳng thắn nhìn vào mắt anh.

- Anh chưa từng ép em, em nói muốn chia tay anh cũng không dám níu kéo, từ trước đến giờ anh luôn chiều theo ý em.

Tôi không muốn nói thêm gì nữa, câu nói của anh càng làm tôi tổn thương, khi tôi nói chia tay anh không hỏi lý do, cứ như vậy mà đồng ý, tôi không biết là anh không hiểu tâm tư con gái hay là do anh quá vô tâm hời hợt. Anh trở về, tôi vừa mừng vừa lo. Tôi muốn gặp anh, nhưng gặp rồi lại sợ, sợ không thể buông anh ra, sợ uổng phí bao nhiêu cố gắng, công sức trước đó... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro