chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* phòng võ*

Cô giáo võ: sau đây là phần thi của Bo, luật của vòng này là thắng được các học sinh ở đây, tất cả những người ở đây đều là học sinh đứng trong top của lớp tôi, em có gì thắc mắc không.

Bo: em phải thi đấu với bao nhiêu người ạ.

Cô giáo võ:có 3 vòng em chỉ cần thắng 2 người là được.

Bo: nae, em hiểu rồi ạ.

Cô giáo võ: em có thể chọn....

Cô giáo còn chưa nói xong người con gái cầm đầu đám nhà vệ sinh đứng lên.

- em sẽ đấu lượt đầu tiên.

Phía dưới bắt đầu xôn xao.

Hs1: ủa sao đội trưởng lại xung phong vậy, mọi ngày trừ thật sự đấu thì mấy trò này đâu quan tâm.

Hs2: nảy tao nghe nói Bo đã đứng ra bảo vệ HaNeul lên chắc bây giờ bị trả thù đấy.

[ Bo: chị ấy tên là HaNeul à, tên đẹp đấy vậy còn người này ...]

Bo nhìn người đứng trước mặt, trong đầu nhớ tới lời nói của chị.

Cô giáo võ: em có hứng thú với em ấy hả? lần đầu cô thấy em tự để cử mình đấy. Để cô giới thiệu, em ấy là người giỏi nhất trong đội cô, đội trưởng Heesun.

Bo cúi đầu thay cho lời chào.

Heesun: được đấu với tôi hay xem như là 1 vinh dự cho em vậy, chúng ta bắt đầu luôn được chứ.

Bo không nói gì nhẹ rang rộng 2 chân vào thế thủ.

Heesun cười khinh 1 cái lao tới Bo nhưng ngay khi nắm đấm gần chạm vào mặt, Bo nhẹ né người tung 1 đấm vào bụng Heesun, lực chỉ cỡ 1 nữa sức mạnh khiến Heesun văng ra cỡ gần 2 mét. Heesun nghiến răng đi lên tính lao vào tiếp thì bị cô giáo ngăn lại.

Cô giáo võ: Heesun dừng lại, em thua rồi.

Heesun: nhưng mà em...

Heesun tính nói gì nhưng nhận được ánh mắt của cô lại bỏ về chỗ ngồi.

Cô giáo võ: chỉ là 1 vòng thi đấu nhỏ không cần để bị thương, nhưng mà cần trao đổi 1 chút, lúc nảy em không tung hết sức đúng không?

Bo không dám múa rìu qua mắt thợ đành gật đầu. Ở dưới mọi người bắt đầu bàng hoàng, với cú đánh vừa rồi mà chưa tung hết sức thì tung hết sức sẽ như thế nào nữa.

Cô giáo võ: vậy em cho cô chút nhận xét về đứa nhỏ này được không?

Mọi người ngạc nhiên chuyện này thật sự không chấp nhận được.
1 trong 2 người theo sau Heesun bắt đầu lên tiếng.

- thưa cô chuyện này không thể được.

Cô giáo võ: có chỗ nào không được em nói cô nghe thử?

Heesun đưa tay kéo quần, ngay lập tức người kia bực tức ngồi xuống.
Cô giáo võ nhìn Bo mỉm cười.

Cô giáo võ: em có thể nói.

Bo: kỹ năng tấn công rất tốt có điều ... Phòng thủ thật sự không tốt. Nếu như đối thủ có thể né trách được 1 đòn sẽ rơi vào thế yếu, không có hậu chiêu ạ.

Chỉ qua 1 chiêu mà Bo đã hoàn toàn nắm được điểm mạnh điểm yếu của đối phương, làm ngay cả Heesun cũng phải giật mình.

Heesun đứng lên phản đối.

Heesun: vậy thì đâu cần thủ, chỉ cần liên tục tấn công là được.

Bo: tấn công liên tục cũng là 1 điểm tốt nhưng mà tiền bối có nghĩ đến việc tất cả đòn tất công của tiền bối, đối phương đều né được vì tốc độ của đối phương nhanh hơn tiền bối không ạ?

Heesun im lặng, điều này vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy rất rõ, Heesun chỉ kịp ra 1 đòn chưa kịp vung tay ra đòn tiếp theo đã nhận 1 đòn từ Bo, chứng tỏ tốc độ của Bo nhanh hơn Heesun rất nhiều.

Cô giáo võ: em nói rất đúng, điểm yếu của Heesun là không biết thủ, điều này cô cũng đã nói với em ấy mà em ấy chưa khắc phục được.

Heesun ngồi xuống, cô chưa từng nhận 1 nổi nhục nào lớn như nổi nhục này,từ trước tới giờ trong tất cả vòng thi đấu cô luôn thắng,vì với tốc độ của cô đối thủ chỉ có thể thủ không thể công điều này khiến cô rất tự tin, trong ánh mắt Heesun ánh lên sự hận thù đối với Bo, có lẽ do cô luôn được bố bao bọc lên không 1 ai dám lớn tiếng với cô cả.

Cô giáo võ: chỉ trong 1 chiêu em có thể nhìn rõ được đối phương, em thật sự giỏi. Cô có thể hỏi em theo môn võ nào không?

Bo: vâng, em theo môn võ kết hợp ạ.

Cô giáo võ: cô không hiểu lắm có thể giải thích rõ ràng hơn không?

Bo: vâng là Vovinam, Taekwondo và cổ truyền kết hợp ạ.

Cô giáo võ: điều kiện để kết hợp được là gì?

Bo: em cũng không rõ nữa ạ.

Cô giáo võ: vậy em đang ở đai gì.

Bo: tất cả đều đai đen tam đẳng ạ.

Học sinh: oh!

Cô giáo võ: cô có chút hứng thú, cho cô là đối thủ của em trong hiệp 2 được không?

Cả đám học sinh và ngay cả Bo sau khi nghe thấy câu này đều bàng hoàng.

Hs1: không được đâu cô ơi.

Mọi người bắt đầu nhốn nháo nói không được.

Cô giáo võ: im lặng! Có điều gì không được, cô chỉ muốn xem một chút kỷ nghệ của môn võ kết hợp thôi.

Bo bắt đầu bối rối không biết phải làm sao cho đúng.

Cô giáo võ: chỉ là thử tài 1 chút thôi, không cần phải lo đâu.

Bo: vậy xin cô chỉ giáo ạ* cúi đầu*.

Cô giáo võ: được tới đi.

Bo: thất lễ ạ.

Bo vô thế thủ, vì không chắc lên Bo thật sự có chút tập trung.

Cô giáo đưa tay ra hiệu.

Bo tiết tới không nhanh không chậm tung 1 đòn, cô giáo đưa tay đỡ, hạ 1 đồn vô eo Bo, Bo đưa tay ra đỡ cả 2 đều lùi lại.

Tốc độ ra đòn của cả hai làm mọi người có chút nhìn không kịp.

Cô giáo võ: đừng lương tay dùng hết sức đi.

Bo mỉm cười thật sự nghiêm túc với phần thi đấu này.

Cả Bo và cô đều lao vào nhau, người đỡ kẻ vung đòn không ai kém ai, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Ngay khi tốc độ của cô giáo không theo kịp Bo, liền ăn ngay 1 cước vào bụng khiến cô văng ra. Bo dùng tốc độ nhanh nhất chạy lại đỡ. Cô nằm gọn trong vòng tay của Bo. Các học sinh thấy thế chạy lên ôm lấy cô, đẩy văng Bo ra. Dù bất ngờ Bo vẫn lộn 1 vòng tiếp đất an toàn.
Heesun: dám đánh cô tôi bị thương xem ra em muốn khiêu chiến.

Nghe lời Heesun nói cả đám như ong vỡ tổ tiến tới muốn hội đồng Bo.

Cô giáo võ: dừng lại, là cô muốn thử mà, đâu liên quan đến em ấy. Đỡ cô lên nào.

Mấy học sinh nhẹ đỡ cô lên.

Cô giáo: cảm ơn em vì đỡ cho cô ( nói Bo) lực đòn đánh lúc nảy không nhỏ chắc em cũng bị thương rồi.

Bo nhẹ lắc đầu.

Bo: em xin lỗi đã quá phận, cô không sao chứ ạ.

Cô giáo võ: cô không sao nhưng mà  em vẫn chưa ra hết sức đúng không.

Lời cô nói khiến mọi người không tin nổi, đòn đánh lúc nảy, âm thanh khi cả 2 người chạm đất thật sự rất lớn chứng minh lực không hề nhỏ.

Mọi người quay lại nhìn Bo ánh mắt dò xét.

Bo khẽ gãi đầu.

Bo: nae, em chỉ dùng 7 phần lực thôi ạ.

Ai nấy bàng hoàng. Cô giáo gật đầu.

Cô giáo võ: vậy em có thể dùng hết sức được không.

Mọi người giật mình không lẽ cô muốn đánh nữa.

Cô giáo võ: không phải với cô, mà là với cái bao cát đằng kia.

Bo: nae.

Mọi người bắt tiến về bao cát, Bo đứng trung tâm.

Bo: xin mọi người lùi về sau 1 mét.

Ai nấy bĩu môi, cho là Bo ra vẻ.

Rồi 1 tiếng bịch. Bo đấm thủng bao cát, bàn tay Bo xuyên qua làm mọi người há hốc mồm. Lực phải lớn đến cỡ nào mới làm được như vậy. Cô giáo gật đầu.

Cô giáo võ: em thông qua rồi đó.

Nghe vậy ai lấy cũng đều thừa nhận.
Bo thì không quan tâm mấy điều Bo quan tâm là....

Bo: thưa cô, còn cái này phải làm sao ạ.

Cát trong bao chảy ra liên tục, Bo dùng tay che lại nhưng cũng không thể làm gì được.

Cô giáo võ: giúp con bé 1 tay đi.

Các học sinh khác cũng chạy lại tháo bao cát xuống.

Hs1: để tụi chị mang đi cho, em nghĩ 1 xíu đi.

Hs2: đúng rồi đó cứ để bọn chị làm cho.

Bo: vậy phiền các tiền bối ạ.

Bo khẽ hít 1 hơi nhường họ làm, trong lòng cũng nhẹ thở phào, dù sao thì Bo cũng là người khiến cho cô giáo của họ bị thương. Bo lấy cây chỗi quét hốt cát trên sàn cũng bị họ đuổi rành làm. Đột nhiên nghe đằng sau có tiếng nói.

- Bo à.

Bo quay lại phát hiện là HaNeul.

Bo: tiền bối khoẻ rồi ạ, sao không nghĩ đi mà chạy ra đây ạ.

Nhìn HaNeul và Bo nói chuyện trong lòng Heesun nảy sinh ác cảm lườm 2 người 1 cái rồi cùng 2 đệ tử đi ra ngoài.

* Trong bình luận*

Bình luận 1: không hiểu sao tôi cứ thấy chướng mắt cái người tên là Heesun đấy nha.

Bình luận 2: cả tôi cũng vậy, có tài thật đấy mà chảnh chảnh sao í.

Bình luận 3: thì đúng mà, đại tiểu thư nhà họ Kim không chảnh sao được. Không những thế tôi còn nghe nói cô ta bắt nạt học sinh trong trường nữa kìa.

Bình luận 4: thật thế á, nhìn xinh thế kia cơ mà.

Bình luận 5: xinh đâu,tôi thấy cô bé đứng cạnh Bo mới xinh kìa, nhìn hợp đôi rã man.

Bình luận 6: thiệt, tôi nghĩ không ship cặp này thật xấu hổ với dòng máu shipper trong người tôi quá.

Bình luận 7: lên thuyền ⛵ lên thuyền mọi người ơi.

HaNeul: em không sao chứ, họ có làm khó em không.

Bo: em không sao đâu, tiền bối không cần phải lo đâu ạ.

HaNeul xấu hổ.

HaNeul: không phải chị tới là để chúc mừng em sao thiệt là, không quan tâm tới em nữa.

Bo không biết nói gì liền đánh trống lảng quay sang cameraman.

Bo: còn bao nhiêu phần thi nữa ạ.

HaNeul thấy Bo đánh trống lãng đành xụ mặt mà không biết phải làm gì.

Cameraman: còn một phần thi nữa thôi, sao vậy em mệt hả?.

Bo: không phải ạ, em chỉ thắc mắc thôi ạ.

HaNeul: chúng ta qua phần thi tiếp theo luôn đi ạ, xong sớm 1 chút cho Bo về nghĩ ạ. Em thấy sao.

Bo: vậy cũng được ạ.

Bo tính đi nghe tiếng cô giáo gọi.

Cô giáo võ: ráng lên nhé, cô ủng hộ em. Khi nào rảnh qua chỗ cô nhé.

Bo không dám từ chối đành gật đầu.

[Cameraman: đứa trẻ này có biết nói chữ không không vậy trời]

[ HaNeul: Bo dễ thương quá đi mất]

----------end chat-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro