chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ bài hát, Sunny lại lôi vụ vẽ ra nói, thế là Bo lại phải hứa là vẽ cho mỗi người một tấm, họ mới chịu buông tha cho Bo.

Bo về phòng có chút mệt mỏi nên đi tắm rồi leo lên giường đi ngủ luôn.

Bo nằm phía bên ngoài vì sợ sáng dậy sớm khiến Sunny giật mình, Bo cuộn mình ôm lấy cái gối ôm, nằm sát mép giường, Sunny chưa ngủ nằm bấm điện thoại. Sau 1 hồi Bo ngủ mê làm rớt cái gối, theo thói quen Bo lật người ôm lấy Sunny, gục đầu vô vai Sunny ngủ ngon lành, sợ ánh sáng từ điện thoại làm Bo tỉnh giấc, Sunny cũng cất điện thoại ngủ luôn. Đêm đầu tiên cứ thế trôi qua êm đềm.

Sáng sớm, Bo duỗi người mở mắt, đập vào mắt là ngực của Sunny, Bo giật mình lùi lại sau, rơi khỏi giường, tiếng động làm Sunny mở mắt, Bo nằm im không phát ra tiếng đợi tới khi Sunny ngủ lại mới ngồi dậy. Bo nhìn Sunny ngủ ngon cố đi thật nhẹ ra ngoài, vô nhà vệ sinh rửa mặt thay đồ xong xuôi, vô phòng lấy điện thoại, ví tiền ra ngoài chạy bộ, mua đồ ăn về nấu. Sáng nay Bo nấu món Bo thích nhất bún chả.
Bo nấu gần xong thì Seohyun đi xuống, người con gái mắt mở mắt nhắm ấy xuống vì nghe mùi thơm.

Seohyun: Bo à, em nấu gì đó.

Bo đang mãi nấu không nhìn lên, theo thói quen lên tiếng.

Bo: unnie chị dậy sớm vậy, em nấu gần xong rồi chị gọi mọi người dậy đi ạ.

Có lẽ Bo đã quên mất việc Bo đang ở đâu, chắc Bo vẫn nghĩ bản thân còn đang ở cùng EXID.

Seohyun: Bo à, em mới gọi chị là unnie sao,dễ thương quá à.

Seohyun ôm lấy Bo, Bo quay sang nhìn, xuất hiện trước mặt Bo là gương mặt dễ thương, nụ cười của Seohyun làm Bo đỏ mặt.
Bo lách người ra khỏi tay Seohyun.

Bo: tiền bối... tiền bối đi gọi mọi người dậy đi ạ.

Seohyun sát mặt lại gần mặt Bo.

Seohyun: gọi unnie đi, rồi chị đi.

Bo quay mặt đi giả vờ chú ý vào món ăn.

Bo: vậy em có thể nhờ unnie đi gọi những người khác dậy không ạ.

Seohyun: tuân lệnh!

Seohyun lon ton chạy đi, Bo thở phào 1 cái, để con người ấy dưới này chắc Bo không làm được gì mất. Bo tranh thủ dọn đồ ăn ra bàn rồi rửa mấy cái nồi để tí nữa có chỗ rữa chén.
Bo đang rửa thì mọi người uể oải đi xuống, thấy đồ ăn thì sáng mắt.

Sooyoung: Bo à, em nấu món gì vậy.

Yoona: bún chả kìa.

Yoona đưa tay tính bốc bị Seohyun đánh vào tay.

Seohyun: chị đã đánh răng đâu mà ăn.

Thế là mọi người ùa vào tranh nhau cái nhà vệ sinh.
Bo nhìn họ khẽ mỉm cười, nhờ họ mà bầu không khí bớt yên tĩnh đi,phải nói đúng hơn là ồn ào mới đúng.
Seohyun đi tới phụ Bo rửa.

Bo: em làm sắp xong rồi tiền bối cứ ra...

Chưa nói hết câu thấy ánh mắt Seohyun nhìn liền đổi cách gọi.

Bo: unnie, em làm sắp xong rồi ạ.

Seohyun: em mới là người nên ra đó ngồi ấy, em đã nấu ăn mà.

Bo: vậy...vậy làm chung ạ.

Taeyeon đánh răng xong quay lại, nhìn thấy cảnh vừa rồi lên tiếng chọc.

Taeyeon: nhìn 2 đứa giống cặp đôi mới cưới, đang tranh nhau làm việc nhà vậy.

Seohyun cười cười đùa lại.

Seohyun: đúng vậy mà, con bé có cho em làm đâu.

Bo xấu hổ không nói gì, coi lời nói vừa rồi như không khí, không bận tâm.
Mọi người về bàn ngồi, Bo thấy thiếu Jessica mới hỏi.

Bo: Jessica tiền bối đâu rồi ạ.

Taeyeon: kệ cậu ấy, cậu ấy là con sâu ngủ mà.

Bo: vậy em để phần cho tiền bối ạ.

Bo tính đứng lên thì Seohyun lại tới lấy phần của Jessica.

Seohyun: để chị làm cho, em cứ ăn đi.

Bo: dạ, vậy nhờ unnie ạ.

Tiffany: 2 đứa phát triển tốt ấy nhỉ, con bé kêu em là unnie kìa.

Yuri: Bo à đây là phân biệt đối xử đấy, sao em kêu Seohyun là chị còn tụi chị là tiền bối vậy.

Bo bối rối không biết làm gì, đành phải đánh trống lảng.

Bo: mọi người ăn đi ạ, không thức ăn nguội mất ạ.

Sunny: coi con bé kìa, thôi mọi người ăn đi đừng chọc nữa.

Bo đợi Seohyun lại mới bắt đầu ăn dù ăn cuối nhưng Bo lại xong đầu tiên.
Bo vừa mới bỏ đũa xuống Tiffany liền hỏi.

Tiffany: sao em ăn ít vậy Bo, em ăn kiêng à.

Sunny: người em như vậy rồi mà còn ăn kiêng sao.

Seohyun: lúc nảy em giật mình dậy thấy Bo đi chạy bộ ấy ạ.

Mọi người nhìn Bo.
Yuri lo lắng hỏi.

Yuri: Bo à, em bị ám ảnh cân nặng à.

Bo lắc đầu.

Bo: em mong em có thể lên khoảng 2, 3 ký nữa nhưng mà cơ thể em không cho phép ạ.

Tiffany: tăng ký khá dễ mà.

Sooyoung: cơ thể không cho phép là sao vậy.

Bo: em bị bệnh từ nhỏ lên là dạ dày của em phát triển không được như người bình thường nên em phải chia nhỏ khẩu phần ăn để bổ sung đủ năng lượng cho cơ thể ạ.

Seohyun: nếu vậy không phải lên ăn nhiều một chút để dạ dày lớn hơn sao.

Taeyeon: chị cũng nghĩ vậy đó, em cứ tăng lượng thức ăn lên từ từ là được.

Bo: em từng thử rồi ạ, kết quả là mọi thứ đi ngược lại ra ngoài hết ạ.

(T/g: là ói đó)

Mọi người im lặng.

Bo: em không sao đâu ạ, tại em quen rồi ạ.

Taeyeon: em bị bệnh gì vậy.

Bo: em cũng không rõ nữa bác sĩ nói là lần đầu tiên thấy căn bệnh này ạ.

Taeyeon: vậy biết nguyên nhân gây bệnh không.

Bo: là do chấn thương hồi lúc nhỏ gây ra ấy ạ, em bị đập đầu vô cạnh bàn, chỗ đó bị lõm ra 1 khoảng, sau này không có bất cứ dây thần kinh nào ở đó hết ạ.

Yuri: có di chứng gì không em.

Bo: di chứng thì có ạ, khi em bị phát bệnh là bản thân em ngủ li bì, em cũng không biết là có gây khó khăn gì cho người khác hay không, nhưng mà khi em tỉnh giấc thì thật sự có gây khó khăn ấy ạ.

Yoona: khó khăn gì vậy.

Bo: em nghe Yongeun unnie nói là em lúc đó như đứa con nít, chuyên đi gây rắc rối ấy ạ.

Sooyoung: nghĩa là sẽ nhõng nhẽo đồ ấy hả.

Seohyun: thiệt hả, chị muốn thấy 1 lần quá.

Taeyeon: em đang muốn em ấy phát bệnh đấy à.

Seohyun: cái đó thì không, em chỉ tò mò lúc Bo nhõng nhẽo thế nào thôi.

Lúc đang nói chuyện có chuông cửa, Tiffany đi mở.

Yongeun: mọi người đang nói chuyện gì vui vậy.

Bo: chị tới rồi ạ, chị ăn gì chưa ạ, em đi làm thức ăn cho chị nhé ạ.

Yongeun: nay em nấu món gì vậy.

Seohyun: bún chả, con bé nấu ăn ngon lắm.

Yongeun: mà mọi người đang nói chuyện gì vậy.

Seohyun: Bo lúc nhõng nhẽo như thế nào vậy.

Yongeun ngơ ra không hiểu sao Seohyun lại hỏi như vậy.

Taeyeon: lúc nảy thấy Bo ăn không nhiều nên tụi chị có hỏi, Bo nói bị bệnh, lúc phát bệnh thì ngủ, lúc tỉnh lại thì những đứa trẻ đi gây rắc rối á.

Yongeun: à cái này thì lúc bình thường lâu lâu cũng có, con bé cũng hay nhõng nhẽo lắm.

Bo: unnie em nhõng nhẽo hồi nào đâu ạ.

Yongeun: để em ví dụ là mọi người hiểu liền à. Bo rất thích tokbokki, ăn có chút nhiều, mà tokbokki thì cay nên em đã không cho con bé ăn, cái là lúc đầu con bé cũng ngoan ngoãn đồng ý nhưng 1 vài ngày sau con bé đến nhìn em,tội lắm, nó cầm dĩa tokbokki vầy nè, xong nó nhìn em "em chỉ ăn 1 miếng thôi ạ, chỉ 1 miếng thôi nha" em nói không, xong con bé kiểu dỗi á, con bé ngồi 1 góc thấy tội lắm, em mới lại hỏi, thì con bé ăn vạ "Yongeun xấu lắm, em muốn ăn tokbokki mà Yongeun không cho em ăn, không chơi với Yongeun nữa"

Tiffany: con bé kêu em là Yongeun luôn à.

Yongeun: con bé hay vậy lắm, tại tụi em thân nhau quá ấy ạ, nên là mỗi lần con bé như vậy là em đành phải chiều ý con bé.

Taeyeon: em phải kiên quyết lên chứ.

Yongeun: em cũng muốn lắm mà khổ nỗi tại con bé dễ thương quá, em không kìm lòng được, với lại mỗi lần mà con bé phát bệnh á là con bé giống như 1 đứa bé cỡ 6 7 tuổi thôi à, con bé không quan tâm gì hết cứ đề tên mà gọi thôi.

Nói tới đây Bo bưng phần Yongeun ra đặt xuống bàn.

Bo: không phải chỉ với mình chị thôi sao ạ.

Yongeun: dễ thương mà đó là điều chứng minh chị quan trọng với em không phải sao.

Bo: tại unnie tốt với em mà ạ.

Yongeun đưa tay xoa đầu Bo.

Seohyun cũng lại xoa đầu Bo, Bo không phản kháng làm Yongeun giật mình.

Yongeun: con bé ghét ai xoa đầu con bé lắm.

Seohyun: con bé kêu chị là unnie rồi đấy.

Bo nghe vậy sợ sẽ có thêm rắc rối liền dùng bài chuồn.

Bo: em đi chuẩn bị đây ạ.

Taeyeon nhìn theo.

Taeyeon: con bé dễ thương ghê á.

Yongeun: mọi người thấy con bé thế nào.

Tiffany: Bo hả? Bo có chút kiệm lời, con bé cũng là 1 người khiến cho người khác cảm thấy an toàn khi bên cạnh.

Yongeun: ai khi tiếp xúc với Bo đều nghĩ vậy nhỉ.

Seohyun: không đúng sao.

Yongeun: đúng thì có đúng nhưng chỉ 1 phần thôi. Con bé có chút yếu đuối ấy, nếu như sau này con bé thân với mọi người, mọi người sẽ biết bản chất thật của con bé, còn đó chỉ là bề ngoài thôi.

Sunny: em với con bé thân với nhau lắm nhỉ.

Yongeun: em sống chung với con bé từ nhỏ nên em rất hiểu con bé, chỉ cần 1 ánh mắt của con bé thôi,em đã biết tâm trạng con bé như thế nào rồi.

Sooyoung: vậy lúc nảy con bé thế nào vậy.

Yongeun: con bé đang cố gắng để thân thiết hơn với mọi người ấy ạ, chỉ là con bé còn đang phải thích nghi nên có lẽ cần thêm chút thời gian nữa, nhìn thấy con bé như vậy em có chút thấy vui, vì từ trước tới giờ, con bé là kiểu người khép kín, không muốn ai bước sâu vào đời tư của con bé, nên việc con bé chịu mở lòng ra đón nhận mọi người là bước thay đổi lớn đó, em ngày xưa phải mất cả gần 5, 6 năm, mới được con bé chấp nhận đó.

Yoona: tại sao mà lâu tới vậy.

Yongeun: con bé ngày trước đã nhận khá nhiều tổn thương từ người khác, nên con bé sợ việc phải bắt đầu 1 mối quan hệ mới,Bo cần cảm giác an toàn, nhưng mà 1 khi con bé đã thân với ai thì con bé sẽ cố gắng quan tâm và bảo vệ người ấy, chỉ cần người ta còn cần con bé.

Yuri: ra vậy.

Yongeun: có lẽ là do mọi người là idol, là người con bé thương yêu, nên con bé mới chịu mở lòng đấy, vậy nên em mong mọi người sẽ giúp đỡ con bé.

Sunny: tụi chị cũng thích em ấy mà, tụi chị sẽ chăm sóc em ấy.

Yongeun: thân nhau rồi có khi mọi người lại thấy con bé thú vị đấy.

Bo từ trong phòng đi ra.

Bo: unnie sắp tới giờ diễn rồi đấy ạ.

Yongeun: chị xong rồi đây, em đi trước nhé.

Bo: chị ăn hết không đấy ạ.

Yongeun: chị ăn hết rồi, ngon lắm.

Bo: chị thức khuya đấy ạ,sao nhìn chị phờ phạc đi ạ.

Yongeun: hihi chị cày penthouses nên có thức khuya 1 chút.

Bo: chị phải lo cho sức khoẻ của chị chứ ạ, hôm nay ráng ngủ sớm 1 chút đi ạ.

Yongeun: chị biết mà.

Nói rồi cả 2 rời khỏi nhà.

Yoona: nhìn con bé kìa.

Taeyeon: con bé quan tâm Yongeun ấy nhỉ.

Tiffany: không hiểu sao nhìn con bé thấy có chút ấm áp nhỉ.

Sooyoung: lúc nảy con bé cười với Yongeun ánh mắt thể hiện rõ sự quan tâm luôn.

Seohyun: đột nhiên em thấy ganh tị với Yongeun quá à.

Sunny: em hay quá ha, chị với con bé con chưa phát triển bằng em với con bé đâu.

Mọi người cười tươi, tất cả đều mong đợi ở Bo 1 điều gì đó, không ai giống ai, trong khi đó Jessica vẫn nằm ngủ trong phòng không biết gì còn Bo thì đang tới sân khấu comeback của EXID.

-------------- End chap------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro