chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phòng thể dục*

Cô giáo thể dục: xem nào đứa trẻ cô đợi tới rồi sao, em vô đây đi. Nói thiệt, đi được tới vòng này em thật sự rất giỏi.

Bo im lặng bước vô phòng, khẽ cúi đầu.

Bo: em cảm ơn ạ.

Cô giáo thể dục: nhưng em chỉ nên đi tới đây thôi. được rồi chúng ta bắt đầu. Em chỉ cần vượt qua tất cả thử thách và quay về đây trước khi thời gian kết thúc, thời gian sẽ bắt đầu tính ngay khi em bấm cái nút này. Em sẵn sàng chưa.

Bo quay lại nhìn cameraman thấy cô ấy đưa camera cho cô giáo thể dục.

Cô giáo thể dục: để xem em có thể bắt kịp tốc độ chạy của tôi không.

Ra vậy, Bo đã hiểu không ít về quy định của phần thi. Có nghĩa cô giáo sẽ chạy theo và quay quá trình phần thi của Bo điều này có nghĩa Bo chỉ cần nhanh hơn tốc độ của cô giáo là có thể thông qua phần thi này.

Bo tự tin rằng bản thân có thể thông qua được.

Không nói gì nhiều Bo nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng bấm nút sau đó chạy ra ngoài. Cô giáo thể dục có chút không ngờ tới tốc độ của Bo nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo.

Ngay khi chạy ra ngoài là 1 đường chạy marathon và vượt rào Bo dễ dàng vượt qua, cô giáo chỉ chạy ngay bên cạnh không cần vượt rào nhưng tốc độ có chút không kịp, cô cắn răng cố tăng tốc.

Ngay sau đó là bóng rổ, Bo xông vào cướp quả bóng trong tay của 1 chị rồi nhẹ nhàng lách người tránh những người khác đưa bóng vào rỗ, trước khi đi Bo còn không quên cúi chào thay cho lời xin lỗi. Tốc độ của Bo quá nhanh làm những người trên sân không kịp phản ứng.

Đội trưởng đội bóng rổ: cẩn thận đối phương đang đến.

Lời nói của đội bóng rổ như nói cho mấy đội khác, họ bắt đầu cảnh giác hơn nhưng ngay cả đội bóng đá và đội bóng chuyền cũng không thể ngăn cản tốc độ của Bo. Bo cứ như nhà không chủ vô sân cướp bóng ghi bàn rồi đi ra, hoàn toàn xoay mọi người như chong chóng.

Bo nhìn cô giáo đã thở hộc hộc vì cố theo kịp Bo. Bo dừng lại.

Bo: cho em xin 1 chai nước ạ.

Đội trưởng đội cổ vũ mang tới cho Bo 1 chai nước, Bo cầm lấy chai nước nói cảm ơn rồi dắt 1 chiếc xe đạp tới chỗ cô giáo, mở nắp chai đưa cho cô rồi không đợi cô đồng ý cầm lấy camera.

Cô giáo nhìn Bo cũng uống 1 ít nước xong leo lên xe đạp, Bo đưa trả camera rồi tiếp tục chạy.

Tiếp theo là bơi nhưng Bo lại không dừng lại mà chạy tới chỗ nhảy xa, Bo cứ thế chạy rồi nhảy, chân Bo chạm đất ở mức 3m hơn. Rồi mới quay trở lại chỗ bơi, ngay lập tức nhảy xuống nước, lướt người, đập tay chân vài cái là đã chạm tới bờ bên kia, rồi với cơ thể ướt sũng Bo chạy sang nhảy cao Bo dễ dàng vượt qua mức 1m60 của cô, lưng chạm xuống mặt đệm Bo nằm thở 1 chút rồi quay về chỗ bấm nút. Bo hoàn thành mọi thứ chỉ trong khoảng 18 phút. Mọi người cũng ngỡ ngàng riêng với việc chạy hết cái sân đã hết 10 phút rồi đã vậy còn phải hoàn thành những phần thi nữa.

Cô giáo thể dục đưa trả camera cho cameraman cố hít 1 hơi.

Cô giáo thể dục: có lẽ tôi đã đánh giá thấp em, dù sao cũng chẳng có gì quan trọng, với tôi em đã là học sinh của lớp chọn. Tôi xin thông báo Bo đã vượt qua phần thi. Cố gắng lên đấy *nháy mắt*.

Bo nhìn xuống bộ đồ ướt sũng của mình cảm giác có chút không thoải mái.
Cameraman tiết tới đưa Bo bộ đồ võ. Bo nhìn bộ đồ.

Bo: em có thể đi thay chúng không?

Cô giáo thể dục: maybe ( có thể)

Nghe vậy, Bo nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, Bo ghét việc mồ hôi nhớp nháp trên người mình.

(T/g: đây là hội chứng của những người thích sạch sẽ đấy mà)

*Trong nhà vệ sinh*

- cái thứ như mày nhìn thật kinh tởm.

[ Bo: tiếng gì vậy hình như phát ra ở sau này]

*Đằng sau nhà vệ sinh*

- mày chỉ là đứa mô côi thôi mày nghĩ mày xứng đáng với chức hội trưởng.

Bo nhìn thấy có 3 người vây quanh 1 cô gái, đó không ai khác là hội trưởng hội học sinh nhưng từ đầu chỉ có hai người không ngừng mắng chửi hội trưởng còn 1 người chỉ đứng dựa vào vách tường, đột nhiên người đó lên tiếng.

- dừng lại, đỡ nó dậy.

Cô ta tiến lại nâng cầm của hội trưởng lên

- chị biết không mỗi lần nhìn thấy mặt chị là tôi lại thấy sự ghê tởm, vậy lên chị cút đi trách xa khỏi cha tôi bằng không...
Cô ta đưa tay lên tính tát hội trưởng, Bo đi lại giữ cánh tay đó lại.
Hội trưởng nhắm mắt đợi bàn tay đó dừng lại trên mặt mình, mãi không thấy gì mới mở mắt thấy Bo đứng đó không biết gì liền ngơ ngẩn.

Bo: đủ rồi ạ.

Hai người kia buông tay tính xông lại cho Bo một trận thì người kia lại lên tiếng.

- dừng lại đừng làm lớn chuyện người ta bu lại rồi kìa, đi thôi.

- may cho mày đó con lần sau không dễ bỏ qua như vậy đâu. Còn mày chờ đó, tao không bỏ qua cho mày đâu, cứ chờ đó. Mấy đứa này nhìn gì mà nhìn tin tao móc mắt từng đứa ra không.

Nói rồi, cả 3 người rời đi.

Bo cũng chẳng quan tâm quay lại nhìn,  hội trưởng cố đứng dậy thì lại ngã xuống. Bo đỡ lấy.

Bo: tiền bối không sao chứ ạ.

Hội trưởng: không sao hết chỉ là không đứng nổi, chắc bị trật mắt cá chân rồi.

Bo: vậy đi tới phòng y tế đi ạ.

Hội trưởng còn tính nói gì đó, Bo đã cởi áo khoáng che lấy người chị rồi bế lên. ( bế kiểu công chúa).

Bo: xin mọi người nhường đường cho ạ.

* Phòng y tế*

Cô giáo: lại là em nữa sao, lại bị mấy người đó ức hiếp à.

Bo cũng không có ý quản vụ này.

Bo: em xin phép ạ.

Hội trưởng: khoan đã, cảm ơn em vì việc lúc nảy nhưng mà em đã gây thù với họ, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua đâu.

Bo: cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở, em sẽ chú ý ạ.

Nói rồi Bo đi ra ngoài đi tới phòng võ.

* Phòng võ*

Vừa bước vô Bo thấy có khá nhiều người và cả 3 gương mặt vừa mới gặp nữa. Họ nhìn Bo như kiểu tới số mày rồi con.

-------------end chat-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro