chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc máy tính lại được đưa ra 1 lần nữa.

Haha: yêu cầu cuối cùng của mẹ Sooyoung.

"Mẹ Sooyoung: mẹ Haha, mẹ Mong các mẹ đã vất vả rồi. Hai mẹ có hạnh phúc với các con không? Cuối cùng, mẹ đã làm một vài điều cho chúng nó, hãy đưa chúng nó tới đây nhé."

Hyoyeon: lúc cuối mẹ hơi căng thẳng thì phải.

Pd nim đưa tới 1 cuộn giấy.

Sunny: oh! là 1 tấm bản đồ.

Mong: đây là một tấm bản đồ, hình như là 'Shatang Ruo'. Nhanh lên, đi thôi.

Chiếc xe chở mọi người tới 1 nơi nào đó ở Seoul, trời đã về đêm.
Mọi người đi vào.

Jessica: gì thế ạ, buffet à, bữa tối chăng?.

Mong: gì thế này? Mẹ cũng chẳng biết nữa.

Haha: vào đi, nhanh lên, chúng ta ở rạp chiếu phim à? Gì đây, mẹ cũng chả biết vì sao chúng ta lại ở đây nữa.

Sooyoung: nhảy điệu nhảy tuổi 20 chăng?

Màn hình bắt đầu chiếu về những gì đã xảy ra trong sự nghiệp của SNSD.

Hyoyeon: chúng ta kìa.

Yoona: thật đáng nhớ.

Haha: là Sooyoung kìa.

Trên màn hình là những hình ảnh của Sooyoung về ngày tốt nghiệp và những hình ảnh hồi còn bé xíu.

Sooyoung: ôi trời ạ, làm sao đây. An tuê( không được).

Tiffany: dễ thương quá.

Mẹ Sooyoung xuất hiện trên màn hình chiếu.

"Mẹ Sooyoung: Sooyoung thân yêu của mẹ, mẹ rất biết ơn khi thấy con lớn lên là 1 đứa con gái tuyệt vời. Mẹ tự hào rằng con luôn nỗ lực làm việc hết mình nhưng mẹ cảm thấy có lỗi một điều vào mùng 10 tháng 2 năm 1991 , mẹ đã để lỡ 1 điều mà lẽ ra phải dành cho con."

Sooyoung: đúng thế có 1 chuyện.

Trong khi xem video, nước mắt của SNSD rơi xuống.

"Mẹ Sooyoung: đó là lý do tại sao mẹ chuẩn bị điều này cho con hôm nay. Các con ơi, gọi mẹ đi rồi mẹ sẽ xuất hiện."

Haha: 1,2,3.

Mọi người: omma.

Haha: nào lớn hơn nữa nào.

Mọi người: OMMA.

Tấm rèm màn hình chiếu rơi xuống, mẹ Sooyoung và chị Sooyoung xuất hiện ngay phía sau.

SNSD: ah!

Haha: thật là bất ngờ quá! Aigoo chúng ta đều shock.

Mọi người tiến vào.

Haha và Mong tiến tới bắt tay mẹ Sooyoung.

Haha: xin chào bác ạ, con đã được gặp mẹ thật của mình rồi.

SNSD tiến tới ôm lấy mẹ Sooyoung.
Bo đi vào đứng bên cạnh Haha và Mong.

Haha: sao em không lại ôm bác ấy.

Bo nhẹ lắc đầu.
Tâm trạng của Bo hiện tại thật sự không tốt, Bo sợ bản thân sẽ oà lên khóc khi mẹ Sooyoung ôm Bo. Bo nhớ tới người mẹ quá cố của mình.
Mẹ Sooyoung thấy SNSD khóc.

Mẹ Sooyoung: đừng thế mà, đừng khóc.

Haha: Sooyoung không thể cầm được nước mắt, chúng con đã nghe Sooyoung cằn nhằn về không được tổ chức lễ thôi nôi cho mình. Vậy chuyện gì đã xảy ra thế ạ.

Mẹ Sooyoung: vì có 1 số chuyện mà không thể tổ chức vào hồi ấy được, chứ không phải là vì chúng tôi buồn vì không có con trai mà chúng tôi vô tình quên mất sinh nhật của con bé.

Haha: vậy là mẹ lúc nào cũng thấy hối hận về chuyện này.

Mẹ Sooyoung: vâng, đến giờ tôi vẫn không thể không nghĩ đến nó.

Sooyoung: nhưng hồi ấy em đã quan trọng hoá vấn đề, ai cũng có bức ảnh sinh nhật 1 tuổi nhưng em thì chẳng có cái nào nên em đã nghĩ: "mẹ ghét mình đến thế sao" không có ảnh cũng không sao nhưng sinh nhật của em hình như chẳng quan trọng gì hết.

Haha: nhanh lên, hãy sửa lỗi đi.

Sooyoung: em cảm thấy tiếc vì không có lễ kỉ niệm, nhưng em chưa bao giờ nghĩ là mẹ em lại nghĩ ngợi về chuyện này lâu đến thế.

Haha: tất nhiên là phải nghĩ rồi.

Mong: nhưng mà anh nghĩ đây là chị của Sooyoung đúng không?

Chị Sooyoung: vâng, xin chào tất cả mọi người, tôi là diễn viên nhạc kịch Choi Soojin, hân hạnh được gặp mọi người.

Haha: rất vui được gặp em.

Pdnim: được rồi, chúng ta tới màn chính nhé, mời Haha và Mong trở thành người chủ trì buổi lễ.

SNSD tiến tới, ngồi vào bàn, Bo theo sau, Seohyun thấy tâm trạng Bo không tốt liền lo lắng hỏi.

Seohyun: em không sao chứ.

Bo vẫn cố giữ gương mặt không chút biểu tình lắc đầu.
Mong và Haha sau khi khoác lên người cái áo vest liền lên tiếng.

Haha: và bây giờ, chúng ta hãy tổ chức lễ thôi nôi cho 1 cô bé sinh tháng 2 năm 1990, hãy cho 1 tràng vỗ tay nào.

Mong: chúng ta hãy chào đón cô bé của chúng ta Choi Sooyoung.

Sooyoung cùng mẹ mặc hanbok bước vào, Sooyoung còn cố tỏ vẻ đáng yêu nữa.
Hyoyeon và Yoona bê chiếc bánh cho lễ thôi nôi tiến vào.
Mọi người bắt đầu hát bài chúc mừng sinh nhật.
Sau tiếng hát, Sooyoung khẽ nhắm mắt ước nguyện rồi thổi nến.

Mong: có vẻ đứa nhóc đầy tháng này hơi to thì phải.

Yoona: bé bự, bé bự.

Haha: trông như kiểu cô bé sẽ có đến 2mét 4 khi cô bé 20 tuổi ấy.

Mong: bây giờ, chúng ta hãy để mẹ nói về món quà mà bà ấy chưa tặng Sooyoung suốt 20 năm qua nào.

Mẹ Sooyoung: đó là chiếc nhẫn cho đứa bé mới thôi nôi.

Haha: bác hay tặng cho em ấy.

Mẹ Sooyoung đeo nhẫn cho Sooyoung, chiếc nhẫn còn không thể qua đốt ngón tay thứ 2 của Sooyoung.

Haha: xin chúc mừng.

Sooyoung ôm chầm lấy mẹ.

Mong: trước tiên, chúng ta hãy chọn ra 1 ứng cử viên để Sooyoung chọn mẫu người lý tưởng của mình.

Mọi người hú hết, mẹ Sooyoung vui ra mặt còn Sooyoung thì đứng hình mất mấy giây.
1 bàn đầy những hình giấy của các sao nam đẩy ra.

Haha: nào mời Sooyoung hãy bước lên nào.

Những ứng cử viên là Daniel Henny, Brad Pitt, So Jisub, Kim Nam Gil, Kang Dong Won, Daesung, Woo Young, Go Su.
SNSD bắt đầu bàn tán về những ứng cử viên.

Sunny: chọn ngay lấy Kang Dong Won đi.

SNSD chia 2 phe.
Jessica, Tiffany, Taeyeon khuyên chọn So Jisub.
Yoona, Hyoyeon, Sunny khuyên chọn Kang Dong Won.

Haha: cô ấy sẽ chọn ai đây.

Haha giơ ảnh của Brad Pitt lên và nói.

Haha: anh này đã có 6 đứa con rồi đấy.

Mẹ Sooyoung ngay lập tức phản đối.

Mẹ Sooyoung: không, không lấy chồng ngoại quốc đâu nhé.

Ngay lập tức Sooyoung úp hình Brad Pitt xuống.

Haha: ah, Brad Pitt đã bị loại

Mẹ Sooyoung nở nụ cười vui.
Ngay sau đó, Kim Nam Gil và Daesung cũng bị loại theo.

Mong: chà chà, ai sẽ là mẫu người lý tưởng của Sooyoung đây.

Bên SNSD những cái tên lại tiếp tục được reo lên.
Sooyoung lại úp Go Soo xuống, trên bàn chỉ còn lại Daniel Henny, So Jisub, Kang Dong Won và Woo Young.
Sooyoung đưa tay úp cả Daniel Henny và Kang Dong Won xuống.

Haha: ahhh! Sao lại thành ra thế này.

Mẹ Sooyoung: vậy thì chọn Woo Young thôi.

Haha: có tin đồn là mẹ Sooyoung rất thích Woo Young.

Mẹ Sooyoung: cậu ấy thật thà và thực tế.

Haha: liệu là Wooyoung hay So Jisub đây.

Sau 1 hồi lưỡng lự cuối cùng Sooyoung cầm So Jisub giơ lên, So Jisub là người được chọn.

Haha: vậy lý do chọn So Jisub là gì?

Sooyoung: em đã lưỡng lự giữa Daniel Henny và So Jisub nhưng cuối cùng em chọn So Jisub.

Haha: ồ vậy em có hài lòng với quyết định này không?

Mẹ Sooyoung: vâng, nếu không thì...

Haha: cháu hiểu rồi. Bây giờ thì chúng ta nên bắt đầu màn biểu diễn cho lễ kỉ niệm này chứ nhỉ? Soojin sẽ biểu diễn 1 bài hát cho lễ kỉ niệm,mời unnie nào.

Mọi người vỗ tay.
Soojin bắt đầu hát.

*Lời bài hát:
Chị muốn được ở bên em, nắm chặt tay em dù có chuyện gì đi chăng nữa.
Như ánh dương lung linh, cho cuộc đời em toả sáng.
Người mà chị yêu quý*

Haha: ahh! Hay quá đi.

Sooyoung cảm động, nước mắt lại dưng dưng

Haha: ôm nhau nào

Nhìn Sooyoung ôm Soojin, Yoona cũng quay sang ôm Hyoyeon.

Yoona: xúc động quá đi.

Haha: được rồi, tiếp theo đây, mẹ cũng đã chuẩn bị 1 món quà lớn.

Mẹ Sooyoung đọc lá thư do bà ấy viết.

Mẹ Sooyoung: chà, 9 đứa con gái đáng tự hào của mẹ, từ những ngày các con debut, các con đã khóc khi ở trên xe và giấu những giọt nước mắt trong vòng tay của ba mẹ, những kỷ niệm cứ lần lượt ùa về và bây giờ, các con đã tạo nên thế hệ của mình trong thế giới này, kể từ khi các con debut vào tháng 8 năm 2007.

Bài thư khiến các thành viên 1 lần nữa bật khóc.

Mẹ Sooyoung: đầu tiên, kkokkoma Taeyeon à, làm trưởng nhóm thật khó khăn, cho đến khi kết thúc mẹ tin con sẽ tạo nên những kỉ niệm thật đẹp cho các con của mẹ. Taengoo fighting và Soyeon (Jessica) à, rất nhiều nước mắt và nhiều cảm xúc. Hãy nhận thật nhiều tình yêu thương và cố gắng thật nhiều con nhé, Yuri của chúng ta, con lúc nào cũng mỉm cười. Hãy cho mọi người thấy nụ cười rạng rỡ của con nhé và Hyoyeon quyến rũ của chúng ta, Sooyoung nói con là người vui tính nhất trên đời, đừng yêu thầm nữa mà hãy thú nhận tình cảm của mình đi con nhé. Fany à, con là thành viên với trái tim nhân hậu luôn nguyện cầu hạnh phúc cho SNSD, saranghe ( mẹ yêu con). Khuôn mặt của SNSD, Yoona à, những ngày này, con hãy nói chuyện 1 chút với Sooyoung nhé, hy vọng sẽ lại thấy con đóng phim, cố lên con nhé. Và cuối cùng, Sooyoung thân yêu của mẹ, mẹ đã chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng con khi con ở trong SNSD. Con đã thành cô con gái độc lập từ bao giờ. Con là ngôi sao sáng nhất trong các thần tượng trong trái tim mẹ. Con hãy làm việc thật chăm chỉ nhé. Mẹ yêu con. Các con của mẹ, nhờ có các con mà vâng hào quang của Sooyoung càng toả sáng hơn. Thật là vất vả cho các con rồi. Mẹ yêu tất cả các con. Bây giờ, tương lai, mãi mãi là SNSD.

Haha: mọi người cùng ra đây nào, các cô con gái...

Mọi người tiến tới ôm lấy mẹ Sooyoung.
Bo cũng bước ra khỏi bàn nhưng không đi lại.
Trong thâm tâm Bo có cảm giác lạc lõng, khi nghe lá thư vừa rồi của mẹ Sooyoung Bo nhận ra được vị trí của Bo là gì, Bo sẽ không bao giờ là 1 phần của SNSD được, Bo sẽ mãi chỉ là 1 TTS thôi.
Bo quay lưng lại tính về lại chỗ ngồi, mẹ Sooyoung lại lên tiếng.

Mẹ Sooyoung: Bo à...

Bo quay lại nhìn.

Mẹ Sooyoung: mẹ không biết là con sẽ tới với SNSD, mẹ nghe Sooyoung nói về con, con luôn là đứa trẻ bình tĩnh, luôn giấu tất cả cảm xúc của mình trong lòng, nhưng con luôn quan tâm, chăm sóc cho những đứa con gái của mẹ. Sau này dù có bất cứ chuyện gì hãy nói với mẹ nhé. Cả con và SNSD. Bo à.

Bo nhìn mẹ Sooyoung rồi nhìn SNSD, những gương mặt ấy, cho Bo lòng tin, Bo muốn mở lòng ra với họ.
Bo tiến lại mẹ Sooyoung nhẹ ôm lấy bà ấy.
SNSD ốm lấy Bo và mẹ Sooyoung.
Sau khi cảm xúc của mọi người lắng xuống, Mong và Haha tiếp tục làm phần cuối của chương trình.

Mong: ngay từ lúc bắt đầu ghi hình, chúng ta không biết mẹ Mong hay mẹ Haha làm tốt hơn, nên hãy chọn ra 1 người nhé.

Tiffany: con thấy 2 người đều làm tốt mà.

Mong: nhưng chỉ được chọn 1 người thôi.

Haha và Mong tiến ra phía trước.

Mong: hãy chọn ra người mẹ tốt nhất của hôm nay nhé.

Haha: hôm nay mình đã làm việc chăm chỉ.

Sooyoung cài hoa lên áo Haha, Tiffany cài cỏ lên áo Mong.

Taeyeon: 123 mở mắt ra nào.

Haha là người được chọn.
Haha mừng lên hét lớn.

Haha: đó là mình, là mình.

Mong nhìn thấy cỏ, thất vọng tràn trề.
Haha với tình yêu T ARA đã dành chiến thắng.
Mong thất vọng hát 'Nobody' của WONDER GIRL'S.
Sau khi nhận sự phản đối của SNSD, Mong cùng mọi người đứng vô hàng và hô to câu nói thương hiệu của HAHAMONG.

mọi người: dịch vụ 1 ngày làm mẹ.

Sau khi kết thúc chương trình.
Bo theo SNSD lên xe về nhà, trong người cảm thấy có chút không khoẻ.

[ Bo: cơ thể của mình sao lại yếu tới vậy chứ, chỉ mới dấm mưa có 1 bữa mà đã...]

Bo cảm thấy không ổn, cơ thể có chút trao đảo, Bo đưa tay giữ tay Seohyun cố giữ không để bản thân ngã. Seohyun thấy vậy, đưa tay giữ lấy Bo, lo lắng hỏi.

Seohyun: em sao vậy, không khoẻ sao.

Nghe tiếng Seohyun, SNSD quay xuống nhìn.

Taeyeon: em cảm thấy không khoẻ sao.

Bo lắc đầu,ráng không để lộ vẻ mệt mỏi.
Về tới nhà, Bo chỉ muốn nghĩ ngơi sớm.

Bo: em...

SNSD đang tính kéo búa bao xem ai tắm trước.

Seohyun: sao vậy Bo?

Bo: em... Em có thể tắm trước không ạ.

Taeyeon: được chứ, dù sao em cũng tắm nhanh mà, cho Bo tắm trước đi.

Hyoyeon: em đi tắm đi.

Nhận được sự đồng ý, Bo nhanh chóng đi lấy đồ, tắm nhanh nhất có thể.
Tiffany nhìn theo Bo.

Tiffany: con bé có vẻ không ổn, có khi nào em ấy bị bệnh không.

Seohyun: khi nảy em có đụng vào người con bé thấy vẫn bình thường mà, chắc là con bé mệt thôi.

Taeyeon: hôm nay ai ngủ cùng con bé vậy.

Hyoyeon: đâu biết đâu, hôm qua Sunny ngủ với con bé rồi nay tới ai.

Taeyeon: vậy để tớ ngủ cùng con bé đi, thấy con bé mệt, sợ tối có chuyện gì.

Bo tắm rửa xong vô phòng nằm, những lúc như thế này, Bo mới rõ cơ thể như thế nào.
Người Bo có chút mệt nên chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Bo nằm mơ, vẫn là giấc mơ ám ảnh ấy.
Trong mơ, một màu trắng tinh, Bo đứng đó đối diện khá xa là gương mặt của mẹ ruột Bo, bà ấy vẩy tay với Bo.

Mẹ: mẹ xin lỗi, mẹ không thể ở cùng con được nữa, mẹ xin lỗi.

Bo chạy theo mẹ, nước mắt chảy không ngừng cố gọi nhưng bóng mẹ cứ khuất dần.
Bỗng 1 tiếng rầm, bóng mẹ biết mất, Bo giật mình tỉnh giấc.
Taeyeon làm rơi cái điện thoại trên tay khiến Bo giật mình.
Bo hoảng loạn, giấc mơ khiến Bo nhớ lại nổi mất mát ngày xưa, Bo oà lên khóc, miệng không ngừng kêu mẹ.
Taeyeon hốt hoảng lao tới giường ôm lấy Bo.

Taeyeon: Bo à, em sao vậy.

Bo: đừng... Đừng bỏ con, con xin,...

SNSD ở ngoài nghe tiếng liền chạy vào, Seohyun thấy Bo khóc liền tiến tới nắm lấy tay Bo, cố chấn tỉnh Bo.

Seohyun: em gặp ác mộng sao, không sao, không sao chị ở đây, chị ở đây rồi đừng sợ.

Bo khóc nấc 1 hồi, mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Taeyeon đặt Bo xuống giường, cùng mọi người ra ngoài.
Vừa đặt mông xuống sofa, Seohyun liền lên tiếng.

Seohyun: chắc chắn Bo đã xảy ra điều gì đó, em nghĩ nên gọi cho Yongeun để hỏi rõ.

Taeyeon nghe vậy liền gọi cho Yongeun.

Yongeun sau khi nghe Taeyeon hỏi, thở dài.

Yongeun: chắc mọi người đã nghe tin đồn về Bo đúng không ạ?

Seohyun: không lẽ...

Yongeun: nae, tin đồn đó là thật.

Yuri: em kể rõ được không?

Sau 1 hồi nghe Yongeun kể lại tất cả mọi chuyện, Seohyun mới lên tiếng hỏi.

Seohyun: vậy sao em ấy lại bật khóc như vậy.

Yongeun: mỗi khi cơ thể con bé mệt mỏi thì sẽ mơ tới những điều gây ám ảnh với con bé, việc vô tình làm con bé giật mình sẽ khiến tâm trí con bé rơi vào hoảng loạn, con bé sẽ trở nên vô cùng mẫn cảm, con bé sẽ rất sợ hãi.

Taeyeon: ra vậy, điều này là do con bé cố gắng chôn vùi những ký ức đó, cố không nhớ tới nó nữa, nên là khi con bé yếu đuối nhất, những ký ức đó sẽ trở nên đáng sợ với con bé.

Sau khi nói chuyện với Yongeun, tâm trạng của SNSD vô cùng nặng nề, không ai ngờ được rằng Bo đã phải trải qua những điều kinh khủng như vậy, điều đó thật quá đáng, nó không nên xảy ra với 1 đứa trẻ.
SNSD càng cảm thấy thương cảm và yêu thương Bo nhiều hơn.

Sáng hôm sau, mọi việc vẫn như vậy.
SNSD vẫn dậy và ăn món ăn Bo nấu, nhìn vẻ điềm tĩnh như không có gì của Bo, SNSD cảm thấy có chút ngượng ngùng nhưng không ai nói gì, mọi người vẫn tiếp tục làm theo lịch trình của staff.

Hôm nay trời rất lạnh, SNSD không ngờ rằng sẽ lạnh tới vậy.
SNSD lên sân khấu biểu diễn với bộ váy ngắn, khiến ai cũng lạnh run.
Bo ráng chịu lạnh đứng dưới sân khấu vừa cổ vũ, vừa chờ SNSD xuống để đưa áo khoác cho SNSD.

Nhưng điều Bo không ngờ tới là trong 10 cái áo khoác được đưa tới có 1 chiếc bị ướt, Bo sợ SNSD sẽ vì Bo không có áo khoác mặc mà nhường áo của mình cho Bo, Bo cắn răng chịu lạnh mặc chiếc áo ướt đứng đó đợi SNSD xuống, Bo cố gắng không để người run lên, vì sợ Yongeun biết được.

SNSD xuống sân khấu, Bo đưa áo khoác cho mấy chị, Taeyeon vừa chạm vào tay Bo liền nói.

Taeyeon: sao tay em lạnh dữ vậy, còn lạnh hơn tay chị nữa.

Bo rụt tay về.

Bo: chắc do em không chịu được lạnh ấy ạ, không sao đâu ạ

Seohyun: mau vô trong đi.

Seohyun đưa tay tính giữ lấy vai Bo, Bo hơi lách người né.
Seohyun có chút bất ngờ trước hành động của Bo,  Bo nhanh chóng đưa áo cho mọi người rồi bỏ vô trong trước.
Bo vẫn chuẩn bị nước gừng nóng cho SNSD, Seohyun lên tiếng chọc.

Seohyun: em không dầm mưa để pha nữa đúng không. Để chị xem nào.

Seohyun đưa tay rờ áo khoác Bo.
Bo không né được vì sợ nước gừng sẽ đổ lên tay Seohyun.
Seohyun ngay khi rờ xong liền hô lớn.

Seohyun: sao nó ướt vậy, em cởi nó ra mau.

Nghe Seohyun nói, Yongeun liền tiến lại rờ cái áo.

Yongeun: sao nó ướt dữ vậy.

Yongeun đưa tay lấy nước gừng trên tay Bo, Seohyun phụ Bo cởi áo.

Bo: em tự làm được mà ạ.

Taeyeon đưa tay lấy chiếc áo Bo vừa cởi.

Taeyeon: sao cái áo lại bị ướt vậy.

Dưới sự ép hỏi của mọi người, Bo đành nói thật.

Bo: lúc mang tới nó đã bị ướt rồi ạ.

Tiffany: nó ướt rồi sao em còn mặc.

Bo: nếu em không mặc nó thì mọi người thiếu áo, mọi người mặc phong phanh như vậy, không có áo khoác sao chịu được ạ.

Yongeun: thì em chỉ cần đưa cho chị, chị đổi cho em là được, sao em ngốc vậy.

Bo: nếu em đưa cho chị đổi, thì thể nào 1 trong số các staff ở đây sẽ không có áo để mặc, trời thì lạnh như vậy.

Hyoyeon: dù cho là vậy, em cũng đâu thể mặc cái áo ướt như vậy, đứng ngoài đó đợi cả nửa tiếng đồng hồ được, em sẽ bệnh đó.

Bo: em khoẻ re à, không bệnh được đâu.

Yuri: Bo à, em không được đùa với sức khỏe của em như vậy đâu.

Thấy thái độ mọi người, Bo liền cúi đầu nhận lỗi.

Bo: em sai rồi, em xin lỗi ạ.

Sunny: không phải xin lỗi là xong đâu, sau này em không được như vậy nữa nghe chưa.

Seohyun: Bo, em lại đây nào.

Bo ngoan ngoãn đi lại, Seohyun lấy túi chườm nóng đặt vào tay Bo, 2 tay nhẹ nắm lấy tay của Bo, Taeyeon đưa tới 1 ly trà gừng, Bo nhẹ gật đầu nhận lấy.

Seohyun: hoá ra đó là lý do em né chị lúc nảy hả, em sợ chị chạm vào áo em, thấy áo em ướt à.

Bo bưng lấy ly nước uống 1 hớp gật đầu.
Taeyeon đưa tay xoa đầu Bo.

Taeyeon: lần sau không được như vậy nữa nghe chưa.

Yongeun: sau này có chuyện gì cũng phải nói chị nghe, nghe chưa, không được như vậy nữa, tụi chị sẽ lo được mà, không sao đâu.

Bo gật đầu.

Sunny: thiệt là, em phải lo cho bản thân em chứ.

Bo: em xin lỗi ạ.

Tiffany: thôi lỡ rồi, tha cho em ấy đi, em đó, sau này không được như vậy nữa nghe không.

Bo: nae.

Những lịch trình sau đó Bo cảm giác rất tệ, Bo cảm thấy nóng và rất mệt nhưng vẫn cố hoàn thành.
Sau khi về tới nhà, Bo không trụ vững được nữa, khụy xuống rất may Seohyun đỡ được.

Seohyun: Bo à, em nóng quá.

Nghe vậy, mọi người bu lại đỡ Bo vô phòng, đặt Bo xuống giường.

Taeyeon: con bé nóng quá, mau lấy nước với khăn đi.

Bo: em không sao đâu ạ.

Tiffany: em đó, cứ không sao, không sao, đấy, giờ nhìn coi, bệnh nằm 1 đống vầy nè.

Bo: em xin lỗi ạ.

Yuri: thôi, con bé mệt rồi đừng trách con bé nữa để con bé nghĩ ngơi đi.

Dưới sự chăm sóc của Taeyeon, Bo ngủ thiếp đi.
1 lát sau, Bo tỉnh giấc, cơ thể đã có chút ổn hơn, nhiệt độ cũng giảm bớt.
Bo ra phòng khách thấy các chị đang ngồi nhưng không thấy Taeyeon.

Bo: Taeyeon unnie tắm ạ.

Tiffany: không, cậu ấy ra ngoài mua thuốc cho em rồi.

Bo: chị ấy đi 1 mình ạ.

Seohyun: ừm chị muốn đi theo nhưng mà chị ấy nói sợ đi nhiều, lại khiến fan để ý nên không cho.

Bo: chị ấy đi lâu chưa ạ.

Hyoyeon: cũng lâu rồi đó, mà đáng lẽ giờ này Taeyeon nên về tới rồi chứ nhỉ.

Bo nhìn đồng hồ cũng đã gần 11h trong lòng liền dâng lên dự cảm không lành. Bo vô phòng lấy áo khoác ra ngoài.

Sooyoung: em đi đâu vậy, em đang ốm mà.

Yoona: ngoài trời gió lớn lắm, em không ra ngoài được đâu.

Bo: em ra ngoài dạo 1 chút thôi,không sao đâu ạ.

Seohyun: chị đi với em nhé.

Bo: không cần đâu ạ, em chỉ đi tí rồi về thôi, mấy chị cứ nghĩ đi ạ.

Nói rồi Bo ra ngoài đóng cửa. Gió thổi tới làm Bo rùng mình.
Bo bước nhanh tới tiệm thuốc gần nhất, trời đã về khuya, trên đường chẳng còn ai.

Bo đi gần tới, thấy bóng dáng quen thuộc đang bị 1 người đàn ông lạ mặt kéo đi.
Không nghĩ nhiều Bo chạy ngay tới, đá cho người đàn ông 1 cái khiến hắn văng ra.
Bo đưa tay đỡ lấy Taeyeon, có lẽ do trời lạnh và vì hoảng sợ Taeyeon ngất đi, Bo cởi áo khoác khoác ngang hông Taeyeon.
Đột nhiên từ đằng sau có người la lớn.

- cẩn thận đó.

Theo bản năng Bo né người sang 1 bên, nhìn thấy 1 con dao hướng tới trán Taeyeon, không nghĩ nhiều Bo đưa tay trái nắm chặt lấy lưỡi dao.
Bo cũng người đàn ông giằng co, lưỡi dao sắc bén cứa vào tay Bo, khiến máu chảy không ngừng.
Người đàn ông thấy máu liền buông tay, nhưng không bỏ đi mà liên tiếp đạp vô người Bo, còn không ngừng dùng những lời lẽ thô tục mà chửi rủa.
Bo vì bảo vệ Taeyeon, ôm chặt lấy Taeyeon mà hứng trọn những cú đạp.
1 lúc sau, hắn mới bực tức mà bỏ đi.

Cô bán thuốc lúc này mới dám chạy ra, nhìn thấy màu, liền lấy đồ tới cầm máu cho Bo.
Bo không để ý, chỉ lo cho Taeyeon, cố gọi Taeyeon dậy, cho tới khi cô bán thuốc chạm vô tay mới giật mình rút tay lại.

Cô: tay con chảy máu nhiều quá, để cô cầm máu cho.

Thấy người tới không có ý xấu, và vì không thể để như vậy mà đưa Taeyeon về, nên Bo đã để cho cô giúp mình.
Cô cầm máu xong, Bo lấy tiền trong túi đưa cho cô.

Bo: con gửi cô tiền thuốc ạ.

Cô: để cô lấy tiền thối.

Bo lấy bông lau đi vết máu trên áo khoác, rồi băng lại con dao cho vào túi, bế Taeyeon lên đi về.
Cô bán thuốc đi ra thì chỉ còn thấy bóng lưng của Bo đã đi xa.
Bo giấu bịch thuốc và cách tay bị thương dưới lớp áo khoác.

Về tới nhà do không có tay lên Bo dùng đầu để bấm chuông.
Tiffany ra mở cửa, nhìn thấy Bo bế Taeyeon liền lo lắng.
Bo đi vô nhà, đặt Taeyeon lên giường.

Hyoyeon: cậu ấy bị làm sao vậy.

Bo: chị ấy bị người đàn ông lạ mặt đòi đưa chị ấy đi, may là em tới kịp, chị ấy hoảng quá lên ngất ạ.

Bo không dám nói việc bị thương sợ mấy chị lo lắng.
Bo đặt Taeyeon xuống dưới giường, khi nhấc tay lên, Bo lấy luôn chiếc áo khoác để che đi vết thương.
Không ai để ý tới Bo vì đang lo lắng cho Taeyeon.

Bo: em hơi mệt, em về phòng nhé ạ.

Tiffany: ừm em về nghĩ đi, để Taeyeon chị lo cho.

Nghe vậy, Bo liền chạy về phòng,sau khi đánh răng uống thuốc, Bo cất con dao trong hộc tủ, rồi nằm bên trong sát tường, để trách việc người khác nhìn thấy vết thương.
Seohyun về tới phòng, thấy Bo đã ngủ say, sợ đánh thức Bo lên cũng đi ngủ luôn.

Sáng hôm sau, Seohyun dậy, Bo vẫn nằm ngủ bên cạnh, có lẽ vì ốm và mất máu quá nhiều vào hôm qua, lên Bo mới ngủ nhiều đến vậy.
Seohyun xuống bếp nấu ăn, trong lúc đang tìm công thức thì 1 bài báo với tiêu đề "Bo bị thương vì cứu Taeyeon" khiến Seohyun chú ý.

Trong bài báo có 1 đoạn video được lấy từ camera an ninh của tiệm thuốc, Bo không biết rằng, giọng nói nhắc nhở Bo hôm qua là của 1 bạn fan, người đã chứng kiến tất cả mọi việc.
Seohyun coi xong đoạn video liền muốn đi nói cho mấy chị biết, nhưng Seohyun cố gắng bình tĩnh, vì lúc đó trời tối, lên không thấy rõ mặt người trong video.

[ Seohyun:để ý kỹ thì hôm qua Bo luôn giấu bàn tay trái, đã vậy còn xin đi nghĩ sớm, với tính cách của con bé nhất định đã đòi ở lại chăm sóc Taeyeon cho bằng được, chắc chắn là đã có chuyện gì đó, đợi Bo dậy hỏi mới được.]

Nghĩ vậy Seohyun tiếp tục làm bữa sáng.
1 lát sau, mọi người đã tập trung lại bàn ăn.

Taeyeon: ủa Bo đâu rồi, đi tập thể dục chưa về sao.

Seohyun: con bé còn trong phòng đấy ạ.

Taeyeon: bình thường con bé dậy sớm lắm mà.

Tiffany: có lẽ là do con bé hôm qua ốm, mà còn chạy ra ngoài đường nữa.

Taeyeon: sao mọi người không ngăn con bé lại.

Yoona: có ai kịp ngăn đâu ạ, con bé nói xong là đi luôn, nhưng cũng nhờ vậy mà con bé cứu chị khỏi người xấu đó.

Taeyeon nhớ tới người đàn ông hôm qua.

Taeyeon: đúng rồi, vậy con bé có sao không.

Tất cả đều nhìn Seohyun, Seohyun không nói gì,chỉ nhẹ đẩy cái điện thoại tới trước mặt Taeyeon.
Mọi người tò mò nhìn vô điện thoại, đoạn video được phát.
Xem tới đoạn, Bo bị đạp liên tục khiến tất cả đều xót, Taeyeon nghe những lời cay nghiệt mà người đàn ông kia nói thì nước mắt chảy ra.

(T/g: những lời cay nghiệt chỉ toàn là về việc Bo là đứa con hoang, con rơi, con rớt thôi)

Taeyeon liền chạy vào phòng Bo.
Trong lúc đó, Bo ở trong phòng rửa lại vết thương, băng bó xong, lấy con dao ra nhìn 1 chút. Con dao là con dao ngắn, dùng để phòng thân nhưng điều làm Bo để ý nhất, là ký tự trên con dao, nó giống 1 logo của tổ chức ở việt nam, Bo không chắc về suy luận của mình, tính gọi cho người bạn, nhờ anh ta điều tra thì cánh cửa mở ra, Bo hoảng hốt giấu con dao ra sau lưng, không quên đẩy bịch thuốc ra sau, nhưng Taeyeon đã thấy.

Taeyeon tới trước mặt Bo đưa tay.
Bo lấy bịch thuốc đặt lên tay Taeyeon.

Bo: tối qua em uống thuốc rồi, tí nữa ăn sáng xong, em sẽ uống nữa. Chị đừng lo, em không trốn uống thuốc đâu ạ.

Bo cứ nghĩ Taeyeon muốn kiểm tra xem bản thân Bo có bỏ uống thuốc không.
Taeyeon lắc đầu.
Bo không biết Taeyeon muốn gì liền đặt tay phải lên tay Taeyeon.
Taeyeon lại lắc đầu.
Bo liền đặt tay trái lên tay Taeyeon, trong đầu tìm cách hợp lý để giải thích.
Bo lấy ra con dao.

Bo: em... À em nghịch dao lên là bị thương thôi, không sao đâu ạ.

Taeyeon không nghe thấy lời Bo nói, chỉ chú ý tới vết thương, những giọt nước mắt không kìm nổi, lại chảy xuống.
Thấy Taeyeon khóc, Bo càng cuống.

Bo: em lỡ tay thôi ạ, sẽ nhanh khỏi mà, chị đừng lo ạ.

Thấy Bo không chịu nói sự thật, Seohyun đưa điện thoại tới trước mặt Bo.
Xem xong đoạn video, Bo không nói gì.
Taeyeon lúc này mới lên tiếng.

Taeyeon: tại sao.... tại sao em lại làm như vậy, lỡ như không phải chỉ bị thương ở tay thì phải làm sao, sau này em tuyệt đối không được phép làm như vậy nữa.

Giọng Taeyeon khá lớn, chứng tỏ Taeyeon đã giận, nhưng Bo chỉ lắc đầu, nhìn thẳng vào Taeyeon.

Bo: vậy là chị muốn em, đứng nhìn chị, bị người đàn ông đó kéo đi sao...

Nghe vậy, Taeyeon liền buông lõng tay.

Bo: chẳng lẽ, chị muốn em, chỉ đứng đó nhìn chị, chống trả người đàn ông kia mà không thể giúp sao, chị muốn em vì bản thân mình, mà làm ngơ trước việc chị đang bị người khác bắt nạt sao, em xin lỗi, em không thể ạ. Dù cho em có bị thương đi chăng nữa, hay là người gặp nạn không phải chị đi chăng nữa, em vẫn sẽ giúp, vì điều đó sẽ không khiến em cảm thấy bứt rứt, em sẽ vẫn làm vậy ạ. Em xin lỗi em không thể theo lời chị nói được ạ.

Bo đứng dậy bỏ đi, nhưng chỉ đi được mấy bước Bo khụy xuống, Seohyun nhanh chóng đỡ lấy Bo đưa về giường.
Seohyun lo lắng nhìn Bo, nhẹ nắm lấy tay Bo.

Seohyun: Bo à, chị biết em muốn giúp đỡ bọn chị, nhưng mà em phải biết rằng, rất may là bây giờ em chỉ bị thương ở tay thôi lỡ đâu... Chị chỉ nói là lỡ thôi, lỡ đâu sau nay sẽ có chuyện gì khác xảy ra tồi tệ hơn thì biết làm sao. Sau này...

Bo: em biết rồi mà ạ, em không sao đâu, chị đừng lo nữa ạ.

Tiffany: Bo à, tụi chị chỉ muốn tốt cho em thôi.

Bo: em biết rồi ạ.

[Bo: sau này mọi người đừng đưa mình vào nguy hiểm nữa nếu không... vẫn thế thôi...]

Bo đưa tay nắm lấy tay Taeyeon.

Bo: em không sao đâu ạ, chị đừng lo, dù sao vẫn phải cảm ơn chị ạ.

Yongeun: Bo, mọi người, đi đâu hết rồi.

Bo: Yongeun unnie tới rồi, chúng ta phải đi thôi còn lịch trình nữa mà ạ. Mọi người đừng nói cho chị ấy biết được không, em sợ chị ấy sẽ lo lắng ạ. Mọi người ra trước đi, em thay đồ rồi ra liền ạ.

SNSD ra ngoài, chỉ có Taeyeon ở lại.

Bo: em không sao đâu, chị cứ ra trước đi ạ.

Taeyeon: em cứ giấu như vậy đâu được, sớm muộn gì chị ấy cũng biết thôi.

Bo: em biết chứ, nhưng bây giờ nói ra chỉ khiến chị ấy lo lắng thôi ạ.

Taeyeon: vậy em tính giấu làm sao, vẫn phải ra ngoài mà.

Bo lấy cái áo sweater ra.

Bo: cái này đủ dài để che vết thương ạ.

Taeyeon đưa tay cầm lấy áo của Bo.
Bo thấy không ổn liền lui lại sau.

Bo: unnie, chị tính làm gì vậy ạ.

Taeyeon: tay em bị thương, để chị giúp.

Bo: không cần đâu, em làm được mà ạ.

Taeyeon đưa tay muốn cởi áo Bo.
Bo bước lìu ra sau, vấp vô giường té về sau, kéo theo Taeyeon. Taeyeon nằm trên người Bo, mặt đối mặt. Đúng lúc, Yongeun đi tới, Bo thấy vậy liền kéo Taeyeon nằm yên, Taeyeon thấy Yongeun muốn đứng dậy lại bị Bo kéo. Yongeun thấy vậy bỏ đi. Taeyeon liền đứng dậy.

Taeyeon: sao em làm vậy?

Bo: em xin lỗi, em không thể để Yongeun unnie vào đây được ạ.

Taeyeon: thiệt là, lỡ chị ấy hiểu lầm rồi sao.

Bo: em... Thôi kệ chị ấy đi, chị có thể ra ngoài không ạ.

Taeyeon đi ra ngoài.

Bo nhanh chóng thay đồ rồi đi ra ngoài, nhìn thấy Yongeun, Bo cũng chẳng nói gì.

--------------End chap----------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro