chap 27 WONDER GIRL'S MISSA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bo cùng SNSD tới SM để chuẩn bị cho bài hát mới.
Bo nghe lại bài hát của mình đã được SM biến tấu, quả thật, không uổng công Bo tin tưởng.
Bo đi lên gặp ngài Lee.

Bo: ngài Lee có ở đây không ạ.

Thư ký: em có chuyện gì vậy.

Bo: em...

Ngài Lee: Bo tới đấy hả, vào đi.

Bo mở cửa bước vào.

Ngài Lee: con có chuyện gì vậy.

Bo: con mang tới 1 vài bài hát ạ.

Ngài Lee: con có ý gì đây.

Bo: con có 1 vài bài hát nhưng mà con không có cách nào đưa tới cho ca sĩ mà con muốn được ạ.

Ngài Lee: con sáng tác cho ai.

Bo: HyunA sumbaenim và Sunmi Sumbaenim ạ.

Ngài Lee: Cube và JYP sao.

Bo: vâng, ngài có thể giúp con không ạ.

Ngài Lee: con cho ta nghe bài hát đã.

Bo mở bài hát lên.

🎶trouble maker🎶

🎶full moon - Sunmi 🎶

Ngài Lee nghe xong liền gật đầu.

Ngài Lee: rất tốt, ta bắt đầu tò mò không biết con còn sở hữu bao nhiêu bài có thể thành hit nữa đây, 2 bài này chắc chắn sẽ thành hit.

Bo: chỉ là chưa tới lúc thôi ạ.

Ngài Lee: chuyện này, ta sẽ liên hệ với họ cho con, nhưng mà ta thắc mắc vài điều.

Bo: ngài cứ hỏi ạ.

Ngài Lee: rốt cuộc con muốn điều gì. Nếu muốn, con hoàn toàn có thể trở thành 1 người sáng tác nổi tiếng mà hoặc là 1 idol, sao con lại đòi làm TTS vậy, nếu con muốn trở thành thành viên của SNSD, con nói, ta sẽ giúp con được mà.

Bo lắc đầu.

Bo: con xin từ chối ạ, con không thể đâu ạ.

Ngài Lee: sao lại vậy.

Bo im lặng.

Ngài Lee: nếu con không muốn, ta không ép, con về đi, ta sẽ gọi con sau.

Bo trở về phòng tập, đúng lúc nhìn thấy Tiffany trượt chân, Bo liền chạy lại đỡ. Cả hai ngã xuống, tay trái Bo chống xuống đất, va đậm mạnh làm vết thương nứt ra khiến máu chảy ra ngoài.
Bo đau đớn, Seohyun nhận ra nhanh chóng chạy lại đỡ lấy Bo, thấy tay Bo chảy máu liền la lên.

Seohyun: Bo, em lại chảy máu kìa.

Yongeun chạy ngay lại.

Yongeun: Bo, sao em lại bị thương.

Taeyeon biết chuyện không thể giấu được nữa liền kể hết tất cả.

Yongeun: vậy sáng nay...

Bo: là do em không muốn chị vào phòng, em không muốn để chị biết chuyện em bị thương ạ.

Yongeun nhìn Bo.
Bo né tránh ánh mắt.

Yongeun: Bo nhìn chị
.
Bo quay sang nhìn Yongeun.

Yongeun: tại sao, sao em không nói chị biết, sao em lại... Em không tin tưởng chị nữa ư.

Taeyeon: Yongeun à, bình tĩnh đi, con bé không có vậy đâu.

Yongeun: em nói cho chị biết đi.

Bo:tất nhiên, em luôn tin tưởng chị mà, em biết tất cả mọi chuyện chị làm đều là vì em, nhưng có bao giờ chị nghĩ em xứng đáng với điều đó không, em chỉ toàn làm mọi chuyện tệ đi, em chỉ toàn gây rắc rối cho chị thôi ạ.

Yongeun: Bo à, không phải đâu, em bình tĩnh đi, Bo à, em thôi đi. Sao chuyện gì em cũng đổ hết lên đầu mình vậy, vẫn còn chị ở đây mà, chị sẽ bảo vệ em được chứ.

Bo: em xin lỗi, là em không tốt ạ.

Yongeun: không đâu, không phải do em là chị không suy nghĩ, chị trách nhầm em rồi.

Seohyun: xin lỗi đã cắt ngang nhưng mà Bo đang chảy máu đó.

Yongeun: đúng rồi, đưa chị xem nào.

Yongeun gỡ mấy lớp băng gạt trên tay Bo, máu thấm đẫm lớp băng.
Ai nhìn vào cũng cảm thấy sót.

Yongeun: đau không.

Bo gật đầu.

Taeyeon: chị còn tưởng không đau chứ.

Yongeun: cái đứa trẻ này không dễ để lộ cảm xúc ra đâu.

Bo trả treo.

Bo: em cũng có cảm xúc chứ bộ, tại chị không để ý thôi ạ.

Yongeun: rồi rồi, là chị vô tâm được chưa, nên là nếu em đau, hãy nói chị biết nhé, đừng chịu 1 mình nhé.

Bo: em cảm ơn chị ạ.

Bo nở miệng cười, nụ cười có thể làm xao xuyến bất cứ ai khi nhìn thấy nó.
Yongeun băng bó lại vết thương cho Bo.

Yongeun: mong là nó không để lại sẹo.

Bo: sẽ không đâu ạ.

Yongeun: em đó, lúc nào cũng không, không, cuối cùng lại có chuyện. Có bao giờ em mở miệng ra nói được câu là em đau không.

Bo: em đau thật mà ạ.

Yongeun: đau hả, ráng đi nào, sẽ khỏi nhanh thôi.

Bo: đấy, mỗi lần em nói đau, chị đều nói vậy, như vậy em còn nói làm gì ạ.

Mọi người thấy Bo lời qua tiếng lại với Yongeun, Seohyun đứng cạnh ganh tị.

Seohyun: con bé có bao giờ nói chuyện với chúng ta đâu, nhìn con bé kìa, giờ lại đi nhõng nhẽo với Yongeun.

Taeyeon: Seohyun à, giờ nhìn em giống mèo con, thấy chủ mình nựng con mèo khác liền ganh tị vậy.

Seohyun: unnie, chị không vậy à.

Taeyeon: có chút, nhưng không ghen ra mặt như em.

Jessica: thiệt là, mọi người có tập luyện tiếp không vậy, chúng ta đang tập mà.

SNSD lại tiếp tục tập, Bo đứng bên cạnh, nhìn tập theo được nửa chừng, thư ký tới kiếm.

Thư ký: chủ tịch gọi em đó.

Bo: vâng.

Bo theo thư ký lên gặp ngài Lee.

Bo: ngài tìm con ạ.

Ngài Lee: bên phía Cube đã đồng ý ký hợp đồng mua bản quyền, chuyện này ta đã sắp xếp ổn thỏa cho con, còn bên Sunmi thì ta nghe nói, cô ấy muốn gặp con.

Bo: có chuyện gì vậy ạ.

Ngài Lee: ta nghe nói cô ấy muốn nói chuyện với con.

Bo suy nghĩ một chút, mới lên tiếng hỏi.

Bo: vậy tiền bối có nói là khi nào gặp được không ạ.

Ngài Lee: cô ấy nói, nếu được bây giờ con hay tới JYP.

Bo: vâng con sẽ đi liền ạ

Bo trở về phòng tập.

Hlv dance: được rồi nghĩ chút nào.

Bo tiến tới lấy nước, mở nắp đưa cho SNSD.
Seohyun uống 1 ngụm, hỏi.

Seohyun: em mới đi đâu vậy.

Bo lấy khăn ướt lau mặt cho Seohyun. Seohyun để yên cho Bo lau.

Bo: em mới lên gặp ngài Lee ạ.

Taeyeon: sao vậy, có chuyện gì à.

Bo: em có đưa tới 2 bài hát nhờ ngài ấy hỏi ý kiến HyunA sumbaenim và Sunmi Sumbaenim ạ.

Tiffany: em có bài hát mới sao.

Bo: dạ không, bài này em sáng tác lâu rồi ạ.

Hyoyeon: ngài ấy nói sao.

Bo: bên Cube đã đống ý mua bản quyền, còn Sunmi Sumbaenim nói muốn gặp em ạ.

Sunny: để làm gì cơ.

Bo: em cũng không biết nữa ạ.

Seohyun: vậy giờ em tính sao.

Bo: em sẽ tới gặp tiền bối ạ

Yongeun: khi nào em đi.

Bo: tiền bối nói em tới JYP ạ.

Yongeun: bây giờ sao? Để chị đưa em đi.

Bo: vâng, em đi rồi sẽ về liền ạ.

Bo cùng Yongeun đi tới JYP.
Bo vừa vô cửa tiếp tân đã hỏi.

Tiếp tân: em là Bo đúng không, chủ tịch đang đợi em.

Bo lên phòng chủ tịch, gõ cửa.

Ngài Park: ai vậy.

Bo: thưa ngài, con là Bo ạ.

Ngài Park: vô đi.

Bo bước vô.

Ngài Park: con ngồi đi. Cô Han ( thư ký) đi gọi Sunmi tới đây nào.

Cô Han rời đi, ngài Park đi tới sofa rót 1 ly trà đưa tới trước mặt Bo.
Bo cúi đầu đưa 2 tay nhận lấy.

Ngài Park: đợt đó, ta mong con làm TTS của ta, không ngờ con lại chọn ông bạn già của ta, lâu rồi không gặp mọi việc vẫn ổn chứ.

Bo: cảm ơn ngài đã quan tâm, con vẫn ổn thưa ngài.

Ngài Park: đừng xưng hô như vậy, dù sao con cũng là con nuôi của ông Kim, tính ra con cũng là con ta, ta với ông Kim giao tình rất tốt. Ta đã nghe sáng tác của con. Rất hay đây.

Bo: ngài quá lời rồi ạ.

Ngài Park: thật khiêm tốn, ta đang tìm bài hát để debut solo cho Sunmi thì con đưa tới, ta rất ưng nhưng dù sao vẫn phải hỏi ý kiến Sunmi đã.

Cô Han: thưa chủ tịch, cô Sunmi đã tới.

Ngài Park: thiệt là vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới. Con lại đây ngồi đi.

Sunmi đi tới ngồi bên cạnh Bo.
Bo cúi đầu chào.

Bo: annhonhaseyo.

Sunmi: em là Bo sao, chị đã nghe nhiều người nhắc về em, nay mới có dịp gặp.

Bo: được gặp tiền bối là vinh hạnh của em ạ.

Sunmi: đừng gọi là tiền bối mà, nghe xa lạ quá.

Bo: em sáng tác còn chưa dễ nghe, cảm ơn tiền bối đã cân nhắc ạ.

Sunmi: thiệt là, em sáng tác hay mà, vừa nghe, chị đã thích rồi, chỉ là chị gọi em tới đây là vì muốn gặp em thôi, không làm phiền em chứ.

Bo: không đâu ạ.

Ngài Park: cái con bé này, cứ tiền với chả bối, nghe xa lạ quá cứ gọi là unnie đi. Còn làm việc với nhau lâu dài mà.

Bo: nhưng mà, như vậy không phải phép ạ.

Sunmi: thôi được rồi, em muốn gọi thế nào thì gọi, không ai ép em đâu.

Bo: cảm ơn tiền bối ạ.

Ngài Park: vậy là con chịu bài này sao, do con bé này kén chọn quá, bao nhiêu bài ta sáng tác con bé đều không chịu.

Sunmi: tại ngài cứ JYP, JYP làm chi. Đâu trách con được.

Bo có chút căng thẳng hơi siết chặt tay, Sunmi để ý thấy vết thương liền hỏi.

Sunmi: em sao vậy. Sao lại để bị thương thế này.

Bo: dạ không có gì đâu ạ, chỉ là hơi bất cẩn thôi ạ.

Sunmi: em không cần giấu đâu, chị đọc bài viết đó rồi, đưa chị xem nào.

Sunmi cầm lấy tay Bo, Bo muốn rụt tay lại, nhưng sợ Sunmi ngại, nên không dám.
Sunmi:có đau không.

Bo: 1 chút ạ.

Sunmi: sau này em phải cẩn thận biết chưa, đừng để xảy ra chuyện thế này nữa.

Bo: vâng, cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở ạ.

Ngài Park: vậy là quyết định rồi đúng không, đây là bản hợp đồng.

Bo: thưa ngài...

Ngài Park: có chuyện gì sao.

Bo: thật ra con có 1 bài hát muốn tặng cho WONDER GIRL'S sumbaenim ạ.

Sunmi: thiệt sao, là bài gì vậy.

Bo: không biết tiền bối có muốn nghe thử không ạ.

Ngài Park: con mở thử ta nghe.

Bo tìm trong điện thoại, mở bản demo của ca khúc 'Why So Lonely'.

Sunmi: hay thật đấy, rất hợp với WONDER GIRL'S,ngài thấy sao.

Ngài Park: rất tốt, ta có chút tham lam 1 tí, con có bài nào dành cho MISSA không.

Sunmi: ngài tính vắt kiệt chất xám của con bé đấy à.

Ngài Park: ta chỉ hỏi thử thôi mà.

Bo: thật ra con có ạ.

Sunmi: thật hả. Em ở đâu ra vậy, sao giỏi quá vậy.

Bo: dạ không phải đâu ạ, chỉ là em được tiếp xúc với âm nhạc sớm thôi ạ.

Sunmi: chị cũng tò mò, cho chị nghe với.

Bo lại tìm và mở bản demo của 'Hush'.

Sunmi: chị cũng muốn bài này.

Ngài Park: con như vậy mà còn nói ta, 1 bài thôi.

Sunmi xụ mặt.

Ngài Park: vậy trước tiên ta kí bản hợp đồng bản quyền bài 'Full Moon' đã.

Bo với Sunmi đặt bút kí.

Ngài Park: cô Han, phiền cô đi gọi WONDER GIRL'S lên đây. Con chờ 1 xíu nhé. À quên đây là danh thiếp của ta, trên đó có sdt có gì con cứ gọi ta nhé.

Sunmi đưa điện thoại tới trước mặt Bo.

Sunmi: chị cũng muốn có nữa.

Bo cầm lấy điện thoại nhập số của mình.

Sunmi ấn gọi, chuông điện thoại Bo vang lên.

Sunmi: đó là số của chị nhớ lưu vào đấy.

Cô Han: WONDER GIRL'S tới rồi ạ.

Hyelim: ngài cho gọi tụi con làm gì vậy ạ.

Ngài Park: mấy đứa ngồi xuống đây đi đã.

Bo cúi chào 3 người.

Bo: annhonhaseyo.

Yubin: đây là...

Yeeun: em là Bo đúng không, chị là fan của em đấy.

Bo: cảm ơn tiền bối ạ.

Hyelim: ngài gọi tụi con làm gì vậy.

Ngài Park: trước tiên, mấy đứa cứ nghe thử bài hát này đã.

Sunmi: đảm bảo mọi người sẽ thích.

Bo mở bản demo của 'Why So Lonely'

Hyelim: giọng hát đẹp quá.

Yubin: bài này hay quá đi.

Sunmi: bài này do Bo sáng tác đấy, giọng hát vừa rồi là của em ấy.

Hyelim: em hát hay thật đấy.

Bo: em cảm ơn ạ.

Yeeun: nhưng mà sao lại cho tụi chị nghe bài hát này.

Nghe câu hỏi Bo nhìn ngài Park, ngài Park ra hiệu bảo Bo nói, Bo lo lắng.

Hyelim: đừng căng thẳng, tụi chị đâu làm gì em đâu.

Bo: dạ thưa... bài này là em sáng tác tặng các tiền bối ạ.

Yeeun: thật sao.

Yubin: em tặng tụi chị thì tất nhiên tụi chị sẽ nhận rồi, nhưng mà tụi chị chỉ nhận lòng thôi, còn tiền bản quyền thì ngài Park đây vẫn sẽ trả, được không ạ.

Ngài Park: tất nhiên là sẽ trả rồi, sẽ trả mà. Vậy là mấy đứa ưng bài này đúng không?

Hyelim: con không có ý kiến.

Yeeun: con cũng vậy.

Yubin: bài hát hay vậy mà sao ngài còn phải hỏi tụi con.

Ngài Park: vậy Sunmi con thì sao.

Sunmi: con thích cả 2 bài ạ.

Ngài Park: con chỉ có 1 thôi.

Yeeun: 2 bài hả, vậy là còn 1 bài nữa sao.

Sunmi: còn 1 bài nữa, cùng là Bo sáng tác nhưng mà nó là của MISSA.

Hyelim: của mấy chị ấy thì chịu rồi, dành không lại đâu.

Yubin: ừ, chúng ta lấy bài này vậy, dù sao thì bài kia cũng là của em ấy tặng người ta mà.

Bo ngồi im không dám hó hé 1 lời.

WONDER GIRL'S lần lượt kí vào tờ giấy.

Yubin: cảm ơn em vì bài hát nhé.

Hyelim: tụi chị có việc đi trước đây, gặp lại sau nhé.

Yeeun: cố lên nhé.

Sunmi: nhớ gọi cho chị đấy.

Bo đứng dậy cúi chào họ, rồi ngồi bệt xuống sofa.
Bo toát mô hôi với họ, việc vừa xảy ra giống như rút cạn sức của Bo vậy.

Ngài Park: đáng sợ lắm đúng không, ngày nào cũng vậy đó, gặp riết là quen à.

Bo đặt bút kí bản hợp đồng.

Ngài Park: con mệt rồi sao.

Bo: dạ không ạ.

Ngài Park: vậy thì tốt, cô Han gọi MISSA tới đây.

Bo: khoan ạ, mấy tiền bối, con không gặp được không ạ, ngài cứ nói chuyên với các tiền bối rồi nói cho con biết là được mà phải không ạ.

Ngài Park: con sợ rồi à.

Bo: có chút ạ.

Ngài Park: yên tâm đi, mấy đứa trẻ này dễ thương lắm.

Bo ngồi yên, cố điều chỉnh tâm trạng.

Cô Han: MISSA đã tới thưa ngài.

Jia: ngài gọi...ủa là Bo nè.

Min: ồ người nổi tiếng.

Fei: em tới làm gì vậy.

Bo: em.... em...

Bo lắp bắp.

Suzy: có chuyện gì em cứ nói đi.

Ngài Park: mấy đứa đừng dọa con bé nữa, con bé đưa bài hát tới cho mấy đứa đó.

Jia: bài hát gì cơ.

Bo: em có sáng tác 1 bài hát tặng các tiền bối, nếu các tiền bối không chê xin nghe thử ạ.

Min: em cứ mở đi.

Bo mở bản demo của 'Hush'.

Fei: hay đó chứ.

Suzy: bài này hay thiệt đó, hèn gì nảy em nghe Sunmi muốn cả 2 bài.

Min: cả 2 bài là sao.

Suzy: Bo mang tới cho WONDER GIRL'S 1 bài, 1 bài của mình đấy.

Jia: thiệt là...

Ngài Park: con bé chỉ buột miệng nói bừa thôi, mấy đứa đừng để ý.

Thấy MISSA không nói gì, ngài Park liền đổi chủ đề.

Ngài Park: vậy bài hát này mấy đứa có muốn không?

Fei: bài hát này hay mà sao lại không chứ.

Suzy: Bo đã mang tới sao tụi con lỡ từ chối được.

Min: bài này sẽ là bài chủ đề trong đợt comeback tới.

Ngài Park: ừ, mấy đứa kí vào đây đã.

MISSA kí vào bản hợp đồng, Bo mỉm cười vì tiền bối chịu hát bài hát của Bo.
Nụ cười của Bo, MISSA nhìn thấy.

Suzy: em cười đẹp lắm đấy, tiếc là không được thấy nhiều.

Min: đúng vậy, em sáng tác hay lắm, cố lên nhé.

Bo: vâng, em sẽ cố gắng ạ, cảm ơn tiền bối ạ.

MISSA rời đi.

Bo ngồi phịch xuống, ngài Lee nhìn thấy cười cười.

Ngài Lee: sau này con sẽ gặp chuyện này nhiều đấy, làm quen đi.

Bo: con sẽ ghi nhớ ạ.

Ngài Lee: Bo à, ta hỏi 1 câu không phải, sau khi làm TTS SNSD con muốn làm gì tiếp theo.

Bo: con không hiểu ý ngài ạ.

Ngài Lee: thiệt là, để ta nói thẳng, sau khi làm TTS SNSD con muốn làm TTS của nhóm nào, con chắc cũng đã nghĩ tới.

Bo: thật ra chuyện này con chưa nghĩ tới ạ.

Ngài Lee: vậy sao giờ con không thử nghĩ về nó đi.

Bo: thưa ngài, con biết ngài có ý tốt, nhưng mà hiện tại ngoài việc muốn làm tốt TTS SNSD con không muốn nghĩ tới việc khác ạ.

Ngài Lee: con đã nói vậy, ta cũng không biết nói gì, thôi không có gì con về trước đi.

Bo: vậy con xin phép ạ.

Bo rời khỏi JYP trở về SM.
Vừa về tới, SNSD đã hỏi.

Seohyun: sao rồi, họ không làm khó em chứ.

Bo: dạ không đâu ạ.

Staff: Bo ơi, bên phía running man mời em tới làm thành viên chính thức đấy.

Taeyeon: running man sao, sao tự nhiên lại vậy.

Tiffany: dù có chuyện gì đi nữa, đây vẫn là lịch trình đầu tiên của Bo mà.

Seohyun: nhưng Bo đang bị thương mà.

Bo nhìn lại vết thương.

Bo: em không sao đâu, khi nào bắt đầu ạ.

Staff: còn 1 chút nữa, em tới đó là kịp đấy.

Sunny: Bo à, em phải cẩn thận vết thương đấy.

Bo: vâng, em sẽ cẩn thận ạ.

Staff: từ từ đã em phải thay đồ đã.

Staff đưa tới cho Bo 1 bộ đồ vest, Bo nhìn bộ đồ nghi ngờ hỏi.

Bo: thế này là sao ạ.

Staff: chị cũng không biết nữa, em cứ thay đi.

Bo đi thay đồ, vừa thay xong đi ra SNSD bu lại chọc.

Hyoyeon: nhìn cũng bảnh ra phết đấy.

Taeyeon giơ ngón cái.

Taeyeon: nhìn cũng ngon trai đấy.

Bo xấu hổ.

Bo: em có thể mặc cái khác được không ạ.

Yongeun: mấy chị đừng chọc em ấy nữa, em mặc thế này đẹp mà, ta không có thời gian đâu, phải đi thôi.

Yongeun chở Bo tới landmark, vừa xuống xe, Bo thấy máy quay.

Pdnim đưa cho Bo 1 tờ giấy.

Bo: gì vậy ạ.

Pd: cứ mở ra xem đi.

Bo: nhiệm vụ đầu tiên là hãy tìm đến khu vườn trên tầng thượng.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, việc đầu tiên Bo làm là tìm bản đồ.
Bo đi vòng quanh tầng 1 và ngay lập tức tìm thấy.

Bo: sân thượng nằm ở tầng 9.

Bo nhanh chóng di chuyển đến thang máy và lên tầng 9.
Ngoài trời đang mưa nhỏ.

Bo bước vô thấy Haha, Jongkook, JaeSuk,
KwangSoo đứng đó liền cúi chào.

Haha: oh là Bo kìa.

JaeSuk: cậu biết em ấy sao.

Haha: ừm con bé đang là TTS của SNSD đấy, tôi mới gặp con bé hôm qua.

JaeSuk tiến lên bắt tay với Bo, Bo cúi người dùng cả 2 tay bắt tay JaeSuk.

Bo: annhonhaseyo.

Bo tiến lại đứng gần Haha.

Bo: thật may là gặp tiền bối ở đây, chứ không, em chả biết phải làm sao ạ.

Haha: ừ, sau này giúp đỡ nhau nhiều nhé.

JaeSuk: à Bo, em....

Haha: Wow, hahaha.

Nghe tiếng Haha, Bo quay sang nhìn.

JaeSuk: A, Gary à. Gary.

JaeSuk bắt tay Gary.

JaeSuk: chẳng phải cậu là tuyển thủ Jung Dae Sae sao?.

Gary: sao cậu lại cười.

Trong khi những người khác cười vì gương mặt của Gary, Bo và KwangSoo đứng nguyên, Bo cúi đầu chào Gary.
Haha tiến tới cùng Gary, Bo bị đẩy qua đứng chung với KwangSoo.
Gary đẩy ngực với Jongkook.

Gary: ngực anh vạm vỡ thật.

JaeSuk: ha... Ngực to. Trước tiên, Gary, Bo và KwangSoo nữa, rất vui được gặp các cậu. Tuy nhiên trời đang mưa, không có cách nào, chúng ta đành chịu ướt thôi. Các cậu không sao chứ.

Bo: không sao ạ.

Haha: oh, huynh.

SukJin bước vô, bắt tay từng người 1.

JaeSuk: tôi biết anh Sukjin lắm, hiện giờ anh ấy đang rất hồi hộp. Mặc dù tỏ vẻ rất tự nhiên, nhưng thật ra anh ấy đang hồi hộp lắm.

SukJin tiến lại chỗ Bo, Bo cúi đầu nhường chỗ cho SukJin đứng cạnh JaeSuk.

SukJin: đúng thế, đã lâu rồi tôi không có tới đài truyền hình ghi hình.

JaeSuk: anh, ngay khi mới đến mà đã...

SukJin: ừ?

JaeSuk: hôm nay là lần đầu anh gặp Bo đúng không.

SukJin: đúng rồi.

Haha: ơ, tới rồi, tới rồi.

Hyori: cho em cây dù, cho em cây dù.

JaeSuk: không có dù rồi, a thật là, Hyori à, em không sao chứ.

Hyori: nghe nói em là khách mời đặc biệt, vậy mà có thể để em bị ướt thế này sao?

JaeSuk chạy ra đỡ lấy Hyori.

JaeSuk: đây là nhân vật chính của ngày hôm nay.

Hyori: thật sao? Em là nhân vật chính của ngày hôm nay sao?

JaeSuk: đúng rồi, em chính là ngôi sao của đêm nay.

Hyori: chờ đã,mascara của em đang bị trôi này.

JaeSuk: ở đâu, làm sao? Em không muốn bị ướt chỗ nào. Trên vai hay ở đâu.

Hyori: mắt.

JaeSuk: mắt hả.

JaeSuk dùng giấy, che trên mắt Hyori.

JaeSuk: bắt đầu chương trình theo cách này cũng không tệ đâu.

Hyori: hôm nay em đã đặc biệt kẻ mắt dày hơn.

JaeSuk: đây có lẽ là chương trình phải chạy nhiều.

Hyori: có lẽ là như vậy.

Haha: tới rồi, ai đó tới kìa.

Vừa thấy là Bo cúi đầu chào.

Jungeum: anhonhaseyo.( Xin chào ạ)

JaeSuk lại chạy ra.

Jungeum: chào anh JaeSuk.

JaeSuk: chào em, Jungeum. Ôi thật là.

Jungeum: cảm ơn anh, oh makeup.

JaeSuk: hình như đã lâu rồi chúng ta mới được gặp khán giả, hãy gửi lời chào trước đã, đừng đi mà hãy chạy! Running man! Xin chào tất cả mọi người.

Bo cúi đầu.

Bo: anhonhaseyo.

JaeSuk: chúng ta hãy bắt đầu từng người một, vì đây là buổi ghi hình đâu tiên nên mọi người hãy chào hỏi và tự giới thiệu ngắn gọn về mình nhé. Bắt đầu là anh Ji Sukjin.

SukJin: à... Chào mọi người, mọi người biết tôi đúng không? Tôi là Ji Sukjin.

Đột nhiên trời mưa to.

Hyori: a, trời mưa to rồi.

SukJin: tại sao trời mưa to trong khi tôi đang nói chứ?

JaeSuk: tôi đã thực hiện nhiều chương trình giải trí rồi nhưng chưa bao giờ tôi mở màn ở chỗ trời mưa thế này, họ nói giờ là mùa mưa đó.

SukJin: cứ thế này thật sự sẽ không quay được đâu!

SukJin đi lấy áo mưa.

JaeSuk: anh, cái đó thì không chắc đâu...

SukJin: sao? Sao?

JaeSuk: không được đâu anh, ở ngoài trời anh không thể làm thế được. Anh định mặc làm gì chứ?

SukJin: ôi, thật sự là lâu lắm rồi tôi không có ghi hình ngoài trời.

JaeSuk: giờ chúng ta mau chóng làm cho xong đi. Bo à, mời em tự giới thiệu nào.

Bo: vâng, chào mọi người, em là Bo ạ. Ở đây có lẽ em và KwangSoo oppa là những người nhỏ tuổi nhất, em sẽ làm việc chăm chỉ cùng với các anh ở đây ạ.

JaeSuk: người tiếp theo là KwangSoo.

KwangSoo: xin chào, tôi là Lee KwangSoo.

Đột nhiên trời càng mưa to hơn.

Haha: này, mưa vẫn chưa dứt đâu.

JaeSuk: sao mới bắt đầu mà đã thảm như vậy rồi.

KwangSoo: tôi... Tôi... Là 1 chồi non.

Hyori: anh ơi, Jungeum đang chảy nước mắt kìa.

Haha chạy tới lấy cái áo mưa.

Haha: đội cái này đi.

JaeSuk: Jungeum, lấy cái này che đi. Jongkook cậu nắm đầu kia nhé.

KwangSoo vẫn cố nói.

KwangSoo: xin chào...

Tiếng mưa át hết giọng KwangSoo.

KwangSoo: tôi sinh năm 1985.

Mọi người vẫn tiếp tục ai làm việc nấy.

JaeSuk: chờ 1 chút, KwangSoo đang giới thiệu kìa. Hãy nghe cậu ta nói đã.

KwangSoo: vâng, tôi là KwangSoo, tôi 26 tuổi.

Hyori: KwangSoo đang khóc kìa.

JaeSuk: cậu đang đóng đúng không.

KwangSoo: vâng, em đóng chung với Jungeum.

JaeSuk: cười, cười lên đi.

KwangSoo: hiện tại, chúng tôi đang quay phim Dong Yi.

JaeSuk: cậu ấy trở nên rất được yêu thích. Là người rất triển vọng, hãy nói cho chúng tôi nghe về kế hoạch của cậu đi.

KwangSoo: tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ.

Trời đột nhiên lại tạnh mưa.

JaeSuk: Gary, sao cậu lại tham gia chương trình thực tế?

Gary: xin chào, tôi là Kang Gary, sống ở Jamsil.

Hyori: họ của anh là Kang hả?

Gary: ừ, là họ Kang

Hyori: Kang Gary.

JaeSuk: mặc dù tôi không biết về Gary lắm, nhưng tôi nghe nói cậu ấy là 1 người rất khó tin.

Hyori: anh Gil còn phải né sang 1 bên.

Gary: nghe nói năng lực của cậu ấy còn hơn Gil ít nhất là 10 lần.

Haha: em có thể làm chứng, ngoài ra còn có nhiều nhân chứng khác nữa.

JaeSuk: vậy chúng ta cũng làm việc chăm chỉ, hãy tham gia nào. Đừng đi hãy...

SukJin: chạy.

JaeSuk: running man!

Hyori: vì đây là lần đầu tiên mà, hãy cùng làm động tác ấy đi.

JaeSuk: Hyori bảo chúng ta cứ dùng cách đó đi kìa.

SukJin bắt đầu tạo dáng.

SukJin: running man, bang!.

Sau màn tạo dáng, mọi người được phen cười bò.

Hyori: cái gì thế này.

JaeSuk dẫn đầu bỏ chạy khỏi chỗ quay.
Mọi người bắt đầu rời đi tới trung tâm mua sắm ở quận Young Deung Po, khu mua sắm rộng nhất với tổng hơn 200 gian hàng.
Luật chơi là phải tìm ống kim loại chứa mã bí mật để trốn thoát.

Được chia làm 2 đội, đội rẻ tiền và đắt tiền.
Đội rẻ tiền: Hyori, Haha, SukJin, Gary.
Đội đắt tiền: Bo, Jungeum, JaeSuk, Jongkook, KwangSoo.

Mọi người đi thay đồ, Bo nhận áo màu xanh bắt đầu vô toilet thay đồ.
Bo thay xong, đang rửa lại vết thương thì Hyori và Jungeum đi vào.

Hyori: a, hết hồn.

Thấy 2 người, Bo liền giấu tay về sau.

Jungeum: em làm gì vậy.

Thấy đồ sát trùng.

Jungeum: em bị thương hả.

Bo: vâng, chỉ là vết thương nhỏ thôi ạ.

Hyori: khỏi giấu, chị nghe tin tức rồi, đưa chị xem nào.

Bo đưa tay ra, Hyori cầm lấy.

Hyori: khá sâu đấy, gặp mấy chuyện như vậy, em phải tìm người giúp chứ.

Bo: vâng, em sẽ rút kinh nghiệm ạ.

Hyori giúp Bo băng bó lại vết thương.
Jungeum thay đồ xong đi ra nhìn thử.

Jungeum: đang bị thương như vậy, em phải từ chối chứ sao còn tới đây.

Bo: đây là chương trình đầu tiên của em, em không từ chối được ạ.

Hyori: thôi lỡ tới rồi, cẩn thận chút là được.

Bo: vâng. Cảm ơn chị ạ.

Nói rồi đi ra ngoài.

Jungeum: con bé có vẻ điềm tĩnh nhỉ.

Hyori: chị có nghe nói, con bé rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc.

Jungeum: em thấy con bé khá thú vị đấy chứ.

Hyori: chắc vậy, chị đi thay đồ đây.

Bo ra ngoài, thấy mọi người đã tập trung liền đi lại.
Haha tiến tới hỏi.

Haha: anh đọc tin tức rồi, vết thương ổn chứ.

Bo nhìn xuống tay mình.

Bo: vâng, vẫn ổn ạ.

JaeSuk nghe vậy liền hỏi.

JaeSuk: Bo bị thương sao.

Haha: ừ, tôi cũng mới nghe tin, Bo vì cứu Taeyeon mà bị thương ở tay.

JaeSuk: có sao không.

Bo: vâng, không có gì nghiêm trọng đâu ạ.

JaeSuk: bị thương như vậy, sao em không ở nhà đi.

Bo: đây là chương trình đầu tiên, từ chối, em thấy không tốt lắm ạ.

JaeSuk: vậy phải cẩn thận đấy.

Bo: vâng, em biết rồi ạ.

Jungeum và Hyori thay đồ xong cũng đi tới.

JaeSuk: mọi người đã thay đồ xong rồi đúng không.

Jungeum: vâng.

JaeSuk: khi có hướng dẫn cứ theo đó mà thực hiện.

*Tinh*
Tin nhắn tới.

JaeSuk: ô, có rồi này!Landmark đầu tiên trung tâm mua sắm "T" ở Young Deung Po.

JaeSuk: ở đây, ở đây.

Jongkook: có vẻ gần nhỉ.

JaeSuk: ra là ở đây, chúng ta cứ tới đó là được rồi, giờ thì xuất phát được rồi chứ.

Jungeum: thú vị quá.

JaeSuk: đi thôi.

Tất cả lên xe di chuyển tới điểm đến.

JaeSuk: nhưng chúng ta sẽ làm gì khi tới đó. Các nhà sản xuất dạo này không còn tiết lộ những thứ như vậy nữa. Jungeum à, hôm nay có thể chúng ta phải ghi hình suốt đêm, em không sao chứ?

Jungeum: em đã ngủ cả ngày rồi.

KwangSoo: trước đây, khi chúng ta quay gia đình là số 1...

JaeSuk: phải rồi, cả 2 người.

KwangSoo: về việc ghi hình suốt đêm, cô ấy thật sự không biết mệt mỏi là gì đâu.

Jongkook: với tôi việc ghi hình ban đêm chả là gì...

JaeSuk: khó khăn lắm, KwangSoo mới nói được vài câu mà, KwangSoo nhút nhát như thế.

Jungeum: KwangSoo giữ tất cả trong lòng.

JaeSuk: đúng vậy.

Jungeum: cậu ấy nhớ hết.

KwangSoo: em cứ lo có phải vì những điều em nói ra có nhàm chán lắm không...

JaeSuk: không đâu,mà nói mới nhớ, nảy giờ Bo không nói gì cả.

Bo: không đâu ạ, mọi người cứ nói đi ạ, đừng quan tâm tới em ạ.

Nói chuyện 1 lát, đã tới nơi, tất cả cùng đi vào.
Ngay khi bước vào, Bo bị độ rộng trong này làm choáng ngợp, chỗ này rộng hơn những gì Bo nghĩ.

JaeSuk: họ muốn chúng ta chạy ở đây sao? Họ muốn chúng ta chạy, không được đi mà.

Haha: thế này thì quá lắm.

JaeSuk: giờ là lúc các nhân viên đều đã về hết. Mọi người chắc là chưa từng đến khu mua sắm trong khi cửa hàng không có ai đâu nhỉ?

Hyori: đó là điều mà mọi phụ nữ đều mơ ước.

JaeSuk: giống như trong phim truyền hình. Kiểu như cứ vào cửa hàng nào mà em muốn và mua những gì mà em thích.

Hyori: vâng.

JaeSuk: cả 2 đội đã nghe rõ rồi chứ, từ giờ cho đến khi các cửa hàng mở cửa, đội nào thua, sẽ không được phép ra ngoài, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ là đối thủ của nhau.

Hyori: vâng và còn cái bảng tên đằng sau nữa. Nếu bắt được ai đó, hãy xé bỏ nó đi.

JaeSuk: à, thật ư.

Hyori: nếu cái này bị xé đi, anh sẽ không thể tiếp tục tham gia trò chơi. Đó anh nhìn thấy cái đó không.

JaeSuk: ô, giống trong phim quá.

Mọi người giật mình.
Trên cái tv ở giữa sảnh hiện lên hình người cầm loa.

- " Chú ý, lối vào đã bị phong tỏa"

Tất cả cửa bị đóng lại.

JaeSuk: giống trong phim quá.

Haha: giống hệt phim điện ảnh luôn.

SukJin: vậy là từ giờ trở đi, chúng ta không thể ra ngoài sao?

JaeSuk: có thật là đội thắng cuộc sẽ được ra ngoài không? Không còn gì nữa đúng không?

SukJin: chúng tôi cứ thế mà về nhà thôi sao?

Hyori: không kể thời gian sao?

- " Bây giờ mời đội rẻ tiền di chuyển lên tầng 3 ngay lập tức"

Haha: oa, đây thật sự là phim điện ảnh mà!

SukJin: đội rẻ tiền đi thôi.

JaeSuk: Hyori à.

Hyori: các anh cẩn thận đấy.

JaeSuk: làm tốt nhé. Đi nào.

*Cuộc đua bắt đầu*

Mọi người được cung cấp bộ đàm để các thành viên trong đội liên lạc!

JaeSuk: a lô, a lô 123.

Jungeum: châu chấu hãy ra đi, hết!. Giờ chúng ta phải đi đâu ạ?

JaeSuk: sẽ có tin nhắn gửi đến. Tới rồi. Hãy đi đến nơi đắt nhất trong khu thương mại này.

Jungeum: em biết, em biết nó ở đâu rồi.

JaeSuk: ở đâu? Là chỗ nào vậy?

Jungeum: trong hầu hết các khu thương mại, các cửa hàng đắt nhất thường nằm ở tầng 1.

JaeSuk: được rồi, bình tĩnh nào, vậy chúng ta hãy đi quan sát thử xem?.

Jongkook: ở đâu? Xem thử tầng 1 đi.

JaeSuk: trước tiên hãy di chuyển đi, đây là running man mà. Chúng ta không phải đi mua sắm đâu.

Jungeum háo hức chạy vòng quanh.

Jungeum: dù vậy em vẫn thấy vui.

JaeSuk: trước tiên anh phải vào nhà vệ sinh đã.

Jongkook: đừng, cố nhịn đi anh.

JaeSuk: thật sự cấp bách lắm rồi. Trước tiên chúng ta đi cùng nhau cái đã.

Mọi người đi ngang tiệm bán giày dép.

Jungeum: ha...

JaeSuk: giữ em ấy lại.

Jungeum bị kéo đi.

JaeSuk: không phải trong đó đâu.

Jungeum: nhưng trong đó cũng có đồ đắt tiền mà.

JaeSuk: thật không?

Jungeum: vâng.

JaeSuk: phải suy nghĩ thật chuẩn đấy.

Jongkook: đội rẻ tiền đang ở tầng 3 còn gì.

JaeSuk: phải di chuyển đến nới có khả năng nhất có lẽ là tầng 2 đấy.

KwangSoo: anh,chúng ta phải đi lên thôi.

JaeSuk: này! Mau chạy lên đi. Chúng ta vào nhà vệ sinh trước đi. Chà mình đang chạy trong trung tâm thương mại thật đấy.

Bo dẫn đầu, vừa chạy vừa cố tìm tung tích của đội rẻ tiền.

Jungeum: chương trình này sẽ đặc biệt thú vị cho xem.

KwangSoo: Jungeum cứ cười hihi.

JaeSuk: ai làm em thích thú như vậy hả Jungeum.

Jungeum: giống như trở lại hồi bé vậy.

JaeSuk: ôi, thật sự là tôi cần vào nhà vệ sinh.

Jongkook: anh JaeSuk thật sự cần nhà vệ sinh cái đã.

JaeSuk: oh đây rồi. Vậy tôi sẽ đi nhà vệ sinh trước nhé.

Jongkook: em cũng đi.

2 người chạy 1 mạch vào nhà vệ sinh.

KwangSoo: anh đi vệ sinh cũng phải mang theo cái này (bộ đàm) đấy.

JaeSuk: máy quay theo chúng ta vào đây làm gì chứ.

Jungeum nói trong bộ đàm.

Jungeum: anh JaeSuk cảm giác thích chứ.

"JaeSuk: Jungeum à, em đừng như thế."

KwangSoo: buồn cười quá.

"JaeSuk: Jungeum, em gọi cho Jongkook kìa."

Jungeum: anh Jongkook cảm giác thích chứ?

"Jongkook: đừng hỏi nữa, Jungeum đừng hỏi câu đó nữa."

Bo thấy không yên, tách đi tìm.

Jungeum: Bo à, em đi đâu đấy.

Bo: anh chị ở đó đi ạ, em về liền ạ.

Bo chạy lại lấy bản đồ, kiểm tra 1 chút.

[ Bo: cửa hàng đá quý, nằm ở tầng 1].

Bo nói trong bộ đàm.

Bo: em đi xuống tầng 1 đây ạ, ở đây có cửa hàng đá quý, mọi người nhanh lên ạ.

Bo đang định đi thì nghe KwangSoo trả lời trong bộ đàm.

"KwangSoo: trốn đi, trốn đi."

Gary: bắt họ lại, đứng yên.

SukJin: Gary, bắt họ lại.

Hyori: anh, đi tìm đi, nhanh lên.

SukJin chạy tới phụ Gary.

Trong khi Gary bắt KwangSoo.

Bo lao tới xé bản tên SukJin, nhanh tới mức SukJin còn không kịp phản ứng. SukJin bị loại.

Gary phản ứng đưa tay định tóm Bo, Bo lộn ngược né được nhưng lại đụng tới vết thương, làm máu chảy ra, Bo cắn răng cố chịu.

Bo: em đi đây, Hyori unnie sắp tìm được rồi ạ.

KwangSoo: Bo, đợi đã đừng bỏ tụi anh.

Trong lúc KwangSoo không để ý, Gary đã túm lấy bảng tên của KwangSoo và roẹt.
KwangSoo bị loại.

Thấy Jungeum gặp nguy, Bo tính quay lại nhưng thấy Jongkook đi ra liền chạy đi tìm Hyori.
Lúc Bo tới thấy Hyori đứng trong tiệm, tính chạy vào nhưng thấy Gary phóng tới liền trốn vào trong tiệm áo gần đó. Dù vậy, Bo vẫn nghe được Hyori nói mật mã đầu tiên là 6.
Vòng đầu tiên kết thúc.

"JaeSuk: Bo à, em ở đâu vậy."

Bo đợi đội rẻ tiền đi khỏi, mới chui ra.

Bo: em tới chỗ anh ngay ạ.

Mọi người tập trung lại, Bo tiến tới tay giấu đằng sau lưng sợ mọi người thấy.

JaeSuk: mọi người tìm thấy rồi ư.

Hyori: dĩ nhiên rồi.

Haha: Hyori quả nhiên là Hyori.

JaeSuk: em ấy tìm 1 mình sao, vậy thì hãy chia sẻ đi chứ.

Hyori: sao phải chia sẻ chứ.

JaeSuk: Jungeum à, em hỏi đi.

Jungeum: mật mã là gì vậy ạ.

JaeSuk: phải nhìn vào mắt cô ấy hỏi cho đàng hoàng chứ.

Hyori: em ấy còn trợn to mắt nữa kìa.

JaeSuk: em không phải sợ gì hết.

Jungeum: chị Hyori đáng sợ lắm.

Hyori: đâu có đâu,hình tượng của chị đâu có như thế.

JaeSuk: vậy giờ chúng tôi phải làm gì?

Hyori: game, game.

Pd nim đưa ra 1 tờ giấy, JaeSuk đọc 1 chút mới nói.

JaeSuk: cái này... Được rồi, tôi hiểu rồi.

Gary: anh giải thích đi nào.

JaeSuk: để tôi giải thích trò chơi nhé, nhìn đây. Đây là cuộc thi mắc áo.
Ngay bây giờ, trên giá để mắc quần áo, có 4 chiếc áo bên đó và 5 bên này đúng không? Trong lúc vừa mặc áo, vừa tiến lên phía trước thế này. Trong đó viết như vậy đấy.

Hyori đi lên lấy lại tờ giấy.

Hyori: chắc anh đọc nhầm rồi.

JaeSuk: Hyori à, không cần xem đâu. Anh mà nói dối sao.

Hyori: là thật kìa. Tức là 4 người phải xếp thành 1 hàng.

JaeSuk: đúng rồi, điều quan trọng là đội chiếc thắng trong trò chơi này có thể bắt đầu cuộc đua trước. Từ những gì chúng ta nhìn thấy ở vòng đầu tiên. Việc này rất quan trọng. Chúng ta bắt đầu sớm chừng nào thì có thể đi tìm sớm chừng nấy.

SukJin: chơi trong khu mua sắm thế này thật sự là lần đầu tiên đó. May là nó vắng tanh.

Gary: chúng ta bắt đầu thôi.

Jungeum: đây là kiểu trò chơi sử dụng phần hông nhiều đấy nhỉ.

Bo và Gary đi đầu tiên.

Nghe tiếng pd nim hô bắt đầu, Bo và Gary chạy hết sức tới chiếc áo đầu, Bo nhanh hơn.

JaeSuk: chờ đã, chờ đã, không phải như thế.

Gary: sao?

JaeSuk: đó là tín hiệu máy quay mà.

Jongkook: sao trò chơi có thể bắt đầu đột ngột thế chứ.

JaeSuk: chờ đã nào, vì đây là lần đầu tiên của họ. Tín hiệu đó nghĩa là đang bắt đầu ghi hình thôi.

Gary: à vâng, vâng.

JaeSuk: còn tín hiệu của tôi mới bắt đầu trò chơi, mọi người rõ rồi chứ.

Mọi người: rõ.

JaeSuk: mau chuẩn bị nào. Chuẩn bị. Bắt đầu.

Ngay khi nghe bắt đầu, Bo phóng đi trước nhanh chóng mặc áo, rồi xuất phát trước.
Trong khi Bo cấm đầu chạy, những người đằng sau cười, khi thấy dáng chạy.
Bo chạy rất nhanh, Gary vừa bắt đầu, Bo đã quay đầu chạy về.

JaeSuk: xem con bé nhanh chưa kìa.

Bo trở về đón người thứ 2 trước, nhưng tốc độ mặc áo của Jongkook khá chậm khiến Gary đuổi kịp nhưng đội Bo vẫn xuất phát trước, đội Gary cũng xuất phát ngay sau đó.

Bo, Jongkook: chân trái, chân phải, chân trái, chân phải.

JaeSuk: chúng ta đang làm gì vào lúc sáng sớm thế này.

Khi cả 2 bắt đầu quay giá, Sukjin chơi xấu nắm áo lôi lại nên đội rẻ tiền về nhanh hơn 1 chút.

Người thứ 3 là JaeSuk.

JaeSuk: đi, trái phải, trái phải, trái phải.

Tuy miệng JaeSuk đọc chân phải nhưng lại bước chân trái, để cơ hội dẫn trước cho đội rẻ tiền.

KwangSoo: anh JaeSuk đặt chân lên giá đi.

Cả 2 về cùng lúc, người chơi cuối cùng là cả 2 người Jungeum và KwangSoo.

Jungeum để KwangSoo mặc áo xong rồi kêu đi luôn.

JaeSuk: sao em không mặc vào luôn Jungeum à.

Đội đắt tiền phải dừng 1 chút đợi Jungeum mặc áo.
Trong khi đó, đội rẻ tiền cứ vậy dẫn trước đã tới chỗ quay đầu.
Ngay khi 2 đội chạm trán, Hyori lúm tóc JaeSuk.

JaeSuk: yah! yah! yah!

Nhờ như vậy, khoảng cách thu hẹp.

Bo: tất cả bỏ hết chân lên đi, để Jongkook oppa, KwangSoo oppa chạy cho ạ.

Nghe lời Bo tất cả, bỏ chân lên, Jongkook, KwangSoo tăng tốc lội ngược dòng.
Đội đắt tiền cán đích trước.
Mọi người hô to mừng chiến thắng.

JaeSuk: Túm tóc là chơi xấu không phải sao.

Hyori: anh à, cởi ra đi.

Hyori túm cái móc áo trên áo Gary lấy nó ra.
Gary cũng cởi luôn áo ra.

JaeSuk:vòng cuối là vòng quyết định, Hyori và Jungeum cả 2 sẽ quyết định người thắng cuộc trong vòng này.

Hyori: anh không được nói với Jungeum biệt danh của em được chứ?

Jongkook: em ấy lên biết chứ.

JaeSuk: em biết rồi đúng không.

Jungeum: giờ thì em đã biết là chị ý có trò xấu là túm tóc người khác.

Hyori: chị hi vọng em không bị thương.

JaeSuk: thật ra không phải như thế, chỉ vì trò này bắt buộc phải như vậy.

Haha: em phải thật sự cố gắng trong trò chơi này đó.

Hyori khẽ mỉm cười.

JaeSuk: biểu hiện này của Hyori nghĩa là cô ấy đã nghĩ ra chiêu trò lợi hại rồi đó,vì anh đã làm việc với Hyori nhiều lần rồi nên anh biết, em ấy cười như thế mỗi khi nảy ra ý tưởng chơi xấu hay ho nào đó.

Haha: Lee Hyori cố lên. Cho em ấy thấy chơi bẩn là gì đi.

JaeSuk: bắt đầu. Đi đi.

Ngay vừa mới bắt đầu, Hyori đã chạy tới tiếp cận Jungeum, túm lấy giá của Jungeum mà quay 1 vòng, Jungeum cũng không vừa, nắm lại giá của Hyori không cho Hyori chạy, đẩy Hyori về vạch xuất phát nhưng Hyori lại đuổi theo, túm lấy giá của Jungeum.
Không có ý định buông, Hyori không biết là tính giữ tới bao giờ nhưng ngay lập tức Hyori giở chiêu xấu, túm tóc.

KwangSoo: Jungeum à, túm lại đi.

Thấy cơ hội, Hyori buông Jungeum chạy đi trước, Jungeum đuổi theo sau, túm giá của Hyori.

[Bo: đáng sợ quá]

Jungeum túm lấy giá không cho Hyori đi, Hyori lại túm tóc, Jungeum lúc này cũng không nhường, túm lại tóc Hyori, cả 2 giăng co, nhân cơ hội, Jungeum đẩy Hyori quay 1 vòng rồi chạy về đích trước.
Jungeum thắng, đội đắt tiền thắng.
Hyori về đích sau, cả 2 thương tích đầy mình.

Haha: làm hoà nào.

JaeSuk: Hyori à, em phải khoan dung 1 chút chứ.

Hyori bộc phát tính tiến lại Jungeum, Jungeum ngồi dưới đất xoa xoa tay xin lỗi. Mọi người cản Hyori lại.

JaeSuk: Jungeum cũng không phải tầm thường đâu.

Hyori vừa búi lại tóc vừa nói.

Hyori: Jungeum với khuôn mặt ngây thơ...

JaeSuk: mọi người,xin đừng hiểu lầm,hai người họ hợp nhau lắm, chỉ là bị cuốn vào trò chơi quá thôi.

Jongkook: bắt tay nhau nhé?

Jungeum đưa tay ra, Hyori chỉ đánh vào tay Jungeum 1 cái.

Mọi người phá lên cười.

JaeSuk: ngầu quá!

SukJin: làm tốt lắm, diễn đạt lắm.

JaeSuk: lâu rồi, mới được nhìn thấy Hyori đáng sợ như thế đấy.

Hyori: em như thế khi nào?

Haha: có chút như thế thật đấy.

Bo lại đỡ Jungeum dậy, Jungeum chạm vào tay Bo thấy ướt liền nhìn.

Jungeum: Bo à, em chảy máu kìa.

Bo nhìn lại tay mình rồi giấu đi.

JaeSuk: máu sao.

Bo: không có gì đâu ạ.

Hyori: đâu đưa chị xem nào.

Bo ngoan ngoãn đưa tay.

Haha: nhìn con bé kìa, chắc sợ Hyori lắm.

Hyori: cái anh này.

Hyori xem vết thương cho Bo, thấy chảy máu rất nhiều liền kéo Bo vô toilet.

Hyori: thuốc sát trùng, nhanh lên.

Jungeum lấy thuốc sát trùng chạy theo.

JaeSuk: sao lại chảy máu được chứ.

Gary: lúc nảy Bo có nhào lộn đấy, chắc là lúc đó rồi.

Haha: cái con bé này, đã nói là cẩn thận mà, chỉ là 1 trò chơi thôi.

JaeSuk: vậy mà lúc nảy con bé còn nắm giá chạy nhanh như vậy nữa, chắc con bé cố chịu đau dữ lắm.

Bo cùng Hyori đi vô toilet.
Hyori gỡ băng gạt ra, lấy thuốc sát trùng đổ vào, Bo rát kêu lên 1 tiếng, rồi lại cố cắn răng chịu đau.

Hyori: thiệt tình, đau lắm đúng không.

Bo gật đầu.

Hyori: lúc đầu đã nói với em là đừng vận động quá mạnh rồi, giờ xem đó.

Bo: em xin lỗi ạ.

Hyori sát trùng xong vết thương băng lại.

Jungeum: hay là Bo đừng chơi nữa.

Bo: em không sao đâu, em sẽ cẩn thận hơn ạ.

Hyori: thiệt là hết nói nổi mà.

Cả 3 quay về chỗ mọi người.

JaeSuk: sao rồi.

Hyori: vết thương mới nên dễ hở, máu chảy ra cũng nhiều lắm.

JaeSuk: Bo sao rồi, chơi tiếp được chứ.

Bo: vâng, em không sao ạ.

Jungeum lo lắng hỏi.

Jungeum: còn đau không.

Bo: đỡ nhiều rồi ạ.

JaeSuk: thôi được rồi, tiếp tục nào. Đội thắng sẽ nhận được gợi ý dẫn đến mật mã trước và đội thua sẽ bị phạt trước khi có thể tiếp tục.

Hyori an ủi đội rẻ tiền.

Hyori: không sao đâu, không sao đâu.

JaeSuk: dành cho đội rẻ tiền, 4 người phải uống hết chỗ này trước khi nhận được gợi ý.

1 thau lớn nước được đưa ra.

Haha: không phải tí nữa chúng tôi phải chạy tiếp sao?.

Hyori: suốt cuộc đua chúng ta phải đi vệ sinh rồi.

JaeSuk: em có thể chạy tạt vào nhà vệ sinh mà. Sau khi các cậu bắt đầu chúng tôi sẽ đi.

SukJin: đừng có giữa chừng thổi khí vào đấy.

JaeSuk:gợi ý đây rồi. Trong lúc giá dầu đang đắt đỏ, chúng ta phải giải quyết vấn đề về máy điều hòa và máy sưởi bằng 0000, hãy đi đến 0000. Giờ con phải vừa suy luận vừa tìm kiếm nữa.

Cuộc đua bắt đầu.

Jongkook: có khi nào trên mái nhà có nhà kính không?

JaeSuk: KwangSoo hãy nghĩ ra cái gì có 4 từ đi. Bo à, Jungeum à, Jongkook à nghĩ 4 từ ấy.

Jongkook: em nghĩ quan trọng nhất là phải nghĩ ra cái gì có 4 từ ấy, phòng có cả máy lạnh và máy sưởi ấy.

Mọi người đi lên trên mà không có bất kỳ manh mối nào.

Jongkook: mọi người nhìn nên phía trên kia kìa,bây giờ mà mở được phía trên kìa thì có vẻ không hợp lý lắm.

Đột nhiên JaeSuk giang tay ra.

Jongkook: đừng làm thế mà.

JaeSuk: anh biết rồi.

Jongkook: anh 1 mình làm vậy, để làm gì chứ. Để xem có gì không.

JaeSuk: cái gì cũng được,chỉ cần nghĩ đến thứ có 4 từ thôi.

Jungeum: á, mệt mỏi quá.

JaeSuk: vừa mới đây em còn rất hăng hái mà.

Jungeum: câu hỏi khó quá.

JaeSuk: chúng ta ngồi xuống suy nghĩ thử xem. Đi bộ không tìm ra được gì đâu. Tìm thứ gì có 4 từ đi.

Bo: vốn dĩ máy lạnh và máy sưởi sẽ phải dùng đến điện đúng không ạ? .

JaeSuk: khí đốt, dầu hoặc là điện...

Jongkook: sức gió đúng không?

JaeSuk: cái đó nghe có lý không chứ?

Jongkook: sao lại không chỗ này rất cao mà.

JaeSuk: không thể nào, vì chổ này đâu có gió.

KwangSoo: anh, chúng ta có lên xem lại gợi ý không.

Kệ KwangSoo không ai nghe.

JaeSuk: chỗ này đâu có gió đâu.

Jongkook: sao lại không có gió.

KwangSoo: anh, em nghĩ đáp án có thể nằm trong...

JaeSuk: cậu hỏi tôi sao lại không có gió hả? Tôi cũng... KwangSoo cậu vừa nói gì vậy.

KwangSoo cứng họng.

JaeSuk: KwangSoo à, nói ra đi. Xin lỗi vì Jongkook cứ nói liên tục.

KwangSoo: các anh... Vậy nên, em thấy có chút khó chịu.

JaeSuk: này, không phải là chúng tôi không muốn lắng nghe cậu, vì bên này cứ liên tục...

Jongkook: KwangSoo à, cậu nói đi.

KwangSoo: chúng ta có nên xem lại gợi ý...

Bo khẽ ngồi bật dậy.

KwangSoo: sao vậy.

Bo: anh cứ nói trước đi ạ.

KwangSoo: không sao em nói đi.

Bo: em chợt nghĩ có khi nào liên quan tới quần áo không ạ.

JaeSuk: không phải là sợi gai Hansan đấy chứ. Không, chỉ là có vẻ như đó là sợi gai. Mấy người đi mua hàng lúc nào cũng mang sợi gai theo mà.

Jongkook: sao đội bên kia lại trốn vậy.

KwangSoo: không phải họ biết đáp án rồi đấy chứ.

Jongkook: không đâu, họ không biết đâu.

JaeSuk: họ chỉ đang cố xé bảng tên của cậu thôi. Chúng ta lên lầu tìm. Không phải sân thượng đấy chứ.

Jongkook: em cũng định nói vậy mà.

Bo: chúng ta lên đó thử xem đi ạ.

JaeSuk: họ đang chạy kìa, đang chạy đó. Đi lên sân thượng thôi. Mau lên.

Bo với Jongkook dùng tốc độ đuổi theo.

JaeSuk: xem con bé nhanh chưa kìa.

Haha: chạy, chạy thôi, họ đây rồi.

Jongkook: bắt họ lại.

Bo vượt lên, Haha nhìn thấy, cố bắt Bo lại, Bo né người. Haha bị Jongkook giữ lại và loại.

Hyori: đây rồi.

Bo nhìn theo hướng đó, thấy ống mật mã, bắt đầu tăng tốc hết cỡ, tốc độ xé gió, Camera không theo kịp.
Hyori tới nơi nhưng không với tới.

Hyori: ngồi xuống.

Gary vừa kịp ngồi xuống, Bo đã chạy tới, chỉ 1 cú bật nhảy đã lấy được. Hyori nắm lấy tay Bo nhưng tụt mất, móng tay cứa vào da Bo để lại mấy đường đỏ.
Bo chạy ra xa, vẩy vẩy cái bình trong tay rồi bỏ chạy.

*Vòng 2 kết thúc*

Cả 2 đội xửng người không ai có phản ứng gì.

Bo: em lấy được rồi ạ.

Hyori: coi con bé kìa.

Gary: ah! tới tay rồi còn để bị cướp kìa.

Haha: lúc nảy, tốc độ của con bé thật sự rất nhanh đấy, phản xạ cũng tốt nữa. Tôi đưa tay túm lấy mà con bé chỉ né thôi.

SukJin: chúng ta rõ ràng tới trước mà.

Jungeum: Bo à,em giỏi quá à. Ủa tay em kìa.

Bo nhìn xuống thấy đường đỏ.

Bo: Hyori unnie cào đấy ạ.

Jongkook: tốc độ của em nhanh thật đấy.

Bo: mau mở ra xem đi ạ.

JaeSuk: cái này là nhờ Bo đấy.

Mật mã là 3.
Mọi người tập hợp lại. Đã qua 3 tiếng bắt đầu từ lúc ghi hình.
Bo ngồi xổm xuống.

Bo: em mệt quá, cần nạp thêm đường ạ.

Pd nim đưa tới sữa và bánh.
Bo mở 1 cái bánh,ăn liền tại chỗ.

Hyori: coi con bé kìa.

Bo: chị ăn không ạ.

Bo đưa cho Hyori 1 cái, Hyori lấy.

Hyori: đừng nghĩ cái này mua chuộc được chị nhé.

Bo nở miệng cười.

Bo: chị ăn không ạ.

Bo đưa Jungeum 1 cái.

SukJin: mà công nhận, Bo chạy nhanh thiệt đấy.

Hyori: đợt em có xem phần thi lớp chọn của Bo nhưng em không ngờ là con bé chạy nhanh tới vậy. Em giỏi thật đấy.

Bo nhanh chóng ăn xong cái bánh rồi uống 1 bịch sữa. Ăn xong nhẹ hít 1 hơi.

Bo: sống lại rồi.

Mọi người phá lên cười.

JaeSuk: lẹ nào, chúng ta còn phải tiếp tục nữa.

Bo đứng dậy, phủi phủi mông.

Hyori: em là con nít đấy à, em đâu có ngồi xuống đất đâu.

JaeSuk lấy nón từ pd nim, 2chiếc nón được dính vào với nhau, khoảng cách của 2 người khi đội mũ là khoảng 10cm.

JaeSuk: chúng ta cần phải hoàn thành việc ghi hình trước khi khu mua sắm này mở cửa, vì vậy chúng ta phải làm thật nhanh nhưng cũng phải tạo sự vui vẻ cho khán giả. Trò chơi lần này là đá gà, cả 2 đội tham gia và đội nào đi trước sẽ có lợi, vì vậy chúng ta sẽ chơi 1 trò chơi để quyết định xem đội nào sẽ đi trước. Trò này là kéo, búa, bao bằng miệng.

Hyori: Búa làm như nào?

JaeSuk: Búa thì chụm miệng lại, kéo thì lè lưỡi ra, bao thì há miệng. Mọi người hiểu rồi chứ. Đầu tiên, anh SukJin và tôi sẽ thi đấu.

Hyori: anh, các anh có thể làm điệu bộ dễ thương mà.

JaeSuk: đương nhiên rồi.

Hyori: anh bỏ kính ra đi.

JaeSuk: này, sao trò này phải bỏ kính ra chứ.

Hyori: vì mặt anh sẽ trông đẹp hơn mà.

JaeSuk: làm sao, nếu anh mang thì sao.

SukJin: này, kính anh...

Hyori cởi kính của cả 2 ra.

Haha: anh hãy tới gần và mở lòng mình ra. 2 anh nói về những chuyện trước nay chưa từng nói đi.

SukJin: JaeSuk à, tôi có vài điều muốn nói với cậu.

JaeSuk: sao thế anh.

SukJin: mười năm trước, cậu đã giới thiệu người vợ bây giờ cho tôi.

JaeSuk: đúng rồi, anh và HyungSoo thật sự...

SukJin: sao cậu lại làm thế?

Sukjin tháo mũ ra.
Mọi người phá lên cười.

Jongkook: anh, anh sẽ không sao chứ.

SukJin: tôi chỉ muốn hỏi 1 lần thôi. Sao cậu lại làm 1 việc như thế.

Hyori: anh à, anh cũng có lúc cực kỳ trung thực như lúc này đây.

SukJin: không phải vậy.

JaeSuk: em hiểu rồi.

SukJin: anh chỉ tự hỏi như thế.

Hai người lại đội mũ vào.

JaeSuk: em xin lỗi.

Hyori: xin lỗi à?

JaeSuk: anh à, không phải vậy, anh biết em mà.

SukJin: không phải, anh chỉ muốn cảm ơn cậu thôi.

JaeSuk: em chỉ nghĩ anh và HyungSoo thật sự rất đẹp đôi cho nên... Anh, em đã kể với anh rồi khi em giới thiệu anh cho chị ấy, chị ấy đã gọi cho em và...

SukJin: cô ấy nói gì?

JaeSuk: chị ấy nói với em rằng anh không phải mẫu người mà chị ấy tìm kiếm cho 1 mối quan hệ lâu dài.

Mọi người lại phá lên cười.

JaeSuk: em nói thật đó.

SukJin: thật hả? Cô ấy đã nói vậy sao?

JaeSuk: đó là chuyện lâu rồi mà, chị ấy đã gọi cho em vào ngày đầu tiên mà 2 người gặp nhau.

SukJin: ngày hôm đó hả? Chỉ có ngày hôm đó thôi mà đúng không?

JaeSuk: chị ấy nói anh không phải là mẫu người mà chị ấy đang tìm.

SukJin: cô ấy thật sự nói câu đó sao?

JaeSuk: đúng, chị ấy đã nói vậy mà.

SukJin: anh sẽ hỏi cô ấy.

JaeSuk: dù sao việc đó đã xảy ra, nhưng mà em lúc nào cũng cố gắng tác hợp cho 2 người và thay đổi suy nghĩ của 2 người về nhau, em đã tác hợp 2 người với nhau mà.

SukJin: anh thật sự đã rất muốn hẹn hò với cô ấy, nhưng cô ấy không thích anh lắm.

JaeSuk: chị ấy không thích anh lắm.

SukJin: nhưng cậu vẫn tác hợp cho bọn anh và sau cùng bọn anh đã lấy nhau. Sao cậu làm như thế với anh hả?.

Mọi người lại phá lên cười.

JaeSuk: anh, đừng như thế. Sẽ có việc không hay xảy ra nếu anh làm như thế.

SukJin: không phải như vậy.

JaeSuk: anh có thật sự yêu chị ấy đúng không?

SukJin: anh yêu chị ấy rất nhiều.

Hyori: được rồi, thế là đủ rồi.

------------End chap------------------












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro