Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng Ba Tết, cả nhà đi chơi, tôi xin ở nhà trông nhà và tiếp khách thay bố mẹ. Bật vài bài hát vui vui, ngồi một mình xem bộ phim Tết, điện thoại tôi bỗng đổ chuông, là Khoa.

- Happy New Year! Chúc em yêu năm mới vui vẻ, hạnh phúc! – Vừa bắt máy, nó nói như gào vào tai tôi.

- Vâng, cảm ơn. Chúc mày năm mới vui vẻ. – Tôi bật cười.

- Ở nhà không? Tao đón My sang chơi với mày nhé?

- Ờ, rảnh thì sang đây, tao cũng đang một mình ở nhà này.

Khoảng 30' sau, hai đứa nó có mặt ở nhà tôi, hớn hở tay xách nách mang đủ thứ đồ lỉnh kỉnh.

- Mang gì mà nhiều thế? Định di dân sang nhà ta hay gì?

- Trưa nay ăn lẩu gà, thời tiết này mà ngồi ăn lẩu thì chỉ có chuẩn chỉnh. – Khoa đưa con gà đã được vặt lông sạch sẽ ra trước mặt tôi.

- Thế mày tự biên tự diễn nhớ, đầu năm chị đây chỉ muốn chơi chưa muốn làm. – Tôi giúp My xách đồ vào bếp, ngoái đầu lại nói với Khoa. – Chị em mình hôm nay chỉ chơi thôi, có ô sin rồi mà – Tôi nói với My đang đi bên cạnh.

- Em yêu, kệ con lười này, em vào bếp với anh cho tình cảm nhé – Thực sự tôi chưa thấy thằng con trai nào sến như nó, xác to như con bò mà suốt ngày bày trò nũng nịu, đúng là chỉ có My mới chịu được nó.

- No no, tự anh bày trò mà, hôm nay cho anh làm hết, lát rửa bát luôn nhé. – My bĩu môi với nó, rồi kéo tôi ra ngoài phòng khách – Đang có phim này hay lắm, chị em mình ra ngoài xem, kệ thằng cha ấy.

Và chúng tôi kệ Khoa thật, mấy khi được hành nó. Vừa ra đến phòng khách, My đã kéo tôi ngồi xuống, hạ giọng thì thầm hỏi tôi:

- Anh ta về rồi à?

- Sao chị biết? – Tôi hơi ngạc nhiên

- Chị vừa đi qua nhà đó, thấy anh ta đang đứng nói chuyện điện thoại ngoài cổng. Mới đầu chị còn tưởng nhìn nhầm, hóa ra là thật. Có đến tìm mày không?

- Có, nhưng em chẳng có chuyện gì để nói.

- Chưa đủ phũ phàng hay gì mà còn đến. May mà Khoa chưa biết, nó mà biết kiểu gì cũng lại có chuyện. – My khẽ thở dài.

- Chị đừng nói chuyện này với ai, coi như bình thường đi. Dù sao thì... anh ấy cũng có người mới rồi. – Tôi càng nói càng nhỏ.

- Wtf???? – My như hét lên với tôi.

- Có chuyện gì đấy em yêu? – Hình như Khoa cũng bị giật mình, hỏi vọng ra từ trong bếp.

- Không có gì, tập trung chuyên môn đi, hóng thế. – My.

- Chị còn nhớ chị hoa khôi cùng khối anh ấy ngày trước mà em kể cho chị không? Chị ấy cũng học ở Mỹ, họ đang ở bên nhau. – Càng nói tôi càng thấy có gì đó nghẹn ở cổ.

- Sao lại hãm thế nhỉ, chị cứ tưởng hắn ta tử tế, suy cho cùng vẫn là loại lăng nhăng, chưa qua cầu mà đã đòi rút ván.

- Em chẳng quan tâm nữa, hôm trước cũng nói chuyện rõ ràng, em cũng quên dần anh ấy rồi. – Thực ra là, một chút cũng chưa quên, một chút cũng không cam lòng.

- Khổ thân em gái chị! – My hơi rưng rưng cầm tay tôi.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi bị cắt ngang vì có tiếng chuông cửa. An đến, còn có cả cậu ấy. Tôi đang thắc mắc vì sao hai người ấy lại đến đây thì Khoa hí hởn chạy ra:

- May quá ông đến rồi, nhanh vào giúp tôi, chị em nhà này lười quá, chẳng giúp đỡ được gì. Tôi làm gần xong rồi, chỉ còn thịt gà với nồi nước lẩu đợi ông làm nữa là xong.

- Úi xời, thế mà kêu gần xong, nhặt với rửa rau mà nghe vất vả thế. – An chu chéo.

- Lát nữa cho ngươi rửa bát – Khoa chỉ chỉ An rồi lôi cậu ấy thẳng vào bếp.

- Cậu ấy chủ động rủ tao đấy hehe. – An quay sang nhăn nhở với tôi.

- Thế mày phải cảm ơn nồi lẩu gà nhà Khoa My rồi. – Tôi vừa nói vừa kéo nó vào nhà.

Ba đứa chúng tôi lăng xăng cắn hướng dương, xem phim hài được một lúc thì thấy trong bếp bắt đầu có mùi thơm. Tôi đứng dậy đi vào để xem có còn gì cần giúp, dù sao hôm nay tôi cũng một thân là chủ nhà đón khách.

- Còn gì cần giúp không?

- Đáng ra mày nên vào đây sớm hơn. – Khoa cầm đôi đũa khua khua trước mặt tôi.

- Rửa rau sạch chưa? – Cậu ấy với ra hỏi Khoa

Biết bị trêu, nó không nói gì, bĩu môi chuẩn bị bát đũa. Cậu ấy đang đứng xếp thịt gà vào đĩa, trông có vẻ chăm chú. Vốn dĩ đã là người cẩn thận, cầu toàn nên ngay cả đĩa gà cậu ấy xếp cũng rất đẹp. Tôi đi đến bên cạnh nói nhỏ:

- Hôm nay phải để khách vào bếp, thân làm chủ nhà, ngại quá.

- Năm mới vui vẻ! – Cậu ấy vẫn chăm chú vào đĩa thịt gà, không nhìn tôi mà nói.

- Năm mới vui vẻ!

Hình như, từ sau cuộc nói chuyện giữa tôi và cậu trong ngõ lần trước, tôi luôn có cảm giác cậu ấy lạnh nhạt hơn với tôi rất nhiều. Kể cũng tốt, đỡ khiến cả tôi, cậu ấy và An phải khó xử. Chỉ mong là, dù sao thì cậu ấy vẫn coi tôi là bạn.

Năm chúng tôi, quây quần quanh một bàn lẩu, vẫn là ba đứa kia nói cười là chính, tôi góp vui một chút, còn cậu vẫn đặc biệt im lặng. Ăn uống hết cả buổi trưa, My và An nhận rửa bát, tôi dọn dẹp một chút rồi bổ hoa quả. Định bày một đĩa hoa quả đẹp đẹp để tiếp đón các bạn cho ra dáng chủ nhà, vừa gọt táo, tôi lại vừa lơ đãng nghĩ "hình như lâu lắm rồi không bị đứt tay", không hiểu sao tôi lại có cái suy nghĩ vớ vẩn ấy, và ông trời rất chịu chiều lòng tôi, vừa dứt khỏi đầu cái suy nghĩ vô duyên thì con dao gọt hoa quả trượt khỏi vỏ táo, làm một đường "ngọt lịm" vào ngón trỏ của tôi.

Tôi "A" lên một tiếng, bỏ vội con dao xuống, máu bắt đầu chảy ra, thực ra tôi không phải là một đứa bánh bèo dễ khóc, nhưng đặc biệt khi nhìn thấy máu là tôi rất hay bị hoảng, lần này cũng thế, tôi hơi choáng và hoa mắt. My thấy thế, bỏ bát xuống chạy đi lấy cho tôi miếng urgo, khi tôi bớt choáng một chút thì giật mình nghe tiếng quát "Sao không cẩn thận gì thế!", còn chưa kịp định hình xem ai quát mình, tay tôi bị một lực hơi mạnh giật lấy, ngay sau đó là cảm giác đầu ngón tay hơi ẩm ướt, lại hơi ấm ấm. Khi tôi nhận ra được đây là tình huống gì thì cậu ấy đã rời môi khỏi ngón tay tôi, bối rối quá tôi giật vội tay lại, nhận lấy chiếc urgo của My, băng vết thương, cố cười xòa để xóa vỡ cái bầu không khí ngột ngạt " Ui, có sao đâu, hơi đứt tay một chút!". Tôi thấy cậu không nói gì, lầm lũi đi ra phòng khách, vội quay sang thì thấy An đang cúi gằm mặt nhìn vào bồn rửa bát, nếu tôi không nhầm, tôi thấy nó hơi run lên. Thực sự lúc ấy, tôi rất rất muốn biến mất, cảm giác tội lỗi đè nén trong ngực tôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy có lỗi với An như vậy!

Hoàn thành xong hết công việc dọn dẹp, 3 đứa chúng tôi mang hoa quả ra phòng khách ngồi. TV vẫn đang chiếu một bộ phim hài Tết, nhưng không khí không còn vui như lúc đầu. Cả tôi, cậu ấy và An đều yên lặng. Mọi người ngồi thêm khoảng 30 phút thì cũng lần lượt về hết, An là người rời đi cuối cùng.

- Tao xin lỗi – Tôi vội nói trước khi nó bước ra cửa

- Xin lỗi gì, hâm à – An nhìn tôi cười cười

- Mày đừng để bụng chuyện lúc nãy nhé.

- Không sao, có gì đâu mà phải xin lỗi, mày hâm thế - An nói rồi nhanh chóng rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro