chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuống máy bay, cả nhóm lên 1 chiếc xe khác để tới khách sạn, đồ đã được mang lên phòng trước, mỗi người một phòng.
Bo lên phòng liền đi tắm.
Vừa tắm xong thì có tiếng gọi ngoài cửa.

Hyoyeon: Bo ơi.

Bo ra mở cửa thì thấy Hyoyeon, Sooyoung, Yuri đứng đó.

Bo: sao vậy ạ.

Hyoyeon: tụi chị tính đi mua sắm, muốn rủ em đi cùng.

Bo: nhưng mà...

Sooyoung: chị biết em sẽ từ chối mà, em lỡ để mấy đứa mù đường đi một mình sao.

Yuri: đi mà năn nỉ á.

Biết giao tiếp của mấy chị ở đây khó khăn, cũng chẳng có gì làm, thôi Bo đi theo làm người xách đồ cũng được.

Bo: đợi em xíu, em thay đồ đã ạ.

Sooyoung: vậy tụi chị đợi ở dưới sảnh nha.

Bo thay đồ xong đi xuống thì thấy mấy chị đứng dưới sảnh đang tám chuyện. Bo vẫn mặc combo cũ, áo thun quần jeans + nón kết, nếu như không phải các chị cản thì Bo còn đeo cả khẩu trang nữa.
Staff đưa mỗi người một cái camera riêng, cả 4 liền rời đi.

Yuri: tụi mình đi mua đồ mà sao phải cầm cái này theo chứ.

Sooyoung: không thì cầm theo 1 cái là được rồi, sao phải mang nhiều đến vậy chứ.

Bo: đưa em giữ cho ạ.

Bo cầm 3 cái camera và tất nhiên cả 3 đều đã tắt, chỉ còn cái duy nhất trên tay Hyoyeon là còn ghi hình thôi.

Hyoyeon: bọn tớ ra ngoài chơi ngay sau khi đến nơi luôn. Bọn tớ đang trên đường tới SOHO để mua sắm.

Sooyoung: tụi tớ là những thành viên năng nổ nhất nhóm đó.

Hyoyeon: cậu nói đúng, bọn mình là tích cực nhất rồi còn gì.

Ba người đi trước,Bo đi theo sau quan sát xung quanh. Đây là lần thứ 2 Bo tới New York, lần trước đi thi nên không ở lâu, Bo có chút tò mò.

Hyoyeon: chúng mình có nên bắt xe buýt hai tầng để đi không nhỉ?

Yuri: bọn mình phải đi cái đó ngay lần đầu tiên đến đây mới phải, bọn mình tới đây nhiều lần rồi mà, sao các cậu lại quê mùa thế chứ?.

Sooyoung: Yuri đang không vui bởi vì cậu ấy chưa gội đầu đó.

Yuri: cậu có thể im lặng được không, vậy thì đừng có mà quay tớ.

Không nói thì không sao, Yuri mới nói, Hyoyeon liền quay camera sang, quay 1 mình Yuri.

Yuri: đừng quay tớ mà, mái tóc bốc mùi của tớ.

Thấy vậy, cả 2 cười không chọc Yuri nữa.
Cả nhóm đi được một lúc rất xa mà còn chưa tới.

Sooyoung: bởi vì Hyoyeon, Yuri rất tràn trề năng lượng nên tớ rất vui khi đi cùng các cậu ấy.

Yuri: còn Sooyoung rất biết cách chọn quần áo, cậu ấy cũng giỏi mua sắm nữa, cho nên nếu đi với cậu ấy thì ít nhất tớ cũng mua được một bộ.

Sooyoung: nhưng mà tớ thật sự biết rõ chỗ nào bán đồ đẹp đó. Đi cùng tớ thôi, follow me (theo tớ nào).

Hyoyeon: vậy bây giờ tớ sẽ tắt GPS( định vị) đi.

Sooyoung: tớ không có ý đó mà.

Sooyoung tung tăng đi trước, Bo hoàn toàn bị bỏ quên ở phía sau.

Yuri: mỗi lần nói đến mua sắm là Sooyoung rất hào hứng.

Hyoyeon: cậu phải đi theo Sooyoung thật nhanh đó.

Yuri: Sooyoung à, cậu đeo giỏ nhựa ở hông đấy à?

Sooyoung: không phải giỏ nhựa mà là giỏ cao su của tớ đó. Đây là những việc mà những người mê shopping phải mang, bạn có thể để tiền của mình trong này.

Sooyoung: cậu mau tìm đường đi.

Yuri: đây đâu phải đường chính.

Hyoyeon: ah! Mệt quá, tất cả là do tụi tớ vừa bước xuống máy bay đã chạy đi shopping đó.

Yuri: lại ngã tư nè, phải đi đường nào đây.

Hyoyeon: Sooyoung, cậu biết nói tiếng anh mà, lại hỏi đường họ đi.

Yuri: Sooyoung à.

Cuối cùng Sooyoung đi theo con tim mách bảo, rẽ trái.

Sooyoung: đường nào nhìn cũng giống nhau cả.

Yuri: cậu thử tìm trên internet mà xem.

Sooyoung: khi tớ nhìn vào bản đồ thì thấy 'New York Yeoksamdong Saimdang-kil' (một nơi ở Hàn Quốc).

Yuri: tìm thấy một tên đường giống ở Hàn Quốc ngay trên đất New York.

Hyoyeon: hình như chỗ này quen quen.

Sooyoung: chắc sắp tới rồi đó.

Yuri: giờ quẹo trái hay phải?

Sooyoung không trả lời mà cắm đầu vô điện thoại tìm đường.

Hyoyeon: chúng tớ thiệt là sai lầm khi nghe lời Sooyoung.

Sooyoung: nếu mà tớ biết đường ở New York á...

Yuri: thôi cậu khỏi cần biết luôn cũng được.

Cả 4 lại đi thẳng về phía trước. Thấy cảnh tượng quen thuộc, Bo chạy nên kêu.

Bo: unnie, nãy giờ chúng ta đi một vòng lớn đó ạ.

Cả 3 nghe tiếng Bo hết hồn.

Yuri: tớ quên mất là Bo có đi cùng đấy.

Bo: mấy chị đợi em 1 chút, để em khỏi đường ạ.

Bo tiến lên hỏi người đi đường

Bo(t,anh*): excuse me, trung tâm mua sắm SOHO đi đường nào.

Bo(t,anh): đường này rồi quẹt trái ạ, cảm ơn ạ.

(*Tiếng anh, tui sẽ note những ngôn ngữ khác, còn ngôn ngữ giao tiếp chủ yếu là tiếng hàn, không note mọi người tự hiểu nó là tiếng hàn nhé).

Bo quay sang nói với mọi người.

Bo: đi đường này, lên tới kia sẽ quẹt trái ạ.

Đi theo chỉ dẫn rất nhanh cả 4 đã nhìn thấy trung tâm.

Hyoyeon: cuối cùng cũng tới rồi.

Yuri: thật may quá.

Sooyoung: ý kiến lôi Bo theo thật là sáng suốt.

Vừa mới tới, Yuri nhìn thấy cái váy con manơcanh mặc liền kêu lên.

Yuri: cái váy này nhìn được quá.

Sooyoung: chúng ta vô đây đi, có lẽ sẽ có nhiều đồ đẹp đó.

Tới đây thì camera hay cái gì cũng không quan trọng nữa, Hyoyeon đưa camera với túi cho Bo.

Hyoyeon: em cầm hộ chị với.

Rồi chạy theo Sooyoung, Yuri vô trong.
Bo đành đeo cái túi vào cổ giống như cách đeo dây chuyền , rồi gấp cái camera lại, xác định là không quay nữa mới đi theo Hyoyeon.
Đang đi thì bị Yuri kêu lại.

Yuri: Bo, em thấy cái váy này sao?

Bo: cũng được đấy ạ.

Yuri: vậy cái này.

Bo: em thấy cái trước đẹp hơn ạ.

Yuri: thế cái này thì sao?

Bo: unnie, chị cứ thử hết đi thấy cái nào hợp thì mua cái đó ạ.

Yuri: nhưng mà thử hết mệt lắm.

Nói thiệt Bo thấy cả 3 cái tựa tựa nhau chỉ khác mỗi hoạ tiết với cái nơ thôi, mà Bo cũng không tin gu thẩm mỹ của mình nên quay đi quay lại tìm sự trợ giúp, phát hiện Sooyoung đang lựa đồ gần đó, Bo liền đi lại kéo tay Sooyoung.

Bo: unnie, chị xem thử 3 cái váy này đi ạ.

Sooyoung đi theo Bo thì cái túi bị vướng vào quầy đồ.

Sooyoung: ah! Thiệt là, cái túi này...

Bo: nếu vướng quá chị cứ đưa em giữ ạ.

Sooyoung cởi cái túi đưa Bo.

Sooyoung: thế nhờ em nhé.

Bo đeo cái túi lên người, nhìn thấy Sooyoung và Hyoyeon đều đi lại chỗ Yuri, cuối cùng họ lấy 3 cái váy Yuri chọn. Sooyoung quay sang thấy Bo đeo cái túi cũng không tiện lấy, liền kêu Hyoyeon tính tiền có gì về chia sau.

Trong lúc chờ Hyoyeon thanh toán, phía bên cạnh có quán ăn Nhật Bản.

Yuri: bên kìa có quán Nhật kìa, qua bên đó đi.

Bo: 2 chị vô trước đi ạ, em đợi Hyoyeon unnie ạ.

Đang đứng thì Hyoyeon cầm cái túi đi tới, chẳng quản mọi người có đồng ý hay không, Bo lấy cái túi bỏ 4 cái camera vào, dù sao cũng là hàng hiệu, bị đè 1 chút chắc không sao.

Hyoyeon: ủa 2 người kìa đâu.

Bo: vô đó rồi ạ.

Hyoyeon: ăn đồ Nhật à.

Bo: em thấy cũng đông chắc ngon ạ.

Vô tới nơi, 2 người đã oder xong.

Yuri: tớ gọi udon rồi, được chứ.

Hyoyeon: cũng được, ăn lẹ rồi còn đi tiếp chứ.
Giải quyết xong tô mì, ra thanh toán, Bo đưa thẻ của mình tới.

Sooyoung: để chị thanh toán cho.

Sooyoung đưa tay mở cái túi trên người Bo bị Bo ngăn lại.

Bo(t,anh): thanh toán giùm em ạ.

Yuri: chúng ta qua quán cafe kia ngồi chứ.

Ngồi vào bàn, Sooyoung hỏi.

Sooyoung: mọi người uống gì vậy?

Bo: em như cũ, cafe ạ.

Yuri: tớ sinh tố dừa.

Hyoyeon: tớ sinh tố dưa hấu.

Chị nhân viên phục vụ đứng bên cạnh không hiểu mọi người nói gì.

Sooyoung: ai oder?

Bo(t,anh): cho em 1 capuchino ít sữa, 1 sinh tố dưa hấu, 1 sinh tố dừa. (T,hàn) chị uống gì ạ.

Sooyoung: cam ép.

Bo(t,anh): và 1 cam ép, cảm ơn ạ.

Sooyoung: mấy tấm ảnh lúc nãy chụp đâu, cho tớ coi xíu.

Yuri: nãy có chụp gì đâu.

Hyoyeon: lúc ở ngoài đường á.

Yuri: ah, đây nè.

3 người chụm đầu lại xem, đột nhiên lại ngước lên nhìn Bo.

Bo: mặt em dính gì ạ.

Sooyoung: dính nhan sắc mà em không biết dùng á.

Bo: có chuyện gì vậy ạ?

Hyoyeon: chúng ta chụp 1 tấm 4 người đi.

Yuri: cấm em che mặt dưới mọi hình thức. Nào, 123. *tách* oh! Ipputa, nhìn Bo nè.

Sooyoung: oh, phải vậy chứ.

Hyoyeon: đâu cho tớ xem với. Ah! Dễ thương quá.

Trong hình Bo nở nụ cười, Bo chỉ muốn chụp 1 tấm thôi rồi xong.

Không phải Bo không muốn chụp mà là mỗi lần chụp, mấy chị lại phản ứng như vậy, Bo có chút xấu hổ.

Bo: unnie, đừng làm quá lên như vậy mà ạ.

Yuri: tụi chị có sao nói vậy mà.

Sooyoung: làm quá lên gì chứ.

Hyoyeon: em dễ thương thì tụi chị nói dễ thương thôi. Em không tin để chị đăng lên hỏi fan thử xem.

Bo: em tin, em tin, mấy chị đừng đăng mà ạ.

Yuri: đăng chứ, tụi chị đẹp thì tất nhiên phải đăng rồi.

Sooyoung: hình chụp là để đăng mà, sao không đăng được.

Bo biết nói không lại liền không nói nữa đừng lên cầm lấy ly cafe.

Bo: cũng trễ rồi chúng ta lên đi thôi ạ.

3 người nhìn nhau cười cười, cũng cầm ly nước chạy theo.

Yuri: Bo à, đợi tụi chị với.

Cả 4 vừa uống vừa đi dạo, có mấy bạn fan nhận ra tới xin chữ ký và chụp hình. Bo đứng hơi nép vào Yuri, chỉ chừa ra mặt, tránh để mấy cái túi trên người xuất hiện trong hình.

Tạm biệt fan, tiếp tục oanh tạc thêm mấy tiệm nữa, trên tay Bo giờ cơ man toàn là túi, Bo cũng mua cho mình được 1 bộ, đang tình về thì thấy 1 tiệm bán sách, như vớ được vàng, Bo đi tới thì bị nhân viên không cho vô vì mang quá nhiều đồ.

Hyoyeon: Bo, đưa chị giữ đồ cho, em vô trong đó đi.

Sooyoung: tụi chị đợi ngoài này.

Sau khi chuyển nhượng tất cả đồ trên người cho chủ của nó, Bo chạy vô trong, rồi nhanh chóng đi ra ngoài cầm theo 5 quyển sách.

Yuri: em đi mua quần áo hay sách vậy.

Bo: em còn muốn mua thêm nữa cơ mà mấy quyển đó em đọc hết rồi ạ.

Sooyoung: chị thắc mắc là em mua nhiều vậy mà sao không thấy mấy quyển sách đó đâu vậy.

Bo: chỉ có mấy quyển em thích lắm thì mới giữ lại thôi ạ, còn phần lớn em đưa Yongeun unnie đi cho thư viện ạ.

Vừa nói vừa đi, chẳng mấy chốc đã ra ngoài trung tâm. Do đồ quá nhiều lên quyết định gọi taxi về.

Vừa về tới, đang lấy đồ thì cũng có 1 chiếc taxi khác dừng lại trước khách sạn,Tiffany, Yoona, Taeyeon xuống xe.
Tiffany và Yoona còn đỡ chứ Taeyeon nhìn như con mực khô.
Bo chạy lại đỡ lấy Taeyeon.

Bo: unnie, không sao chứ ạ.

Taeyeon: không sao, đi nhiều quá lên hơi mệt thôi.

Quay sang thấy 5 người còn lại có thể xách được hết đồ liền ngồi xuống.

Bo: lên đây đi ạ.

Taeyeon: không cần đâu, chị đi được mà.

Bo cứ ngồi im, Taeyeon đành để Bo cõng. Bo nhẹ nhàng đứng lên như thể không có ai trên lưng vậy, cõng Taeyeon đi một mạch vô thang máy,các thành viên đang đứng chờ. Cũng may là thang máy đủ rộng, Bo chẳng thả Taeyeon xuống.

Taeyeon: Bo à, em thả chị xuống đi.

Bo: tí chị cũng phải lên mà, nên chị cứ ở yên đó đi ạ.

Taeyeon: chị chỉ sợ sẽ ngủ quên trên vai em quá, do mùi hương của em ấy.

Bo: em bốc mùi ghê lắm ạ.

Tiffany: không có đâu, rất dễ chịu.

Sooyoung: mùi này mà làm nến hương thì...

Yoona: chắc là thơm lắm á.

Bo: ở Seoul em còn khá nhiều nến, nếu mọi người thích em sẽ tặng mọi người, em cũng ít dùng, dù sao ngửi mùi cơ thể nhiều cũng không tốt lắm ạ.

Hyoyeon: chị thấy, mùi cơ thể của em rất tốt mà, em đâu cần phải xấu hổ vì nó, nếu chị có mùi giống em chị sẽ rất thích đó.

Bo: em không ghét mùi cơ thể, mà em ghét cảm giác nhớp nháp của mồ hôi mang lại ấy ạ, với lại việc biết người khác suốt ngày ngửi mùi cơ thể của mình có chút trần trụi ấy ạ.

Hyoyeon: ra vậy.

Yuri: vậy mà tụi chị cứ đòi...

Thang máy mở ra. Bo vừa đi ra ngoài vừa để lại 1 câu.

Bo: với mọi người thì không sao đâu ạ, chúng ta đâu phải người ngoài ạ.

Taeyeon: thiệt không? Bo dễ thương quá à.

Taeyeon đưa tay nhéo má Bo.

Bo: unnie, coi chừng té ạ. Phòng chị đây ạ.

Taeyeon rút trong tui ra cái card nhấn vô cửa, cửa mở.

Bo cỗng Taeyeon vô tới giường mới thả xuống.

Taeyeon: chắc chị phải đi tắm đây.

Trên bàn, là con Dobby Taeyeon chỉ mới xếp được có 2 cái chân, Bo ngồi xuống xếp tiếp.

Taeyeon nhìn thấy đi lại xem Bo xếp.

Taeyeon: sao nhìn em xếp dễ vậy, chị mò cả buổi mới được nhiêu đó đây.

Bo: ở đây nè, chị nhìn theo nối mối này mà xếp ạ.

Taeyeon: ôi, nhìn nhức đầu quá, chị đi tắm đã rồi ra xếp.

Bo: con này em thấy hơi nhỏ với ít chi tiết quá ạ.

Taeyeon trong nhà tắm nói vọng ra.

Taeyeon: chị sợ chị xếp không được nên mua con nhỏ.

Bo xếp xong thấy không còn gì làm mới đi về.

Bo: em về đây ạ.

Taeyeon: ừm.

Taeyeon cứ nghĩ sẽ xếp cho xong để còn khoe thành quả với fan mà Taeyeon đâu biết rằng khi Taeyeon tắm xong, Bo cũng đã xếp xong rồi còn đâu.

Thoắt cái màn đêm đã bao trùm cả New York.

Bo nằm trong phòng, ai ở phòng nấy.
Bo đang đọc sách thì bụng Bo nó kêu, giờ mới nhớ là tối giờ chưa ăn gì cả.
Bo nhắn tin vô nhóm chat của SNSD.

Bo: có ai đói bụng không ạ?.

Tiffany: Bo đói hả em?

Seohyun: Bo rủ mọi người đi ăn đi, chị chưa về.

Seohyun từ sớm đã đi chơi với bạn.

Bo: em đói bụng quá ạ. Giá mà bây giờ có mì thì tuyệt quá.

Tiffany: em muốn bị Yongeun tét mông à.

Bo: em biết rồi ạ.

Tiffany: cũng còn sớm, ra ngoài đi dạo xíu nhé.

Yoona: em đi nữa, em không muốn giống hồi đi LA đâu, em phải dậy sớm vì đói đó.

Tiffany: vậy chị đi thay đồ đã.

Bo buông điện thoại, chạy đi thay quần áo, khoác thêm áo khoác đi ra ngoài.

Bo đứng đợi trước cửa phòng Tiffany mà không bấm chuông. Yoona đi ra thấy vậy.

Yoona: chị ấy chưa ra sao?

Bo gật đầu, Yoona đứng bên cạnh, gục đầu vô vai Bo.

Yoona: chị buồn ngủ quá à.

Bo: vậy ăn dưới sảnh nhá, khỏi ra ngoài ạ.

Yoona lắc đầu.

Yoona: ra ngoài hóng gió 1 chút cũng tốt mà.

Tiffany mở cửa đi ra.
Cả 3 đi ra ngoài, gió hiu hiu thôi, rất sảng khoái.

Tiffany: gió mát ghê. Chúng ta đi về bên kia nha.

Tiffany chỉ về tiệm hotdog gần đó.

Tiffany (t,anh): cho em 3 cái ạ.

Bo cùng Yoona ngồi xuống cái ghế của nhà người dân nào ngay đó.

Yoona: nếu mà bây giờ mình đang ở Hàn, chắc sẽ ra sồng Hàn nhỉ.

Bo: nae, ngoài đó gió mát mà ạ.

Tiffany mang tới 3 cái hotdog.

Tiffany: lâu rồi chúng ta không đi dạo như này ha.

Yoona: chúng ta bận quá mà. Nhờ Channel SNSD chúng ta mới tự do như vậy.

Bo: đúng vậy, em thật may khi được tham gia Channel.

Ý Bo muốn nói thật may lịch trình cuối cùng với SNSD là Channel, nhưng lại không nói thẳng ra.

Yoona: may gì chứ, em là SNSD thì tất nhiên là phải tham gia chứ.

Bo: cũng phải ha.

Tiffany: mà tụi chị cũng phải cảm ơn em, sau khi The Boy ra mắt, lịch trình của nhóm tăng lên rất nhiều, tụi chị bận tối mặt.

Yoona: đúng vậy đó, tụi mình đã có nhiều fan hơn.

Bo ngồi im nghe 2 người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, được ngồi nghe họ nói với Bo cũng quá thần kỳ rồi. Lúc trước chỉ được thấy họ trên TV giờ Bo đã được thấy họ ngoài đời, còn trở thành một phần trong ký ức của họ, đây là đu idol thành công mà mấy bạn fan nói sao, Bo cũng không rõ nữa.

Ngồi được một chút, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, cái áo cardigan mỏng trên người không còn đủ ấm khiến Tiffany run lên vì lạnh, Bo cởi áo khoác, khoác lên người Tiffany.

Bo: chúng ta về chứ ạ.

Ba người đi về, bỏ lại bầu trời đêm tuyệt đẹp nhưng có phần cô đơn.

Sáng nay, như mọi ngày Bo dậy sớm, xuống đường hoà vào dòng người tấp nập. Bo không đi quá xa, chọn một quán gần đó thưởng thức ly cafe, ngắm nhìn đường xá,đây cũng là một hoạt động thú vị ấy.

Đang mê man thì điện thoại Bo reo lên, Yongeun gọi tới.

Bo: em đây ạ.

Yongeun: em không có trong phòng hả?

Bo: nae, em ra ngoài rồi ạ.

Yongeun: đi đâu, có đeo khẩu trang không?

Bo: dạ không.

Yongeun: ăn mặc có đàng hoàng không?

Bo: em mặc như bình thường mà ạ?

Yongeun: có ai nhìn không?

Nghe vậy, Bo quay nhìn xung quanh, phát hiện có vài người đang nhìn mình.

Bo: unnie, em về liền đây ạ.

Tắt máy, đứng dậy cầm ly cafe muốn chuồn.

Thấy Bo đi một người kia liền đứng dậy đi theo.

- Bo à, đợi chút đã.

Bo dừng lại ánh nhìn có chút dò xét.
Chị kia đi tới đưa cho Bo 1 cái danh thiếp.

- chị bên phía Ariana Grande, chị có nghe tới tài sáng tác của em, không biết em có thời gian, có thể nói chuyện một chút không.

Bo nữa tin nữa ngờ nhưng vẫn muốn xem họ làm gì, liền đi theo về bàn của họ.
Trên bàn có 3 người 2 nữ, 1 nam.

- em ngồi xuống đây nào.

Bo cúi đầu với những người kia.

- em không cần để ý họ, chị tính gọi, xin em một cái hẹn nhưng do không có số điện thoại nên đành hẹn em theo cách này, không làm phiền em chứ?

Bo(t,anh): không sao ạ.

- vậy sao, tốt quá. Thế, lời đề nghị của chị, em nghĩ sao?

Bo(t,anh): em hỏi chị 1 câu được không ạ?

- tất nhiên em cứ hỏi.

Bo(t,anh): hợp tác là hợp tác thế nào ạ?

- thì tụi chị mua lại bài hát của em, em yên tâm sẽ được cho em 1 cái giá tốt.
Bo nhẹ lắc đầu

Bo(t,anh): điều đó không quan trọng.
Cả 3 người khó hiểu nhìn Bo.

Bo(t,anh): em hỏi chị thêm 1 câu nữa không ạ.

- em cứ nói.

Bo(t,anh): nếu như hợp tác em có được gặp chị ấy không ạ?

- ý em là...

Bo(t,anh): đúng như chị đang nghĩ ấy ạ, em có được gặp Ariana Grande không ạ?

- chuyện này...

Bo(t,anh): chị đừng hiểu lầm. Trước khi đưa sáng tác của mình cho ai, em thường gặp mặt, nói chuyện với người đó để xem giọng nói, gu âm nhạc của họ có hợp với sáng tác không, làm thế không chỉ giúp ít cho em nắm bắt được phong cách âm nhạc cũng như tiết kiệm được thời gian cho cả 2 bên ạ.

- chị hiểu rồi, chị sẽ nói với chị ấy, mà chị nghĩ chị ấy sẽ đồng ý nên là bây giờ em có thể tới gặp chị ấy không?

Bo(t,anh): thật ngại quá, em đang tham gia 1 chương trình cho nên hôm nay không thể đến được ạ.

- vậy sao, vậy thì bao giờ em rảnh, em có ở New York lâu không. Ngày mai thì sao, nếu không được thì ngày mốt...

Bo(t,anh): chuyện này...

Thấy Bo khó xử, người phụ nữ đứng tuổi lên tiếng nói.

- Emma, đừng làm khó người ta, xin lỗi, con bé nó nóng vội quá.

Bo(t,anh): không sao đâu ạ.

Người tên Emma lại lên tiếng.

- vậy khi nào em rảnh, cứ gọi cho chị nhé, số chị trong danh thiếp đó.

Bo(t,anh): vâng, em biết rồi ạ.

- hy vọng chúng ta có thể hợp tác.

Bo(t,anh): vâng, em còn có chuyện xin phép đi trước ạ.

- ừm, mong sớm gặp lại.

Bo rời đi, người con trai mới quay sang hỏi.

- người ta không muốn sao em cứ phải ép vậy, đây không giống phong cách của em.

Emma: Bo là 1 kho báu đấy.

- kho báu ư, anh không nhìn ra đấy.

Người phụ nữ lớn tuổi bây giờ mới lên tiếng.

- con bé đó có tiềm năng lớn đây.

Emma: cô cũng nhìn ra ạ.

- có thể khái thác rất nhiều điều từ con bé, cô nghĩ việc để Bo gặp Ari sẽ tốt cho Ari đấy.

Anh thanh niên vẫn bỉu môi.

- cũng chỉ là 1 con bé, sẽ làm được gì chứ. Con thấy 2 người đang kỳ vọng quá cao rồi đó.

Người phụ nữ lắc đầu.

- sự tự tin đó không thể đến từ một người bất tài được.

Bo trở về khách sạn, cùng SNSD đi ăn sáng, về tới nơi thấy mọi người đã ở trên xe chờ mình.

Bo: em xin lỗi, em về trễ ạ.

Tiffany: xuống đây ngồi với chị nè.

Sooyoung: đi nào, tớ đói lắm rồi.

Sunny: tụi tớ sẽ đi ăn mấy món ngon ngon đây.

Sooyoung: phấn khích quá.

Tiffany: tụi mình cứ như đang đi xe đưa rước học sinh ấy.

Ai nấy cầm điện thoại tìm thông tin về quán sắp tới, Bo chỉ mãi nhìn ra đường.

Hyoyeon: chỗ tụi mình sắp tới có bánh mì kẹp bò với kẹp gà ngon số dách luôn.

Seohyun: nghe không thôi cũng thấy ngon rồi.

Yoona: ah! Đói quá đi.

Tiffany: nhìn hình thôi cũng thấy đồ ăn chỗ đó vừa đẹp vừa ngon nữa.

Sooyoung: người ta bảo là ở đó có burger, salad với mì ý là ngon nhất.

Nghe tới mì, phản xạ không điều kiện Bo quay sang nhìn.

Tiffany, Taeyeon thấy vậy cười cười, Bo ngại ngùng gãi đầu.

Yuri: tí quất hết luôn đi.

Sooyoung: đây là lý do kéo cả bầy đi ăn là đã nhất đó, tại vì kêu được quá trời món luôn.

Bo: unnie...

Nghe Bo kêu, ai nấy im lặng quay sang nhìn Bo.

Tiffany: hửm.

Bo: em có chuyện này muốn xin ý kiến mọi người.

Taeyeon: em nói nghe thử xem.

Bo: sáng nay em có gặp một vài người, họ nói họ là quản lý của Ariana Grande, muốn hợp tác với em, đây là danh thiếp của người đó.

Tiffany: chuyện này...

Sooyoung: chúng ta đâu biết được họ nói thật hay không.

Sooyoung: nhưng nếu họ nói thật thì đây là cơ hội lớn đó.

Taeyeon: chị nghĩ chuyện này nên hỏi ý kiến ngài Lee, để chị gọi ngài ấy.

Taeyeon mở loa ngoài.

"Ngài Lee: có chuyện gì vậy, không phải con đang ở New York à."

Taeyeon: nae, con đang ở New York. Có 1 chút chuyện con nghĩ nên báo cho ngài biết.

"Ngài Lee: sao có chuyện gì?"

Taeyeon: sáng nay có người tìm Bo bàn chuyện hợp tác, tụi con sợ lừa đảo nên muốn hỏi ngài.

"Ngài Lee: có chuyện này hả, con biết gì về họ không".

Taeyeon: cái này, ngài lên hỏi Bo ấy ạ.

"Ngài Lee: Bo có đó không, cho ta gặp con bé"

Bo: con đây thưa ngài.

"Ngài Lee: con kể ta nghe xem chuyện gì"

Bo: sáng nay có ba người tới tìm con, họ nói là quản lý của Ariana Grande, muốn con hợp tác, bán bài hát cho họ. Con có danh thiếp của họ, ngài cần không ạ.

"Ngài Lee: có biết tên của ai trong 3 người đó không."

Bo: còn chỉ biết người đưa danh thiếp cho còn là Emma thôi ạ.

"Ngài Lee: ta hiểu rồi, đó là tất cả rồi đúng không?"

Bo: nae, chị ấy nói nếu rảnh gọi cho chị ấy ạ.

"Ngài Lee: ta sẽ tìm hiểu, rồi gọi con sau."

Bo: nae, phiền ngài ạ.

"Ngài Lee: mấy đứa chơi vui vẻ nhé"

SNSD: nae, cảm ơn ngài ạ.

Tắt máy, Taeyeon liền nói.

Taeyeon: cứ để ngài ấy điều tra rồi tính.

----------end chap---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro