Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những giọt mưa rơi lách tách bên ô cửa sổ nhỏ trong căn phòng tối om. Tôi nhìn ra, cơn mưa rào trắng xóa bầu trời.

Chú mèo đen đi vào, nhảy phốc lên bàn học tôi đòi ve vuốt. Tay tôi xoa xoa trên lưng chú, lông mềm mượt như nhung, đen xì.

Thẫn thờ, tôi chống một tay nhìn ra cửa sổ, "mưa tháng sáu đến, mưa buồn tháng bảy chuẩn bị ghé qua." "

----------------

Reng reng reng

-"Ưm..."

Chiếc đồng hồ reo lên liên hồi, Ngô Ánh Dương nằm vật vã trên giường. Hôm nay là ngày đầu đi học tại trường cấp 3, cớ sao mà ngay buổi sáng đã quá là oải người để bắt đầu.

Cô ngồi dậy, đau nhừ cả người. Trăn gối lộn xộn, chắc cũng chả định gấp lại cho gọn gàng. Căn phòng cũng lộn xộn không kém gì chiếc giường. Ngô Ánh Dương sống một mình từ khi nghỉ hè năm lớp 8 đến bây giờ. Cô hàng tháng vẫn nhận tiền chu cấp của cha mẹ gửi đều nhưng sống rất buông thả, đa số cô tiết kiệm, chỉ trích phần nhỏ để mua đồ mà sống. Con mèo đen của cô cũng tỏ ra chê căn phòng đầy lộn xộn này. Ba mẹ cô gửi cho cô một con mèo đen để cho có cái tâm sự trong phòng, cô cũng vui vẻ nhận và chăm sóc nó.

Cô cũng chả để tâm đến tâm trạng của mèo con mà rảo bước ngay vào nhà vệ sinh. Nhanh chóng đánh răng, rửa mặt rồi ra ngoài thay đồ đến trường.

Tháng chín, trời đầy gió thu mát mẻ thối qua làn da cô. Tán lá vàng rụng nhẹ, rơi trải đầy đường hệt như con đường giát vàng. Ngô Ánh Dương không hề vội vã, bước đi chầm chậm trên con đường trải đầy lá vàng. Tiếng xạo xạo nghe êm tai vô cùng, người đi bên đường cũng bước đi chậm tạo ra tiếng rạo rạc của lá. Đám trẻ con cũng chạy nhảy tung tăng, đi đến trường với niềm hân hoan năm học mới.

Nhưng Ngô Ánh Dương nào đâu ngờ. Ở ngôi trường tưởng như chào đón cô với tương lai rạng ngời. Lại ẩn chứa một con người chắc chắn cô sẽ không bao giờ quên. Người cô đã gặp từ thuở nhỏ mang cho cô niềm vui lúc ấy, không ngờ sẽ là người đem đến cho cô nước mắt chẳng thể ngừng tuôn rơi.

----------------

Sau lễ khai giảng tổ chức dưới niềm vui và hào hứng, Ánh Dương rảo bước trên hàng lang, mắt đảo liếc xung quanh tìm kiếm lớp học của cô.

Cô lo lắng, bồn chồn, cầm vào tay nắm cửa chuẩn bị hé mở ra.

Ánh nắng vàng, ấm áp chiếu thẳng vào gương mặt đang ngơ ngác của cô. Bất giác chói lóa nhắm nhẹ mắt lại, tay giơ lên che.

Ngô Ánh Dương bước vào, ngại ngùng. Một số học sinh đã đến đây trước cô, bất chợt nhìn về phía cô với ánh mắt  chào đón nồng nhiệt.

Cô bỗng chợt bất cẩn, trượt chân ngã. Tưởng chừng sẽ bị một cú đau điếng và mất mặt trước mọi người thì bỗng dừng lại.

Đôi mắt cô đang nhắm nghiền vì sợ thì bỗng lại mở ra nhè nhẹ. Một giọng nói lạnh lùng cất lên chậm rãi:

-"Bạn học hậu đậu, cẩn thân chút nếu không sẽ bị ngã đấy."

Cậu ta túm lấy cổ áo cô ngăn không cho ngã. Tay giữ chặt.

-"A, cảm ơn cậu." Ngô Ánh Dương nhẹ nhàng đặt tay lên bàn chống đỡ rồi nhanh chóng lấy lại trọng tâm.

Cô xoay người lại, bàng hoàng. Cô nhận ra, người con trai trước mặt cô. Vết bỏng loang lổ trên mắt trái, ẩn chứa nỗi đau sau vụ hỏa hoạn năm ấy cướp đi sinh mạng cha mẹ cậu, hằn vào trong tim cậu vết thương khó lành lặn. 11 năm trước, Ánh Dương đã từng quen cậu ấy, sau đó gia đình cô chuyển vào trong miền Nam, hai đứa bị chia cắt, không ngờ, bây giờ lại gặp lại sau chừng ấy năm thương nhớ. Người con trai đã sưởi ấm cả mùa hè của cô, mối tình đầu thuở bé.....

-"Nguyễn...Nhật....Nam....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro