chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*phòng bên*

Bo vừa bước vô phòng.
Trong phòng có 1 cái bàn, trên bàn ngồi 3 cô giáo.

Cô giáo thanh nhạc: em vô đây đi.

Bo tự tin bước vào, không cần làm gì cũng toát ra thần thái .

Cô giáo trình diễn: eh~,không tệ nha.

Cô giáo dance: sao rồi sẵn sàng đến vòng tiếp theo chưa.

Bo: nae.

Cô giáo trình diễn: vậy giờ cô sẽ thông báo luật thi. Em có 15 phút để chuẩn bị cho phần thi của mình. Có 2 phần thi 1 hát và 1 dance. Em hiểu chưa.

Bo: nae. Vậy giờ em chuẩn bị ạ?

Cô giáo thanh nhạc: lại đây lấy đồ này.

Bo tiến lại lấy chiếc iPad trên tay cô rồi ra 1 góc chuẩn bị.
Cô giáo thanh nhạc thấy vậy đưa đến 1 chiếc ghế. Bo nhìn thấy nhanh chóng đỡ lấy.

Bo: em đứng được rồi ạ, cô cứ ngồi đi ạ.

Cô giáo dance: còn ghế mà, em cứ ngồi đi.

Bo: em cảm ơn ạ.

Rồi nhanh chóng ngồi xuống tập trung cho phần chuẩn bị. Do ngồi gần cửa ánh nắng chiếu qua khuông mặt cộng thêm ánh mắt đầy tập trung của Bo tạo lên hình ảnh không diễn tả được thành lời.

*Trong bình luật*

Bình luận 1: wow, đẹp quá đi.

Bình luận 2: sao khi em ấy tập trung lại đẹp đến mức này được chứ.

Bình luận 3: em ấy thu hút quá, đẹp trai như kiểu tổng tài ấy.

Cô giáo thanh nhạc: nhìn con bé kìa ngồi bên này mà còn cảm nhận được sự thu hút ấy.

Cô giáo trình diễn: thật mong là con bé có thể vô được lớp chọn.

Bo trong lúc tập trung là chẳng để ý gì tới xung quanh.

Bo: em xong rồi ạ.

Cô giáo dance: được rồi bắt đầu thôi.

Bo đưa cái ipad lại cho cô, cô kết nối nó với loa Bluetooth.
Bài đầu tiên là 'Bad love' - Hynn

https://www.youtube.com/watch?v=ujBC1IOah2k

Bo chọn 1 bản ballad để thể hiện rõ giọng của mình.

*Trong bình luận*

Bình luận 1: giọng con bé lên cao được kìa.

Bình luận 2: giọng con bé đẹp quá còn lên cao được nữa kìa.

Bình luận 3: vậy là bài trước con bé hát như vậy mới hợp nhạc hả ta?

Phần thi thứ nhất xong cả 3 cô giáo đều vỗ tay.

Cô giáo thanh nhạc: giọng em đẹp thiệt đó, cô cứ nghĩ giọng em sẽ trầm chứ, tại cách em nói chuyện giọng có chút trầm, cách lấy hơi và giữ hơi của em rất tốt.

Cô giáo trình diễn: ừm tôi có cùng ý kiến, lúc đầu tôi cứ nghĩ sẽ nghe được 1 giọng trầm ấm chứ, không ngờ giọng em trong mà còn vang nữa.

Cô giáo dance: do đây không phải chuyên ngành của cô nên cô không biết phải nhật xét như thế nào, cô chỉ biết là em hát rất hay thôi.

Cô giáo thanh nhạc: nhận xét có tâm chút đi chớ.

Cô giáo dance: nhận xét có tâm thế mà, hay thì phải nói hay chứ đúng không?

Cô giáo thanh nhạc: em đừng để cô ấy lừa thấy dễ vậy thôi chứ về đúng chuyên môn là khắc khe lắm đấy.

Cô giáo dance: tất nhiên rồi phải vậy chứ.

Cô giáo trình diễn: thôi được rồi, 2 cô muốn nói chuyện mời ra kia ngồi nói để em ấy còn tiếp tục thi nữa.

Cô giáo dance: thôi không dài dòng nữa về chuyên môn, phần thi thứ 2 nào, mời em.

Sau mấy giây không thấy gì cô giáo dance nhìn qua nhìn lại thấy cả Bo và 2 cô giáo đều nhìn mình mới hỏi.

Cô giáo dance: sao vậy có chuyện gì?

Cô giáo trình diễn: cô không mở nhạc à.

Cô giáo dance: à quên, âm nhạc lên.

Về phần dance, Bo mang tới 1 bản cover mashup của những tiền bối khác.

*Song*
SHINEE: Ring Ding Dong
KARA: Mister
DBSK: Mirotic
MISSA: Bad Girl Good Girl
SNSD: Into The New World

Bình thường không cảm xúc là thế, nhưng 1 khi trình diễn thì biểu cảm của Bo rất đa dạng, có thể nói Bo dùng sân khấu để biểu đạt cảm xúc của mình vậy vì dù sao cảm xúc đâu phải muốn ém là ém được.
Concept nào Bo cũng có thể cân được.
Sau màn thi cả 3 cô giáo đều công nhận tài năng của Bo.

Cô giáo dance: kỹ năng của em rất tốt, cách chuyển động mạnh mẽ nhưng tiết chế năng lượng rất ổn, thật sự rất tuyệt.

Cô giáo trình diễn: thần thái của em rất tốt, những biểu cảm của em thu hút người xem, không những vậy nụ cười của em thật sự rất đẹp, thật sự cô muốn nhìn thấy em cười nhiều hơn.

Nghe cô nói vậy Bo mỉm cười.

Cô giáo trình diễn: đấy chính nó cứ thế phát huy.

Cô giáo dance: rồi mời cô thanh nhạc phát biểu nào.

Cô giáo thanh nhạc: cô thành fan của em mất rồi, đẹp quá đi.

Nghe vậy, Bo cúi đầu.

Bo: em cảm ơn cô ạ.

Nhẹ ngẫng đầu lên, liền bị cô kéo 1 cái ôm luôn vào người.

Từ bên ngoài, cô giáo rap đi vào tách 2 người ra, cả cô thanh nhạc và cô dance cũng đứng lên ngăn lại.

Cô giáo rap: đề nghị cô giữ chừng mực với học sinh của tôi nhá. Nảy giờ tôi đứng ngoài đợi cũng lâu rồi đấy, sao mãi mà chưa tới phiên tôi.

Cô giáo thanh nhạc: đây là qua chiếm lớp đấy à.

Cô giáo dance: cô lại đây ngồi đi cho con bé dự thi bên này luôn.

Cô giáo rap: này đây là chiếm học trò của tôi đấy nhớ.

Cô giáo trình diễn: đâu có coi ké thôi.

Bo bước xuống đưa cái ghế lại cho cô rap ngồi.

Cô giáo rap: cảm ơn em, ô nhìn đẹp đấy. Theo cô học rap luôn đi.

Vừa nói vừa đưa tay nhéo má Bo.
Chưa vượt qua được cú sốc lúc nảy giờ như thế này, Bo đơ luôn.

Cô giáo thanh nhạc: ơ con bé theo tôi rồi mà, cái này là cô chiếm học sinh đấy nhá.

Cô giáo dance: con bé đồng ý theo cô hồi nào vậy.

Cô giáo trình diễn: thôi đừng làm con bé sợ,chốt kết quả đi kìa.

Cô giáo thanh nhạc: thông qua.

Cô giáo dance: không có gì để nói, thông qua

Cô giáo trình diễn: chúc mừng em thông qua. Giờ đến phần thi thứ 3 mời cô rap.

Cô giáo rap:này qua lao như vậy được luôn đó à.

Cô giáo thanh nhạc: có sao đâu, cái gì cần nói, nói hết rồi, giờ tới cô đấy.

Cô giáo rap: được thôi, phần thi thứ 3 rất đơn giản tự viết lời và rap, beat đây.

Sau khi nghe đoạn beat, 1 melody chạy ngang đầu Bo.

Cô giáo rap: beat này được không?

Bo: được ạ.

Cô giáo rap: vậy hãy bắt đầu viết lời đi.

Bo: ngay bây giờ ạ.nae. Cho em xin giấy bút ạ.

Bo lại tập trung và sau 15 phút.

Bo: em xong rồi ạ. Em viết có chút ngắn.

Cô giáo rap: được rồi bắt đầu đi.

https://www.youtube.com/watch?v=luQwXvSR22g

Lyric:
Khi màn đêm buông xuống, là lúc tôi ép buộc bản thân phải trở nên sáng chói.
Một ánh nến nhỏ chẳng thể nào là nguồn sáng của tôi.
Mỗi lần mở mắt là một buổi sớm mai lại đến.
Một mình trong tiết trời xám xịt với bên mắt trái ẩm ướt.
Hy vọng vẫn có thể nhìn rõ được ước mơ của mình.
Thổi bay làn khói, cơn gió ấy như khiến bản thân phải lay động.
Tôi lấy lại hơi thở và bắt gặp ánh mắt bạn.
Tôi cứ cố gắng để mở đôi mắt mình.
Đừng vội kết luận, những cảm xúc nơi tôi chẳng phải thứ mà bạn có thể dễ dàng phán đoán được.
Khoảng khắc khi ngọn lửa thắp sáng ánh nến cùng trái tim tôi, tôi như bị cuốn vào trò thôi miên.
Giá như chúng có thể biến ra khỏi mắt tôi thì thật tốt, thật tốt.

Bo dừng lại kết thúc phần thi, cố thoát ra khỏi cảm xúc tiêu cực này.

Cả 4 cô giáo như bị cuốn theo dòng cảm xúc không ai phản ứng gì, được 1 lúc cô giáo rap mới lên tiếng.

Cô giáo rap: sao em lại viết lời như thế này. Câu chuyện của em sao.

Bo im lặng cố không nghĩ đến điều đó, trấn tĩnh bản thân.

Bo: nae chỉ là chút cảm xúc tiêu cực thôi ạ.

Cô giáo thanh nhạc: vậy là chuyện của em đấy à.

Cô giáo trình diễn: cô không nghĩ là 1 chút đâu chắc là đã có chuyện gì đó xảy ra với em.

Bo không nói gì, mặt vẫn không đổi sắc.

Cô giáo dance: chúng ta không nên soi mói vào đời tư em ấy quá nhiều đâu, dù sao phần thi vừa rồi vẫn rất tốt.

Cô giáo rap: đúng vậy tone giọng em rất tốt, chất giọng trầm làm cho mọi thứ cuốn hút hơn, khác hẵn với tone giọng trong suốt của em lúc nãy, cả 2 phần thi em đều làm tốt. Chúc mừng em thông qua.

Cô giáo thanh nhạc: kết luận nhanh vậy sao

Cô giáo rap: tất nhiên phải nhanh gọn chứ.

Cô giáo thanh nhạc: phải làm dài dòng 1 chút giữ em ấy lại chứ, ngắm chưa đã mà.

Cô giáo dance: em đi đi, đi nhanh, đi qua vòng thi khác ở đây không tốt đâu.

Cô giáo rap: đúng vậy phải giữ an toàn cho học trò của tôi, em nhanh đi đi.

Vừa nói vừa đẩy Bo ra ngoài.

Cameraman: đợi chút đã trước khi đi em thay bộ đồ này đã, tiết sau là tiết thể dục

Bo cầm bộ đồ đi thay, lúc ra nhìn thấy cameraman ngồi đợi thì đi mua 2 chai nước mang lại.

Bo: cô uống chút nước đi ạ.

Bo mở nắp chai rồi đưa cho cô.

Cameraman: cảm ơn em, bộ đồ hợp với em lắm.

Bo cũng mở nắm chai nước tu 1 hơi hết nữa chai.

Cameraman: thi liên tục mấy tiết vậy em mệt lắm hả?

Bo nhẹ lắc đầu.

Bo: em muốn bản thân bận rộn 1 chút ạ.

Cameraman: ủa sao lại vậy?

Bo: vì khi bận rộn sẽ không rảnh mà ngồi suy nghĩ lung tung ạ.

*Trong bình luận*

Bình luận 1: chắc con bé trải qua điều gì đó rồi.

Bình luận 2: nhìn con bé kìa cảm giác như cứ cố tỏ là mình ổn ấy , thương quá.

Bình luận 3: mình nghĩ tính cách con bé có chút lãnh đạm quá nhỉ hay là do con bé không thể hiện ra thôi.

Bình luận 4: mình nghĩ con bé không thể hiện ra thôi.

Bo: được nghĩ 1 lát mà ạ, cô đừng quay nữa, đưa em cầm cho ạ.

Bo đưa tay cầm lấy máy quay. Vừa cầm lên xem phát hiện đang phát trực tiếp thì ngay lập tức trả lại.

Bo: phát trực tiếp luôn ạ.

Cameraman: ừm em không biết à.

Bo nhẹ gật đầu.

Cameraman: phát hay không phát thì có sao đâu, dù sao vẫn phải đăng lên mà.

Bo vẫn gật đầu.

Cameraman: được rồi đến phòng thi tiếp theo thôi.

Bo im lặng đứng lên đi theo cô.

-------------End chat-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro