chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bo trước khi xuống xe đã đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang theo lời nhắc của Yongeun.

Bo không thích những nơi đông người nhưng vì muốn cổ vũ cho EXID nên Bo đã tới, mà nói thẳng ra là vì Banana để bài hát của Bo làm bài hát chủ đề nên cũng muốn tới xem sao.

Bo ngồi ở 1 góc khác xa so với sân khấu, nhưng vẫn đủ để xem rõ phần trình diễn, ngay sau khi phần trình diễn kết thúc, Solji lên tiếng.

Solji: cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho nhóm chúng tôi, cảm ơn tất cả mọi người, người tôi muốn cảm ơn nhất là Bo, đứa trẻ chúng tôi mới gặp được không bao lâu, tôi chỉ muốn nói là cảm ơn em, cố gắng lên, tụi chị ủng hộ em và nếu có thể, hãy về nhà nhé vì tụi chị sắp phải chuyển đi rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều, vừa rồi là EXID.

Bo quay sang nhìn Yongeun.

Yongeun: chị đã muốn nói với em, EXID đã ấn định ngày tan rã rồi lên là các thành viên sẽ sớm rời đi thôi.

Bo không nói gì trở về SM, hôm đó tâm trạng Bo cực tệ. Bo cố gắng tập vụ đạo của Up & Down và đăng lên luôn trong ngày. Tối đó Bo cùng Yongeun trở về nhà.
EXID nhìn thấy Bo ai cũng cười cười.

Bo: không còn cách nào sao ạ.

Solji: em nói gì vậy.

Bo: việc tan rã ấy ạ, chị đừng giấu em, Yongeun unnie đã nói với em rồi ạ.

Junghwa: Bo à tụi chị không còn cách nào hết.

Bo ngồi im trên ghế sofa, điều Bo cần bây giờ đó là phép màu, 1 điều gì đó có thể giúp đỡ EXID.

LE: chị biết em đang rất khó chịu, nhưng tụi chị mới có sân khấu đầu tiên mà, em phải vui chứ.

Hani: đúng đó, dù không muốn nhưng đâu thể ủ rũ mãi được.

Hyerin: dù cho đây có là bài hát cuối cùng đi chăng nữa, chị cũng rất vui vì đó là bài hát của em.

Solji: đúng vậy tụi chị rất vui khi gặp được em, Bo à.

Bo: mọi người phải đi thật sao, không thể cùng nhau ở đây, dù cho không thể hát tiếp được nữa ạ.

Solji: chị không thể, chị phải về nhà.

Bo nhìn những thành viên còn lại không ai nói gì.
Bo im lặng 1 chút rồi ngước lên gượng cười.

Bo: vậy chắc đây là buổi chia tay nhỉ? vậy chúng ta nên làm chút gì đó, em sẽ nấu ăn, tối nay lên uống 1 chút đi ạ.

Bo nói rồi đi vô bếp, Bo cố giữ nụ cười trên mặt nhưng vừa quay lưng đi nụ cười cũng biến mất.
Bo đứng trong bếp 1 lúc, mọi người đứng ngoài nhìn không ai bảo ai, cảm xúc của tất cả đều nặng nề.
Bo lấy lại tinh thần, bắt đầu làm thịt nướng cho bữa tối.
Solji bước vô.

Solji: chị giúp em được chứ.

Bo gật đầu cố giữ nụ cười trên mặt.

[ Solji: Bo à em đang cố mạnh mẽ đấy sao]

Nhìn nụ cười trên mặt Bo, ai cũng cảm thấy xót xa.
Bo luôn vậy, luôn cố gắng không để ai lo lắng cho mình.

Hani: tụi chị giúp nữa.

Solji: mấy đứa dọn bàn chuẩn bị nướng đi.

Hani với LE ra ngoài lấy lò khò than để chuẩn bị nướng, 1 lát sau Bo nghe tiếng ồn ào bên ngoài liền mang đồ nướng đi ra thấy Hani với LE cố gắng để lên lửa nhưng không được.

Bo: để em nướng cho.

Bo loay hoay 1 chút là lên lửa ngay.

Hani: sao em giỏi quá vậy.

Bo: em cũng hay nướng mà ạ. Chị bỏ thịt lên đi ạ.

LE: cháy rồi kìa Hani.

Bo quay sang thấy liền nhanh chóng chạy lại rồi cầm đồ gắp, gắp hết mấy miếng thịt ra. Hani với LE nhìn miếng thịt 1 bên chưa chín 1 bên thì cháy khét lẹt liền quay sang nhìn Bo.

Bo: cái đó không ăn được nữa đâu ạ.

Hani nhìn mấy miếng thịt,tiếc.

Bo: unnie, cái đó không ăn được nữa đâu ạ.

Hani: nhưng mà...

Bo: thôi mà ạ, chị lấy hộ em cái dĩa với ạ.

Hani đi vô trong, Bo lấy cái bọc bỏ luôn mấy miếng thịt vô.
LE đứng nướng chung với Bo.
Cả 2 không nói gì. Bo tập trung nướng, có lẽ vì những suy nghĩ trong đầu,vô thức nước mắt Bo rơi xuống.
Bo ráng điều chỉnh tinh thần,lau đi những giọt nước mắt trên mặt.
Bo vẫn cố đứng nướng, chỉ là LE nhìn cảnh tượng thấy giống kiểu ai ép Bo phải đứng nướng vậy.
Hani đi ra thấy Bo khóc liền lo lắng hỏi.

Hani: Bo à, em sao vậy.

Bo: em không sao chỉ là khói nó bay vô mắt thôi ạ

Hani: để chị nướng cho.

Bo: em nướng sắp xong rồi ạ.

Hani: được rồi vậy chị vô dọn bàn.

Đợi Hani đi LE mới lên tiếng.

LE: em thất vọng lắm hả, tại tụi chị không làm tốt, bài hát của em hay vậy mà.

Bo: không có đâu ạ, chị đừng nghĩ vậy ạ.

LE: thế sao em khóc.

Bo: tại em thấy không cam lòng, mọi người tốt, tài năng như vậy mà ạ.

LE: vậy là em thừa nhận em khóc rồi đúng không.

Bo im lặng.
LE ôm lấy Bo.

LE: không sao đâu,mọi thứ sẽ ổn thôi mà, còn 1 ít thời gian nữa, chị tin kỳ tích sẽ xảy ra.

Bo: thiệt sao ạ.

LE: sao chị biết được lỡ đâu có thiệt thì sao.

[ Bo: đúng vậy, họ đang làm rất tốt chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng họ, mạnh mẽ lên Bo, mày không được phép yếu đuối]

Bo gạt suy nghĩ tiêu cực trong đầu, nở 1 nụ cười.

Bo: vậy chúng ta cũng lên vô thôi ạ, chắc mấy chị ấy cũng đang đợi ạ.

LE nhìn Bo, chính chị cũng có lòng tin thêm một chút.

[ LE: Bo à, sự mạnh mẽ của em sẽ giúp người khác đấy, em khiến chị 1 phần nào đấy muốn dựa vào em]

Buổi tối hôm đó trôi qua trong tiếng cười vui vẻ của những con người tin tưởng vào ngày mai sẽ tốt hơn.
Sáng hôm sau, Bo vẫn dậy mua đồ và nấu. Đang nấu Bo nghe tiếng Yongeun phấn khởi reo lên.

Yongeun: xảy ra rồi, kỳ tích xảy ra rồi.

Yongeun chạy lên trên, Bo chỉ nghe thấy những tiếng mừng vui của những con người trên gác.
Bo dù tò mò nhưng vì món ăn Bo không lỡ rời đi.
LE chạy xuống ôm chầm lấy Bo.

LE: xảy ra rồi, 'Up and Down' xếp hạng nhất rồi.

Bo: thiệt sao ạ.

Solji: Bo à, cảm ơn em nhiều lắm.

Bo: sao cảm ơn em ạ, đó là sự cố gắng của mọi người mà ạ.

Yongeun: bản cover của em nhận được rất nhiều sự chú ý, mọi người tò mò vào xem bản gốc và fancam của Hani đã làm dậy sóng bảng xếp hạng.

Bo: Hani unnie, chị vất vả rồi ạ.

LE: mọi người biết không? hôm qua vì nghe nói tụi mình tan rã Bo đã khóc đấy.

Hyerin: thật ư, Bo à~

Bo: chị ấy nói xạo ấy ạ, mọi người đừng tin ạ.

Dù không ai nói gì, EXID vẫn hiểu tình cảm Bo dành cho họ như thế nào.

Bo: mọi người lại đây đi ạ.

Bo nhìn những con người trước mặt mình, liền đưa tay ôm lấy toàn bộ đây giống như là lời chúc của Bo dành cho họ, bình thường Bo cũng hay làm vậy.

Bo: EXID cố lên nào. Em sẽ luôn ủng hộ mọi người ạ.

Solji: Bo à, giám đốc mới gọi cho chị nói là rất nhiều người đặt album nên là ông ấy nói, ông ấy sẽ tặng em 1 bản, còn đơn hàng 1000 bản ông ấy sẽ hủy đi. Chị nghĩ vậy cũng được điều đó tốt cho em mà. Sau này còn sẽ khó khăn hơn, chị biết em muốn ủng hộ tụi chị, nhưng mà tụi chị cũng muốn giúp đỡ em, đừng làm như vậy nữa nhé.

Bo: nhưng mà...

Junghwa: không như nhị gì hết, em còn phải lo cho em nữa mà.

Bo: vậy em sẽ có chữ ký chứ ạ.

Hani: chị sẽ ký cho em 10 chữ luôn.

Hyerin: những album trong phòng em tụi chị đã ký hết rồi, xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng em.

Bo: không sao đâu ạ.

LE: cơ mà chị nhớ là trước em có nói sẽ tặng tụi chị 1 bức vẽ cơ mà, đâu rồi.

Bo: em vẫn nhớ mà, nhưng mà hiện em chưa vẽ xong nên là chắc phải đợi thêm thời gian nữa, có cơ hội gặp lại em sẽ đưa.

Solji: vậy có nghĩa là em sẽ làm TTS của tụi chị sao.

Bo: nếu có thể ạ.

Solji đưa tay ôm lấy Bo.

Solji: sau này nếu có vấn đề gì, em vẫn có thể tìm tụi chị, dù cho có ra sao tụi chị vẫn ủng hộ em, với tụi chị em như là maknae, là 1 thành viên của nhóm vậy.

Bo: em sẽ luôn ủng hộ mọi người, vậy nên phải cố gắng lên đấy ạ.

LE: chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng hơn nữa.

Dù không nói nhưng trong thâm tâm của EXID thừa hiểu, Bo, em ấy đã giúp đỡ họ rất nhiều.

-------------End chap--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro