Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm ấy, chúng tôi gặp nhau ngày càng nhiều, ở thư viện, ở sân bóng rổ, ở canteen hay ở sân trường, tôi đều có thể nhìn thấy hình bóng của anh. Thời gian giống như quay lại hồi cấp II, có một cô bé lén lút ngắm nhìn chàng trai mình thích. Hóa ra, suốt khoảng thời gian không được gặp anh, tình cảm của tôi chưa từng bị phai nhạt.

Tôi bắt đầu mơ mộng về cuộc sống của mình nếu như anh cũng có tình cảm với tôi, chúng tôi có thể cùng đi ăn, cùng nhau đọc sách ở thư viện, cùng nhau lưu giữ những kỉ niệm tươi đẹp nhất của tuổi trẻ. Tôi càng khao khát nhiều hơn một mối tình đầu trọn vẹn, dám yêu và được yêu. Nhưng tất nhiên đó cũng chỉ là những điều mà tôi tưởng tượng ra, những thứ mà chỉ có một mình tôi là ảo mộng và nghĩ đến.....

Khi ấy, trong thành phố tôi ở có một quán coffe nhỏ, nhưng đặc biệt ấm áp, hơn nữa điều thu hút tôi chính là những cuốn sách vô cùng hiếm mà chị chủ quán sưu tầm được. Đó trở thành nơi dừng chân quen thuộc của tôi mỗi khi rảnh. Tôi trở thành khách quen của quán, rất thân thiết với chị chủ quán và những anh chị phục vụ. Mọi người hình như cũng rất thích tôi và điều ấy khiến cho tôi rất dễ chịu. Anh chị thường dành cho tôi chỗ ngồi quen thuộc, chiếc bàn nhỏ ở phía sau giá sách với những cành hoa Lavender tím rất tuyệt. Và buổi tối thứ bảy ấy, tôi lại tản bộ đến đó. Hôm ấy là tối cuối tuần nên quán khá đông khách, tôi cũng không mong chỗ ngồi của mình còn trống, tuy nhiên sau khi gọi cho mình một tách capuchino và một chiếc cupcake, tôi vẫn đi về phía sau giá sách. Đúng như dự đoán, chiếc bàn quen thuộc của tôi đã bị ai đó chiếm mất, người ấy ngồi quay lưng lại với tôi, dù không thấy mặt nhưng tôi lại có cảm giác bóng lưng kia rất quen thuộc. Lại gần một chút, tôi hơi chột dạ vì phát hiện đó là anh!

- Này, làm gì mà đứng trơ ra thế? – Đang ngơ ngác thì chị chủ quán chẳng biết đứng cạnh tôi từ lúc nào.

- Đâu, em đang tìm chỗ ngồi! – Tôi cười cười tỏ vẻ tự nhiên.

- Thật không cô nương? Hay là đang ngắm người ta? – Chị chủ quán oang oang hất hàm về phía anh khiến cho tôi đỏ bừng mặt.

- Ây chị này, em đang tìm chỗ ngồi thật! – Tôi vẫn cố chữa cháy.

Chị chủ quán không nói gì nữa, chỉ nhẹ cốc đầu tôi rồi bỏ đi, lúc chị quay đi tôi còn thấy chị nghêu ngao hát "Có chút bối rối, có chút thương nhớ..." Cuộc trò chuyện của tôi với chị chủ quán hình như đã thu hút anh, khi quay lại tôi thấy anh đang nhìn tôi mỉm cười, tôi hơi ngại cũng gập đầu chào lại. Định quay đi nhưng anh lại gọi với theo:

- Qua đây ngồi cùng đi cô bé!

Tất nhiên, dù hơi ngại nhưng tôi vẫn quay lại ngồi cùng với anh.

- Thật là trùng hợp nha! – Tôi cười cười.

- Ừm, hôm nay anh đi qua đây thấy quán này hay hay nên ghé vào giết thời gian.

- Vậy ạ, quán này là quán ruột của em rồi, em thích capuchino với cupcake ở đây cực. – Tôi cười rõ tươi giơ cái cupcake đang cầm trên tay. – À mà ở đây có nhiều sách hay lắm, bên ngoài chắc khó tìm ra những quyển như vậy. – Nhân tiện tôi cũng giới thiệu thêm.

- Anh vừa cũng có xem qua rồi, hình như có nhiều tiểu thuyết tình yêu bất hủ, chỉ là anh không thích lắm. – Anh uống một chút cà phê rồi cười nhẹ.

- Cũng đúng, anh chỉ thích Toán thôi mà. – Tôi chỉ là buột miệng mà nói vậy.

- Sao em biết anh chỉ thích Toán? – Lần này anh cười rất tươi nhìn tôi chăm chăm.

- A, tại..... – Tôi bắt đầu bối rối, chẳng lẽ lại nói tại em đã tìm hiểu anh rất kĩ suốt 7 năm qua? Tất nhiên tôi chẳng thể nói như vậy. Hic, thật là cái miệng làm tội cái thân! Lúng túng một lát tôi quyết định nói bừa một lý do khá "củ chuối" – Em đoán.

- Ồ, hóa ra thế. – Anh cười cười.

Hôm ấy, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn lần gặp mặt ở thư viện, anh rất thân thiện, rất dịu dàng. Tôi cũng bạo dạn hỏi anh về nhiều thứ, về trường học, về bạn bè, về cuộc sống của anh suốt 2 năm qua. Ngày hôm ấy, chúng tôi đã trao đổi số điện thoại và địa chỉ facebook. Và ngày hôm ấy, chính là một cột mốc thanh xuân của tôi!

Sau ngày mà chúng tôi tình cờ gặp nhau ở quán cà phê, anh và tôi có kết bạn trên facebook, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm nhau, hay cũng có lúc anh chủ động gọi điện đến rủ tôi đến quán coffe nhỏ để tám chuyện. Dần dần, khoảng cách giữa tôi và anh càng xích lại, tất nhiên cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Trong suốt những ngày nói chuyện cùng nhau, tôi nhận ra anh và tôi có rất nhiều điểm chung, cả hai đều rất thích yên tĩnh, thích đọc sách, thích uống trà sữa bạc hà, và nhiều thứ khác nữa. Tôi chỉ cần được như thế này, đơn giản giống như những người bạn bình thường, điều ấy cũng đủ để tôi cảm thấy hạnh phúc.

Chúng tôi cũng từng cùng nhau đi chơi vài lần vào buổi tối cuối tuần, anh rủ tôi đi lượn phố, đi mua sách, đi chụp ảnh. Dần dần, tôi phát hiện ra, cả anh và tôi đều có rất ít bạn, anh nói anh không thích cách mà người thành phố đối xử với nhau, anh ghét bị lợi dụng, điều này, anh đặc biết rất giống tôi. Nhưng ít nhất tôi vẫn không cô đơn như anh, ít ra tôi cũng có vài đứa bạn thân ở đây. Còn anh, anh nói anh không thân với ai hết, ngoài mấy người bạn cấp II cũ, tuy nhiên giờ thì họ cũng chẳng mấy khi liên lạc với nhau.

Một ngày cuối tuần lại đến, lần này tôi chủ động hỏi anh có bận không và rủ anh đi chơi. Anh đồng ý! Ngày hôm đó hai chúng tôi như đi hết cả thành phố. Và điểm dừng chân cuối cùng trong ngày của chúng tôi vẫn là quán coffe quen thuộc. Lại cùng nhau ngồi nhâm nhi thứ đồ uống quen thuộc, nói vài câu chuyện phiếm. Anh bỗng hỏi tôi:

- Tại sao em lại thi ra đây vậy?

- À, em muốn đi học Tiếng Anh, với cũng muốn thử sức xem mình sẽ ra sao nếu không sống cùng bố mẹ. – Tôi cười.

- Học Tiếng Anh? Anh cũng đang định đăng kí một khóa học giao tiếp đấy, em học ở Trung Tâm nào vậy?

- IDT! Anh cũng thử đăng kí xem, biết đâu anh em mình lại được học cùng lớp.

- Ừm, được đấy, ngày mai em đi với anh đến đó nhé!

- Ok anh! Mà anh trả công cho em cái gì? – Tôi chớp chớp mắt.

- Anh chỉ có mỗi tấm thân này thôi, nếu em muốn, xin trao trọn cho em! – Anh bật cười trước hành động của tôi rồi bày ra vẻ mặt rất ư là tội nghiệp.

- Được thôi, dù anh không xuất sắc nhưng em cũng mở lòng từ bi nhận anh về làm chân sai vặt! – Tôi cũng hùa vào trêu anh.

- Haiz! Thật không thể nói nổi em mà. – Anh lắc đầu nhìn tôi cười rồi nhẹ nhàng cầm tách cà phê lên uống.

Nói vậy thôi, chứ điều mà tôi mong ước nhất từ khi quen anh chính là có thể thích anh một cách đường hoàng mà không bị từ chối. Từ khi bắt đầu nói chuyện, anh đối với tôi rất thoải mái, tôi không biết anh còn nhớ chuyện tôi có tình cảm với anh không, hay anh nghĩ rằng rất nhiều năm như vậy rồi, tình cảm tôi đối với anh đã phai nhạt từ lâu? Tôi không biết! Tôi vẫn cảm thấy anh đối với tôi giống như một người anh trai vậy.

Từ khi bước sang học kỳ II của năm lớp 10, tôi đã có một đứa bạn thân, nó học cùng tôi ở lớp Tiếng Anh và hai đứa cũng cùng trường. Tôi và nó nói chuyện rất ăn ý, lại có chung khá nhiều sở thích vì vậy chúng tôi rất nhanh chóng mà trở nên thân thiết. Tôi cảm thấy nó là một đứa rất tốt, hiểu chuyện, lại không có chút giả tạo nào, bởi vậy mà vô điều kiện, tôi đặt niềm tin vào nó. Nó cũng là đứa duy nhất trong trường biết chuyện tình cảm của tôi và luôn khuyên tôi tỏ tình trước với anh, nhưng tôi không dám. Tôi sợ, nếu như tôi bỗng dưng đến trước mặt anh mà nói thích anh, muốn anh làm bạn trai thì anh sẽ từ chối, thậm trí còn tránh mặt tôi, khi ấy ngay cả cơ hội gặp anh tôi cũng không có. Nó nói tôi nhát gan, tôi cũng không hề phản đối. Về chuyện tình cảm, nó hơn hẳn tôi, suy nghĩ của nó rất thoáng, một khi nó đã để mắt đến anh chàng nào thì nhất định sẽ theo đuổi đến cùng, nhận được cái gật đầu thì coi như được thỏa mãn, còn nếu không thì sẽ nhanh chóng từ bỏ và quên đi. Thỉnh thoảng, nó lại nói với tôi:

- Không hiểu nổi mày luôn, thích người ta chết đi được mà còn e ngại nỗi gì.

- Mày chẳng hiểu đâu. – Tôi luôn nhún vai coi nhẹ câu nói của nó.

- Mày cứ nghĩ phức tạp quá làm gì, thích thì theo đến cùng thôi.

Nó nói vậy, tôi chỉ biết im lặng. Tôi nhất định sẽ theo tới cùng, nhưng không phải bằng cách của nó mà tôi sẽ im lặng bên cạnh anh, từ từ để anh nhận ra tình cảm của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro