Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chúng tôi kết thúc kì thi và bước vào nghỉ hè, tôi không còn liên lạc với cậu ấy nữa, và cậu ấy cũng vậy, chúng tôi nhẹ nhàng cất hình bóng nhau vào quá khứ, không mệt mỏi, không quá đau, đối với cả hai chúng tôi, đó là cách kết tốt đẹp nhất. Mãi đến tận sau này, khi nghĩ lại, tôi lại tự cười. Ngày đó bản thân đơn giản đến mức, chia tay một mối tình mà không rơi một giọt nước mắt!

Vài tháng sau đó, tôi chính thức bước vào cấp III, xách balo lên và bắt đầu cuộc sống xa bố mẹ, xa gia đình. Thời gian đầu, thực sự tôi đã rất khó khăn để bắt nhịp với cuộc sống mới. Phải mất một khoảng thời gian tôi mới vượt qua được thời kì hoang mang ấy, dần dần bắt nhịp được với cuộc sống mới, quen dần với cách sống của những người bạn mới, với môi trường mới, mọi thứ cứ như vậy theo thời gian mà trở về đúng quĩ đạo. Nửa học kì đầu tiên thấm thoát cũng trôi qua, không một chút biến động đối với tôi, học tập vẫn không quá xuất sắc nhưng vẫn rất ổn, tôi cứ nghĩ 3 năm cấp III của mình cũng sẽ chỉ như vậy, cũng sẽ chỉ học trong một lớp có 41 học sinh nữ và 1 bạn nam hiếm hoi dù hơi "cong" một chút, hơi vô vị nhưng ít nhất thì bản thân cũng có thể bình yên. Nhưng hình như không phải vậy...

Đó là một buổi chiều mùa thu, chúng tôi có buổi tự học trên thư viện của trường, tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, nhớ rõ những chiếc lá vàng rơi nhẹ nhàng ra sao trên khoảng sân bóng rổ trống không đằng sau thư viện, và tôi nhớ cả chuyện xảy ra ngày hôm đó.

Theo thói quen, mỗi khi có buổi tự học tôi thường ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, tôi thích vừa học vừa được ngắm cảnh bên ngoài và cũng thích sự yên tĩnh ở vị trí này! Nhưng hôm ấy, chiếc bàn mà tôi cứ nghĩ rằng nó là của riêng mình đã bị chiếm một nửa bởi một người lạ nào đó – một cậu con trai ăn mặc kì quặc, mặc chiếc áo thu đông trắng, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai lụp sụp che mất nửa khuôn mặt, cầm cuốn sách dày bịch viết về Toán học, cắm cúi đọc một cách trầm lặng. Bỗng dưng chỗ ngồi quen thuộc của mình bị một người lạ mặt chiếm mất một nửa, tôi cũng hơi khó chịu, nhưng vẫn cầm sách ngồi vào nửa bàn còn lại.

Thấy tôi ngồi xuống bên cạnh thì người đó hơi ngẩng lên một chút rồi lại nhanh chóng khôi phục lại tư thế ban đầu. Suốt cả buổi học, tôi không thể nào tập trung nổi, chính tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy, chỉ biết rằng có một cảm giác rất lạ lấn áp tâm trí và cũng có thể do tôi hơi tò mò không biết người đang ngồi cạnh mình trông như thế nào. Không kìm được sự tò mò, tôi lén lút đưa mắt lên phù hiệu in trên áo của người ấy, học trên tôi một khóa. Sau buổi tự học hôm đó, mỗi khi tôi đến thư viện đọc sách hay có buổi tự học tại thư viện, tôi đều gặp anh ta, sở dĩ tôi nhận ra được anh ta cũng là do anh ta luôn ăn mặc rất khác người, lúc nào cũng kín mít, dù sau này gặp lại nhiều lần nhưng tôi cũng chưa biết mặt người kì quặc đó. Dần dần, không biết là do vô tình hay có duyên mà tần xuất tôi chạm mặt anh ta ngày càng nhiều, chỉ là chưa nhìn thấy mặt thôi nhưng dáng vẻ của anh ta thì tôi đã rất quen thuộc.

Buổi sáng cách lần đầu tiên tôi gặp anh ta 3 tuần, lớp tôi có tiết thể dục, vì học sinh nữ chiếm chủ yếu nên thầy giáo rất tâm lí thường cho chúng tôi chơi tự do là chủ yếu. Tôi lại vào thư viện để đọc nốt cuốn sách còn dang dở vài ngày trước. Hôm đó, tôi lại gặp chàng trai "giấu mặt" ấy, vẫn không nói một lời, chúng tôi mỗi người một việc, không quan tâm đến người còn lại. Ngồi được khoảng 15 phút thì anh ta đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi đi về hướng phòng vệ sinh của thư viện, sách và điện thoại của anh ta vẫn còn ở đây nên tôi dám chắc anh ta sẽ vẫn quay lại. Anh ta vừa đi được khoảng 2 phút thì điện thoại kẹp trong cuốn sách đổ chuông, tôi định mặc kệ nhưng vì đây là thư viện, tiếng chuống điện thoại ấy rất phiền đến mọi người nên ai cũng quay lại nhìn tôi chằm chằm vẻ khó chịu, tôi đành mạo phép lấy chiếc điện thoại của anh ta ra định đặt chế độ im lặng. Nhưng khi tôi vừa cầm chiếc điện thoại lên thì chuông tắt hẳn, trên màn hình báo cuộc gọi nhỡ, vốn định để chiếc điện thoại lại chỗ cũ, coi như mình chưa từng đụng đến nó, nhưng khi tôi liếc mắt qua màn hình thì cơ mặt trở nên cứng ngắc, mọi hoạt động như dừng lại hoàn toàn, bức ảnh ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy chẳng phải rất quen thuộc hay sao? Cái hình bóng mà tôi đã theo đuổi từ rất rất lâu rồi, đã tưởng rằng bản thân đã có thể quên, vậy mà bây giờ, khi vô tình nhìn lại mới phát hiện ra, bản thân chưa từng quên chút nào. Đó chẳng phải là anh hay sao? Mọi thứ xung quanh đột ngột tối sầm lại, tôi nhất thời mất đi cảm giác, nhưng lại rất nhanh chóng khôi phục lại ý thức, để chiếc điện thoại về chỗ cũ trước khi anh quay lại. Thì ra, Trái Đất này thật là nhỏ, cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ chạm mặt nhau nữa nhưng lại không ngờ rằng cuộc gặp gỡ này lại đến nhanh như vậy.

Khi anh quay lại thì tôi đang cố gắng cắm cúi vào cuốn sách của mình, chúng tôi lại giữ im lặng cho đến tận cuối giờ. Kì thực lúc ấy tôi rất muốn hất chiếc mũ lụp xụp ấy xuống để xem đó thực sự có phải là anh hay không. Có rất rất nhiều thứ muốn nói, nhưng chỉ là tôi không biết mình nên lấy tư cách gì để mở lời. Đàn em cùng trường? Quan hệ ấy chưa đủ thân thiết để hỏi những thứ mà tôi muốn hỏi. Người từng quen? Lại càng xa lạ. Còn nếu lấy tư cách là một cô bé thích thầm anh rất rất nhiều năm thì sao? Cũng là một lí do để tôi mở lời, nhưng lại sợ không biết anh sẽ nhìn tôi ra sao, sẽ đánh giá tôi như thế nào và liệu rằng chúng tôi có còn được ngồi chung trong một khoảng trống ở thư viện này nữa hay không. Tất cả những điều ấy đã làm cho tôi do dự. Cho đến khi anh ra khỏi thư viện tôi mới cảm thấy thật tiếc nuối, gặp lại anh sau 2 năm xa cách, tôi đã mơ về giây phút ấy rất nhiều, nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ có thể giữ im lặng, thứ ngôn ngữ mà suốt mấy năm qua tôi sử dụng để giao tiếp với anh!

Sau ngày hôm ấy, tôi càng chăm chỉ đến thư viện, cứ trống ra chơi là tôi lại có mặt tại vị trí quen thuộc của mình trong thư viện trường. Nhưng thỉnh thoảng tôi mới gặp anh, anh vẫn ngồi chỗ cũ, và tôi thì vẫn cứ im lặng, chẳng dám lên tiếng. Mãi cho đến một ngày, lớp tôi có tiết tự quản, tôi xin lớp trưởng cho xuống thư viện đọc tài liệu, hôm đó tôi lại gặp anh. Từ xa tôi đã thấy bóng lưng quen thuộc, nhưng điều khiến tôi xốn xang nhất chính là, anh đã không còn đội chiếc mũ lụp xụp nữa, cuối cùng thì anh cũng đã để tôi nhìn rõ khuôn mặt mà bao lâu nay tôi thầm thương nhớ. Anh vẫn giữ nét thư sinh như ngày ấy, vẫn khuôn mặt lạnh lùng, sống mũi cao, đôi môi hơi mím lại. Đôi mắt sâu của anh được che dưới cặp kính khá dày. Anh so với 2 năm trước đã đẹp trai hơn rất nhiều và cũng lạnh lùng lên thêm mấy phần. Tôi cứ cầm cuốn sách ngơ ngẩn trên tay, không dám bước lại gần phía anh vì tôi không biết nên phản ứng thế nào khi đối diện với khuôn mặt ấy. Sẽ lạnh lùng tỏ vẻ thờ ơ như chưa hề quen biết? Hay tươi cười một cách tự nhiên nhất nói với anh " thật trùng hợp, anh cũng học ở đây à?". Tôi cảm thấy rất khó xử, đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng thì cũng quyết định cứ đi đến ngồi đọc sách một cách bình thường, ít nhất thì cũng có thể lén lút ngắm anh một chút. Lúc tôi ngồi xuống cạnh anh, nhịp tim tăng nhanh đến chóng mặt, không biết rằng anh có nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực của tôi không, nhưng tôi thì nghe rất rõ, dù cố kìm nén thế nào cũng không bình tĩnh nổi. Chỉ biết cúi gằm vào cuốn sách trên tay làm như đang chăm chú lắm, nhưng thực ra lúc ấy tôi chẳng biết mình đang đọc cái gì, hay thậm chí có cầm ngược sách hay không tôi cũng không rõ.

- Em cũng học ở đây à?

Anh, là anh hỏi tôi trước, đó là lần đầu tiên từ khi quen biết, anh nói chuyện với tôi, điều ấy khiến tôi vui sướng vô cùng. Chưa bao giờ cảm thấy bản thân rộn ràng đến vậy, thật thích.

- À vâng, thì ra anh học ở đây à? – Tôi cố gắng hết sức bình tĩnh trả lời anh.

- Ừm, em ở một mình ngoài này à?

- Không, em ở với chú.

- Ừm.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ vẻn vẹn có như vậy. anh hỏi tôi 2 câu, tôi trả lời anh 2 câu. Nhưng 2 câu hỏi ấy của anh lại khiến cho tôi phải khắc cốt ghi tâm.

Tối hôm ấy, tôi đã rất khó ngủ, tôi nghĩ về nhiều thứ, nghĩ về anh, về khoảng thời gian tôi thích anh và cũng nghĩ về cả cuộc gặp hôm ấy. Không biết có phải tôi suy nghĩ quá nhiều, nhưng hôm ấy anh đã mở lời bắt chuyện với tôi trước, đối với anh hành động đó tôi không biết có ý nghĩa gì hay không nhưng với tôi, anh giống như lại nhen lên trong tôi một niềm hi vọng, tôi hi vọng rằng anh sẽ thích tôi giống như tình cảm mà tôi dành cho anh vậy.Chỉ là, tôi vẫn cố nhắc nhở bản thân không được kì vọng quá nhiều, đó là cách duy nhất tôi có thể tự bảo vệ chính mình, không thể để bản thân bị tổn thương nhiều hơn nữa. Tôi hiểu rằng, hi vọng giống như một con dao 2 lưỡi vậy, nó có thể mang đến cho bạn nghị lực và cũng sẵn sàng giết chết bạn bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro