chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bo trở về chỗ, đứng im, Seohyun lo lắng.

Seohyun: chị ấy nói vậy thôi, không có gì đâu, em đừng suy nghĩ nhiều.

Bo quay sang Seohyun lắc đầu, nở nụ cười.

Taeyeon: em 3, ra đây.

Hyoyeon: chị ấy sẽ có rất nhiều điều để nói đấy.

Trận thứ 3 là Sunny- Mong và Taeyeon- Haha.

Taeyeon: mẹ, trong kí túc xá có 1 cái giường ở cạnh cửa, em ý toàn dùng cái ổ điện ngay cạnh đó để sạc điện thoại, thế nên em ý toàn giăng dây điện ra giữa nhà làm cho con vấp phải và bị ngã.

Haha: có khi... Có khi nó muốn áp sát con đấy, nó làm vậy là bởi vì nó không ưa con đấy.

Mong: bà có điên không vậy, làm sao 1 sợi dây như thế có thể làm chết người được. Bà thật vô lý, mọi chuyện đâu như bà nghĩ đâu.

Sunny: không phải vậy đâu, tại vì không có ổ điện nào trong phòng con còn dùng được thôi, thậm chí ổ điện còn chẳng khớp với cục sạc nữa cơ, thế nên con mới đóng cửa lại và con chỉ mang điện thoại vào phòng vì con thật sự cần dùng đến nó.

Hyoyeon: chẳng phải em đã mắc cho chị 1 ổ điện ở phòng khách rồi sao.

Taeyeon: thấy chưa, lật tẩy rồi nhé.

Haha: mẹ chắc chắn là nó bày trò này đấy. Tất cả những việc này đều đã có sự tính toán từ trước.

Sunny: không phải thế đâu.

Mong đứng yên không biết phản bác thế nào mới quay sang Sunny.

Mong: này, thế thì đây là con sai rồi còn gì, mau đứng dậy.

Sunny đưa tay kéo tay Mong cố giải thích.

Mong: nếu chuyện đã như vậy thì để hỏi ý kiến mấy đứa còn lại xem, các con quyết định là lỗi của đứa nào.

Haha: các mẹ sẽ cho các con bàn bạc, sau khi các con đã quyết định là lỗi của đứa nào, cứ việc hô to tên đứa đó ra.

SNSD chụm lại, Bo bị Seohyun kéo theo, nói là bàn bạc nhưng thực chất chẳng ai nói gì cả, chỉ chụm lại cho có màu thôi.
Tiffany phán câu xanh rờn là lỗi của cả 2, mọi người liền đồng ý.

Mong: được rồi. 123!

Tiffany: cả 2 đều sai.

Hyoyeon: cả 2 ạ, bọn con không đưa ra quyết định được.

Yoona: cả 2 đều có lỗi ạ.

Hyoyeon: thực chất là tại bản thân căn phòng rất kỳ cục, lúc nào cũng phải có vấn đề gì đó thiếu sót.

Taeyeon không nói được lời nào, ngậm ngùi đi về chỗ.

Haha: còn ai có chuyện gì muốn mách mẹ không.

Jessica: con ạ.

Mong: được rồi, con qua đây nào.

Jessica: đó là em thứ 7 ạ.

Mong: con thứ 7, Sooyoung.

Jessica: vâng, Sooyoung.

Mong: Sooyoung con ra đây nào.

Sooyoung: con chẳng làm gì có tội cả.

Trận 4 Sooyoung- Mong và Jessica- Haha.

Jessica: mẹ à, mẹ biết đấy, bọn con phải đi diễn ở nhiều nơi khác nhau và bọn con luôn mất từ 4- 5 tiếng để đi tới nơi. Có 1 lần, con đang ngủ, thì đột nhiên bị đánh thức, lúc ấy bọn con đang trên ô tô, con ngồi ghế trước nên đã quay ra sau và thế là các em ý bắt đầu phá phách. Tất cả đều nhảy nhót, chuyện đó làm ảnh hưởng giấc ngủ của con.

Haha: thật không còn gì để nói mà.

Jessica: đã thế vì các em ấy cứ nhảy nhót như vậy, chiếc xe bắt đầu nghiên hết bên trái rồi sang bên phải.

Haha: chắc điên mất.

Jessica: tất cả lộn xà ngầu hết lên.

Sooyoung: con cũng có chuyện để nói ạ.

Mong: rồi, có chuyện gì nào.

Sooyoung: bọn con lúc đó không hề uống rượu và bọn con cũng chẳng đến club với hội con trai. Bọn con rất chi là gia giáo nhã nhặn. Chỉ thỉnh thoảng bọn con đi diễn về hoặc những lúc chán quá. Mẹ biết đây, khi người ta buồn chán hoặc khi đang có tâm trạng thì người ta sẽ tất yếu phải nhảy nhót thôi.

Mong: nghe này, mẹ Haha, các con tôi chỉ giải khuây bằng việc nhảy nhót thì chẳng có gì sai trái cả.

Haha: nếu như vậy thì sao không để chúng nhảy thử cho tôi xem nào. Nếu tôi vui thì tôi sẽ chấp nhận đây là lỗi của mình.

Hyoyeon: xác nhận là vậy đi.

Sooyoung: mở nhạc đi ạ.

Hyoyeon, Sooyoung, Yoona tham gia vào màn diễn lại cảnh nhảy nhót trên ô tô.

Mong: wow, thật phấn chấn.

Jessica cố ngăn không cho Haha nhảy theo.

Haha: tôi sắp phát điên rồi.

Mong: quản lý, quản lý đang lái xe.

Mong giả bộ ngồi xuống làm tài xế
Những thành viên khác đứng đằng sau không nhảy nhưng cũng hưởng ứng theo.
Bo đứng yên, nép sát vào tường nhìn những thiếu nữ trước mặt, dù đã lường trước như Bo không nghĩ là tới mức này.
Seohyun quay sang nhìn Bo.

Seohyun: mấy chị ấy chưa thể hiện hết đâu, đang giữ hình tượng đấy, bình thường còn kinh khủng hơn cơ, từ từ rồi em sẽ quen thôi.

Bo hoàn toàn bị choáng ngợp. Đột nhiên, sau bao nhiêu kìm nén Haha lao ra và nhảy.

Mong: vui thật đấy, thế chuyện này tính sao đây. Trong suốt quãng đường đến buổi biểu diễn, những đứa con dễ thương vui vẻ của tôi, có tâm trạng muốn nhảy như vậy chẳng có gì sai cả.

Sunny: Jessica à mau xin lỗi đi.

Yoona: nó thú vị mà.

Hyoyeon: chẳng phải chị cũng thích lắm còn gì.

Jessica: ừ thì chị nghĩ là chị cũng sẽ nhảy theo.

Hyoyeon: nhìn chị ấy kìa.

Haha sau lời thú nhận của Jessica không còn nói được gì nên là đội của mẹ Mong với Sooyoung,Yoona,Hyoyeon thắng.

Mong: vậy tiếp theo có ai muốn than phiền gì không nào?

Tiffany bước nên trước.

Haha: à Fany, Fany, Tiffany.

Haha: Fany, là ai vậy con.

Tiffany: Seohyun ạ.

Mong: Seohyun.

Vòng 5 Seohyun- Mong và Tiffany- Haha.

Tiffany: mẹ à, độ này Seohyun mới lấy chồng mà em ý cũng phải đi học đại học nữa. Em ấy không còn đi chơi với bọn con nữa. Em ấy ngày nào cũng bận rộn, thật đấy ạ.

( T/g: dành cho bạn nào không biết Seohyun tham gia we got married.)

Haha: nhưng nó làm vậy vẫn được mà.

Tiffany: gì chứ, mẹ với con cùng đội mà.

Haha: à thế sao? Nhưng em nó cũng bận rộn lắm.

Tiffany: vâng, có lẽ em ấy bận nhưng oppa...

Sau khi bị Haha phủ Tiffany gọi Haha là oppa thay vì omma.

Tiffany: khi mọi người cùng Seohyun tán gẫu, em ấy đột nhiên kêu mệt và về phòng trước.

Haha: nhưng vì em nó mệt nên phải đi ngủ chứ, nó cũng phải ngủ mà.

Tiffany hết lời đứng khoan tay trước ngực nhìn Haha, Mong thấy vậy đành ra tay tính rút cái cây dù ra (cây dù được treo ngay sau lưng).
Haha thấy Mong rút cây liền cản lại.

Haha: từ từ để xem con bé nói gì đã.

Haha quay sang hỏi Seohyun.

Haha: tại sao con cứ phải đi ngủ khi các chị con đang nói chuyện thế hả.

Seohyun: thật ra con không ngủ, bọn con đã nói chuyện khoảng 3-4 tiếng đồng hồ rồi và bọn con đã nói đến vấn đề chính rồi, nhưng có mấy chị muốn nói thêm vài chuyện khác mà hôm sau con có lịch làm việc sớm. Vâng thế nên là con phải giữ gìn cho da, mà đi ngủ sớm cũng giúp tránh bị quầng mắt.

Tiffany: thế chị thì sao? Chứ em nghĩ chị không lo cho da của chị à?

Seohyun: thế nên chị cũng nên đi ngủ sớm đi, chị phải phân định rõ ràng giữa những chuyện cần hoàn thành và những chuyện có thể để dành hoặc làm sau chứ.

Haha: ôi giời ơi nhìn nó nói 1 lèo không cần đắn đo suy nghĩ kìa, con học từ đâu ra vậy hả. Con cũng khá đây, con cũng rất logic.

Tiffany: đó là lý do 2 em ấy thân với nhau đấy, 2 em ấy nói chuyện toàn dùng logic thôi.

Taeyeon: 2 em ấy mà nói chuyện là tụi con không xen vô được luôn.

Bo đứng yên cũng bị dính đạn.
Seohyun quay lại nhìn Bo.

Seohyun: nhìn em kìa.

Bo: con không có ý kiến ạ.

Mọi người phá nên cười.

Mong: hay chúng ta xem thử Seohyun có điều gì muốn than phiền không nhé.

Seohyun:con có chuyện muốn nói với Tiffany unnie, chị ơi, chị nghe nhạc to quá, thế nên khả năng nghe của chị sẽ bị ảnh hưởng đó, dẫn tới việc chị hát rất to lúc ở nhà.

Tiffany: biết sao được, tại kỷ năng thanh nhạc của chị tốt quá mà.

Seohyun: thế thì chị nên hát ở phòng tập ý, nếu chị còn vậy nữa là có khi chúng ta sẽ bị đuổi khỏi ký túc xá đấy, chú bảo vệ cứ than phiền là bọn mình ồn ào quá.

Haha: không biết lúc tập thì hát to tới cỡ nào nhỉ, nào chúng ta nghe thử xem. 123.

Tiffany: gần đầy là chị hát nhẹ nhàng tình cảm lắm,vì chị đang theo đuổi những bài hát thuộc dòng nhạc soul mà.

Mong: đúng đấy, hình như là giọng nhẹ nhàng hơn.

Seohyun: chị ấy đang diễn kịch đấy ạ.

Haha: nó thật là vô lý, đi thôi.

Haha với Tiffany bỏ cuộc.

SNSD: Tiffany à, xin lỗi đi.

Seohyun: con còn có điều muốn nói ạ.

Mong: gì nào.

Seohyun: Bo à, chị mong sau này em biết chăm lo cho mình hơn.

Haha: sao vậy, con bé không biết lo cho mình à.

Seohyun: dạ không phải ạ,mà là con bé lo cho các chị hơn bản thân Bo ấy ạ.

Mong: con nói rõ hơn xem nào.

Seohyun: hôm qua, trời mưa khá to nên lạnh, tụi con vừa xuống khỏi sân khấu thì Bo đưa tới cho con bình nước gừng nóng, con mang nó tới cho các chị. Tụi con chia nhau uống, con có mang tới cho Bo,khi tay con chạm vào tay con bé, lạnh lắm ạ, rất lạnh. Con có hỏi thì con bé không nói, nên con mới hỏi Yongeun, em ấy nói con bé đi bộ ra siêu thị gần đấy để mua gừng về làm cho tụi con ấy ạ.

Haha: thật vậy ấy hả.

Seohyun: thật đấy ạ, con có thử sờ vô áo Bo, nó bị ướt ạ.

Tiffany: Bo à.

Taeyeon: sao em không nhờ staff đi mua cho.

Bo: trời mưa to mà ạ, sao để chị ấy đi mua được ạ, với lại dù cho em có nhờ chị ấy đi mua, thì cũng đâu pha được đâu, trong siêu thị mới có nước nóng để pha mà.

Hyoyeon: thiệt là, em xem em kìa.

Sooyoung: vậy mà tụi mình cứ vậy uống thôi, đâu có biết gì đâu.

Seohyun: chị mong sau này em lo cho bản thân của mình hơn.

Mọi người im lặng 1 lúc, Mong mới nói.

Mong: sau khi chia sẻ với các mẹ, các con đã thấy nhẹ nhõm hơn chưa.

SNSD: rồi ạ.

Mong: đừng có đánh, cãi nhau nhé. Mỗi khi có hiểu lầm, các con cần phải giúp nhau giải quyết ngày, cuối cùng hãy yêu thương và giúp đỡ nhau nhé.

SNSD: vâng, hứa ạ.

Sooyoung: vì hôm nay mẹ Haha đã bị bọn mình uýnh, nên hãy tặng mẹ một cái ôm nào.

Haha: không sao mà.

Jessica: nào mẹ.

Haha bị kéo tới, mọi người chụm lại ôm Haha.

Mong: nào, vì các con đã vất vả lên là hôm nay các mẹ sẽ nấu cho mấy đứa 1 bữa thật là ngon.

Bàn bếp được bày ra, sử dụng công thức của mẹ Sooyoung để chuẩn bị bữa trưa cho các con gái.
Bo đứng bên cạnh nhìn.

Bo: con giúp được không ạ.

Haha: mẹ cũng muốn ăn thử món Bo nấu.

Seohyun: Bo nấu ngon lắm đó ạ.

Bo ngồi xuống thái khoai tây, cách Bo dùng dao khiến mọi người đều nhìn.
Bo thái rất nhanh.
Bo cùng Haha nấu canh kim chi, Mong nấu miếng sào rau củ.
Bo muốn lấy ít nước dùng cho Hyoyeon thử, nước chảy xuống tay Bo khiến Bo giật mình thụt tay về sau, mặt vẫn không chút biểu cảm, nhẹ đưa lên miệng thổi thổi cho nguội.

Hyoyeon: tay em có sao không.

Bo: dạ không sao đâu ạ, chị thử 1 chút chứ ạ.

Hyoyeon: ừm~, ngon lắm, thử chút đi * nói Taeyeon*

Taeyeon nghe vậy cũng thử.

Taeyeon: hoàn hảo, ngon lắm.

Sau 1 lúc tất cả các món đều đã xong, dọn ra bàn.

SNSD tập hợp trước chiếc bàn ở giữa nhà.

SNSD: mẹ ơi.

Yoona: con thật sự tò mò không biết nó sẽ có vị như thế nào.

Haha: trước tiên hãy để Sooyoung thử trước và nhận xét.

Sunny: con cũng muốn thử quá.

Tiffany: thế nào, thế nào hả

Haha: ăn thêm 1 miếng ở đĩa mà con thấy ngon hơn đi.

Sooyoung chọn món canh kimchi của Haha.

Haha: yeah. Mẹ cũng thắc mắc về vị của món đó.

Nói nó là món của Haha nhưng tính ra thì phần nêm nếm đều là do Bo làm.

Mong: được rồi mấy đứa ăn đi.

SNSD: mời mọi người dùng bữa.

Mong: ăn nào.

Taeyeon: món canh ngon quá.

Haha: ngon thiệt đó, mẹ vẫn giữ ý định muốn bắt Bo về nuôi.

Mong: sau khi thử món canh, mẹ cũng có ý định đó.

SNSD nhìn qua Bo rồi lại nhìn 2 bà mẹ.
Bo vẫn không có chút phản ứng nào.
Thấy mọi người nhìn mình mới nên tiếng.

Bo: em cũng thấy món canh khá ngon ạ.

Seohyun: khá ngon thôi sao.

Bo: 1 chút ạ

Cả Seohyun và Bo nở nụ cười với nhau, những con người còn lại chỉ biết ngồi nhìn

Haha: mẹ hiểu vì sao Taeyeon nói không thể xen vào cuộc nói chuyện của 2 đứa nó rồi.

Mong: 2 đứa như thể, thế giới chỉ có 2 đứa nó vậy.

Seohyun quay sang nhìn Bo, Bo thì chẳng quan tâm gì.

Bo: chị ăn thêm chứ ạ.

Rồi nhẹ nhàng lấy bát của Seohyun lấy thêm canh cho chị.
Mọi người thấy vậy cũng bó tay, chỉ đành ăn phần của mình.
Sau khi ăn xong, Bo cùng mọi người dọn dẹp rồi đưa trái cây lên, cùng mọi người tiếp tục quay hình.

Mong: bọn mẹ đã chuẩn bị một vài món quà đơn giản cho các con gái.

Haha: những tin nhắn bất ngờ, trong này là các tin nhắn được gửi bởi gia đình của các thành viên, để mẹ xem nào.

Haha lấy trong bình thủy tinh ra 1 mảnh giấy.

Mong: các con phải đoán xem người gửi là gia đình của thành viên nào nhé.

Haha: bởi xxx: " các thần tượng nam tuyệt đến thế cơ à? Sao con chẳng chơi gì với bố cả? Bố đã mua 1 quả bóng rổ rồi đấy!"

Mong: bóng rổ á?

Haha:ông ấy đã mua 1 quả bóng rổ.

Mong: 1 trong các bố con đã mua bóng rổ, bố của ai thế?

Tiffany: Yuri, Yuri rất thân với bố mà.

Yuri: mình thật sự thân với bố.

Hyoyeon: mình cũng thân với bố nữa này.

Yuri: bố cậu có chơi bóng rổ không?

Hyoyeon: thay vì bóng rổ, bố con tớ chơi bóng chày nhiều hơn vì bố tớ từng là tuyển thủ bóng chày mà.

Haha: thật á?

Mong: các thần tượng nam...

Yuri: ồ vậy ra là thần tượng nam, thế thì chắc chắn là Hyoyeon rồi.

Hyoyeon: không phải con đâu.

Mong: Sooyoung à, bố đã mua 1 quả bóng rổ ,các thần tượng nam tuyệt tới thế sao.

Sooyoung: à bóng rổ.

Haha: sao, có chuyện gì về bóng rổ? Con đã nhớ ra điều gì rồi à?

Sooyoung: khi con nhỏ, con luôn quấy, đòi bố dạy con đi xe đạp. Con đã rất ham chơi và nghịch ngợm. Tuy nhiên, khi lớn lên con đã không còn quấy rầy bố nữa, nên con nghĩ bố đã cảm thấy buồn.

Mong: chị của Sooyoung cũng rất xinh đẹp.

Hyoyeon: chị của em ấy đẹp hơn.

Tiffany: thật sự rất đẹp, chị ấy hát cũng hay nữa.

Sunny: giá mà chị ấy là thành viên của SNSD.

Hyoyeon: đúng rồi.

Tiffany: ngày nào cậu ấy cũng khen chị mình trẻ.

Mong: chị con hơn con bao nhiêu tuổi.

Sooyoung: chị con hơn con 4 tuổi.

Mong: 4 tuổi à.

Sooyoung: vâng, chị con đang càng ngày càng nổi tiếng hơn.

Haha: thế à.

Sooyoung: vâng, chị con trông khác với con, chị ấy rất xinh đẹp và có gương mặt trong sáng nữa, chị ấy hát cũng hay nữa.

Haha: cô ấy biểu diễn nhạc kịch à.

Sooyoung: vâng.

Mong mở tiếp lá thư thứ 2.

Mong: xxx:" nhìn con cố gắng khắt khe với bản thân, trái tim mẹ như tan vỡ, con nên cố học từ các thành viên khác và hãy chăm sóc tốt cho bản thân nữa nhé"

Tiffany: Seohyun, Sunny hoặc là Taeyeon?

Haha: Seohyun thường hay nghiêm khắc với bản thân.

Tiffany: nhưng cũng có thể là Taeyeon.

Haha: Taeyeon? Nhưng cô ấy có vẻ dễ tính mà.

Tiffany: đây chỉ là vẻ ngoài của cậu ấy thôi, bề ngoài thì Taeyeon có vẻ là người dễ tính nên nó trong rõ ràng lắm, con thì nghĩ chẳng có chuyện gì cả nhưng thật ra bên trong cậu ấy bị tổn thương.

Haha: thật ư, mẹ của con đã bao giờ cho con lời khuyên như thế này chưa?

Taeyeon: ừm, chưa ạ, nhưng mà có lẽ không phải con, còn Bo nữa mà.

Tiffany: đúng rồi Bo nữa, ah! không biết đâu.

Mong: 123, là Taeyeon.

Taeyeon: con ạ? Con thường ngẫm nghĩ rất nhiều về những điều con làm và thường tự trách mình, những điều như là:" sao mình lại như thế" hay " có chuyện gì với mình vậy?" Và đó là những điều con thường nói chuyện với mẹ con, những cuộc nói chuyện thế này thường mang lại những cảm xúc căng thẳng, nên đôi khi mẹ con chẳng thể làm gì ngoài việc buồn vì con.

Haha: nên có vẻ con là người theo chủ nghĩa hoàn hảo?

Taeyeon: vâng, thành thật mà nói, con mong cái gì cũng phải hoàn hảo.

Mong: giống như cái bà này *nói Haha*, lúc nào trong phòng tắm cũng cố gắng hôn mình và thậm chí còn nói rằng, bà ta rất yêu bản thân nữa cơ, bà này thật sự như thế đấy.

Taeyeon: xin lỗi, nhưng mà con không cực đoan đến thế đâu.

Haha cố chuyển chủ đề.

Haha: còn ai trong gia đình con nữa không.

Taeyeon: con có 1 anh trai và 1 em gái.

Haha: có 1 em gái nữa hả.

Taeyeon: vâng, em ấy kém con 9 tuổi.

Seohyun quay sang hỏi Bo.

Seohyun: em nhiêu tuổi vậy.

Bo: em 2000 ạ.

Seohyun: vậy em còn nhỏ tuổi hơn em gái Taeyeon unnie nữa cơ.

Haha: Taeyeon à, mẹ nghe nói con thường cãi nhau và oánh nhau với anh trai có đúng không?

Taeyeon: vâng, đúng đấy ạ.

Haha: các con thường đấm nhau à.

Taeyeon: con trông rất giống anh con, anh ấy hơn con có 1 tuổi, thế nên chúng con lớn lên cùng nhau, giống như bạn thân vậy, và thân nhau nên chúng con chả ngần ngại dùng bạo lực khi cãi nhau, vì con là con gái, nên bà con thường cằn nhằn rằng con bạo lực và thô lỗ quá.

Tiffany: Yuri và anh của cậu ấy cũng oánh nhau như thế đấy ạ.

Yuri: vâng, con và oppa....

Mọi người phá lên cười.

Tiffany: bây giờ, cả 2 anh em cậu ấy như bạn thân của nhau vậy, đôi khi họ còn trông rất dễ thương như là sinh đôi ý.

Pd nim đưa tới bước hình của anh em Yuri.

Mong: cậu này có nhiều cảm xúc quá.

Yuri: Oppa của con tên là Kwon Hyukjoon, khi chúng con còn bé, mẹ con thường gọi cha con là: " ba Hyukjoon à" làm con buồn lắm, thế là có lần con khóc và bảo mẹ con gọi ba là " ba Yuri à" ít nhất 1 lần xem nào, con chỉ nín khi thấy cái bánh bao nhân đậu đỏ. Con cảm thấy rất biết ơn.

Mong: mẹ ấy á, mẹ chỉ biết tên mình khi học lớp 5 tiểu học, mẹ của mẹ gọi mẹ là Cho Kwo à, thế là bà ấy gọi sai tên mẹ. Có cả những lúc như thế đấy.

Haha: có những lúc mà tình yêu của cha mẹ không dễ dàng gì chấp nhận được.

Mong: có những khi như thế đấy.

Haha: nào tiếp theo nào.

Mong: xxx: "em hãy ăn ít hamburger và pizza thôi, thức ăn nhanh không có lợi cho sức khỏe đâu và cẩn thận không là lên cân nhanh đấy"

Yuri: là Sunny.

Tiffany: là con.

Mong: Tiffany?

Tiffany: là con 100%.

Mong: chúng ta sẽ tiết lộ nhé. Miyoung à.

Haha: tên con là Miyoung á.

Tiffany: con là Hwang Miyoung.

Haha: ồ, là Hwang Miyoung à.

Tiffany: vâng, bức ảnh của bố mẹ mà con chưa từng tiết lộ bao giờ và con đã mang đến đây. Đây là thẻ căn cước của mẹ con khi bà ấy 20 tuổi. Mọi người sẽ thấy gia đình con trông rất giống nhau trong bức ảnh.

Haha đi qua lấy tấm hình về đưa cho Mong xem cùng.
Mong giơ tấm hình lên cảm thán.

Mong: chà, mẹ con thật sự rất đẹp.

Mọi người chia nhau chiêm ngưỡng nhan sắc của mẹ Tiffany rồi trả về cho Tiffany.
Bỏ qua những cảm thán, Mong mở bức thư tiếp theo.

Mong:xxx:"em cần chăm sóc tốt hình ảnh của mình, đừng có lúc nào cũng há miệng hết cỡ khi cười như thế, coi chừng, không là người khác thấy cả amiđan của em đấy"

Jessica: là Yoona ạ.
Haha: Yoona ư.

SNSD: là Yoona.

Mong: Yoona thiệt nè, cơ mà khi em ấy cười trông em ấy hoàn toàn xinh đẹp mà.
Haha: mỗi khi con cười trông con rất chi là hạnh phúc mà.
Yoona: thật sự là con cũng cảm thấy shock. Nickname của con là Yoona cá sấu vì trông con như cá sấu khi con cười với cái miệng rất rộng. Khi con cười như thế trên các show, con chưa bao giờ nghĩ là con sẽ trông giống như thế,có vẻ như là hơi phóng đại,cho nên con cần chú ý về điều này.

Haha: mọi người ai cũng nói các thành viên SNSD rất xinh đẹp. Tôi đoán là họ cũng nhận thức được là mình xinh đẹp đúng không?

Yoona: vâng, đúng là xinh đẹp ạ.

Câu thú nhận của Yoona làm mọi người không nhịn được cười.
Trong khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì Bo lại ngồi im nhìn mọi người, lâu lâu cười mỉm 1 cái, Bo cảm thấy có chút lạc lõng vì Bo nghĩ rằng, sẽ không có bức thư nào cho mình.

Mong tính đem cất hôm thủy tinh đi thì pdnim lên tiếng nói trong bình còn 1 lá thư nữa.

Mong mới kiểm tra lại thì quả thật còn, vì nó nằm khá sâu lên không thấy.
Mong: xxx:"thời gian qua em đã vất vả rồi, cố lên nhé, chị và mọi người luôn ủng hộ em, hãy mở lòng, em sẽ thấy được rất nhiều điều đấy, chăm sóc bản thân thật tốt nhé, đừng ép buộc bản thân quá, hoàn hảo đôi khi không tốt đâu".

Haha: lại 1 người theo chủ nghĩa hoàn hảo hả.

Seohyun: không ai khác, chắc chắn là Bo rồi.

Taeyeon: 100% là em ấy.

Haha: con bé hoàn hảo lắm hả.

Tiffany: không 100 thì hoàn hảo tới 99 luôn đấy ạ.

Sunny: con bé tới mức, cái tướng ngồi lúc nào cũng phải thẳng lưng.

Sooyoung: thậm chí lúc ngủ trên xe, lưng con bé cũng thẳng băng.

Yoona: em có nghe Yongeun kể là,có lần Bo lắp mô hình con công, cái đuôi của nó bị sứt ra 1 miếng nhỏ, phải để ý kỹ thì mới nhìn ra, vậy mà con bé bắt buộc phải dùng keo 502 dính lại mới chịu, dán xong tay con bé nóng, khóc bù lu bù la lên.

Haha: thật vậy hả.

Mong: vậy để xem có phải là Bo không nhé, 123. Bo à. Bo thật nè.

Haha: con cực đoan tới vậy luôn hả.

Bo: không hẳn ạ, chỉ là khi con làm việc gì đó, con muốn làm hết khả năng của mình.

Haha: à, vậy là, không làm thì thôi làm là phải hoàn hảo đúng không, mẹ biết rồi. Ái chà, có đứa con như vậy chắc mệt lắm hả, lỡ mình làm cái gì không được chắc bị la nhiều lắm.

Tiffany: không đâu ạ, với người khác con bé dễ tính lắm, con bé chỉ ép bản thân thôi.

Seohyun: đúng đấy ạ, bất cứ chuyện gì cũng vậy, tụi con làm bất cứ điều gì cho con bé, con bé đều rất trân trọng điều đó, còn khi con bé làm điều gì cho ai,là con bé sẽ làm điều đó tới khi nào con bé đồng ý mới thôi.

Haha: là sao.

Hyoyeon: em nghe Yongeun nói, có lần con bé muốn đan tặng mẹ con bé cái khăn trong ngày sinh nhật. Con bé đã phải đan 5 cái thì mới ưng ý đấy ạ.

Mong: mẹ muốn nhìn thấy cái khăn quá.

Yongeun đưa tới cho Bo cái điện thoại.

Bo: em cảm ơn ạ, nhưng mà đừng kể gì nhiều nữa nhé ạ.

Yongeun cười

Yongeun: chị sẽ kể tới khi không kể được nữa thì thôi.

Haha: chà nhìn 2 con bé kìa.

Yuri: con thấy ganh tị với tình cảm của họ quá à.

Hyoyeon: anh trai cậu đó.

Yuri: anh ấy hả, bỏ đi, anh ấy chọc mình không à.

Bo tìm trong album mở ra 1 tấm ảnh chụp mẹ mình đang thổi nến.

Bo: nó là 1 chiếc khăn quàng cổ, con vẫn không ưng nó lắm, nhưng mà tại tới ngày rồi nên con tặng luôn.

Haha: wow, đẹp quá à.

Mong: đẹp vậy mà, sao con chưa hài lòng.

Bo: vì con nghĩ, con có thể làm tốt hơn nữa.

Haha: ngoài khăn quàng ra, con có thể đan cái gì khác không.

Bo: vâng, con có đan túi xách nữa.

Haha: con có hình không.

Bo: con không có ạ.

Yongeun: chị có nè.

Yongeun đưa tới chiếc điện thoại của mình.

Haha: đây là chữ gì vậy.

Bo: Phương Lan, là tên mẹ con ạ.

Mong: đẹp quá à, mấy đứa nhìn nè.

Seohyun: wow, chị cũng muốn.

Tiffany: ganh tị quá à.

Bo: chị ấy cũng có đấy ạ * chỉ Yongeun*.

Haha: em có mang cái túi tới đây không.

Yongeun cầm cái túi ra, ngay khi cái túi xuất hiện SNSD liền phản ứng. Tiffany đưa tay lấy cái túi.

SNSD: dễ thương quá à.

Yongeun: con bé có làm thêm mấy cái nữa mà em thấy cái này tiện nhất lên thường xuyên mang theo.

Bo cũng ngó vô xem thấy tên album là đồ Bo tặng mới hỏi.

Bo: chị để riêng 1 album luôn ạ.

Yongeun: tại em tặng chị nhiều quá mà.

Seohyun: Bo tặng em nhiều lắm à.

Yongeun: vâng nhiều lắm ạ, cứ có dịp là con bé tặng ạ, thậm chí là có những khi con bé muốn tặng em mà không có lý do, con bé đan, đưa tới cho em nói là "em rảnh tay ngồi nghịch, thấy không tệ lắm nên em tặng chị ạ" , con bé làm cái túi mất mấy tiếng mà nói vậy đó ạ.

Mọi người nhìn Bo, Bo ngại,đưa tay lên gãi đầu cười trừ.

Bo: đâu có đâu ạ, 1 con làm khoảng 1 tiếng thôi ạ.

Ai nghe cũng biết xạo nhưng lại không vạch trần.

Tiffany: còn cái khác không.

Yongeun: còn nhiều lắm ạ.

Yongeun tìm thêm mấy tấm hình nữa.

Yongeun: con này dễ thương không ạ.

SNSD : dễ thương quá à.

Yongeun: dễ thương đúng không? Nhưng mà em thấy nó trẻ con quá lên em không dám mang. Bo thấy vậy lên làm cho em con khác.

Yongeun lại mở thêm mấy tấm hình.

Thế là 10 con người chụm đầu vô 1 chiếc điện thoại.
Trong khi đó Bo và Haha, Mong nhìn nhau rồi quay sang nhìn pdnim, pdnim ra hiệu cần phải tiếp tục chương trình, Bo đành phải đi tới kéo kéo áo Yongeun.
Yongeun đang luyên tha luyên thuyên kể về những món đồ Bo tặng, quay sang thấy Bo mới nói.

Yongeun: đợi chị 1 chút.

Bo: chương trình còn phải tiếp tục mà ạ.

Nghe vậy, mọi người mới tạm gác chuyện này lại, tiếp tục chương trình.

--------------END CHAP--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro