Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2
-"Nguyễn....Nhật....Nam...."

-"Hả? Cậu biết tôi sao?" Nguyễn Nhật Nam hỏi cô.

Ngô Ánh Dương bàng hoàng, cơ thể chết lặng. Không gian dường như dừng lại. Khoảng khắc này, cô đã chờ đợi suốt 11 năm qua, người con trai với chiếc khẩu trang đen đeo trên mặt, với vết bỏng loang lổ của cậu. Nguyễn Nhật Nam không ngừng gọi hỏi cô, nhưng cô chẳng thể cảm nhận gì nữa. Cơ thể đang chìm vào những cảm xúc khó tả chỉ có Ngô Ánh Dương mới có thể cảm nhận rõ nét và chân thực nhất.

-"Này..."

Nguyễn Nhật Nam vừa cất tiếng gọi, đồng thời gõ lên trán cô. Bây giờ, Ngô Ánh Dương mới bừng tỉnh khỏi cảm giác vừa trải qua. Cô không hề nao núng, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi:

-"Cậu, tên cậu là Nguyễn Nhật Nam có phải không?"

-"Đúng, tôi đang tự hỏi tại sao cậu biết tên tôi. Chúng ta từng gặp nhau sao?"

-"Cậu không nhớ mình là ai sao?"

-"!"

Cậu bất chợt tỏ ra có chút ngạc nhiên. *Mình? Người Nam sao?*,

-"Nhớ không? Là Ngô Ánh Dương đây."

-"...."

Nghe đến cái tên này, gương mặt cậu liền trở lại. Đôi mắt có chút mở ra nhẹ cũng dần khép, cậu không hề quan tâm đến lời cô nói. Trực tiếp vượt qua cô đi thẳng đến một vị trí bàn học.

Cô không từ bỏ, đi thẳng ra chỗ cậu ngồi tiếp tục gặng hỏi cậu cho ra lẽ nhưng Nguyễn Nhật Nam vẫn im lặng, không mảy may liếc nhìn cô một cái mà chỉ chăm chăm nhìn vào quyển sách trên tay.

Ngô Ánh Dương bất lực, cô đành từ từ rời khỏi chỗ ngồi của cậu mà về bàn học của mình.

Trong suốt những tiết học tiếp theo, Ngô Ánh Dương không hề tập trung vào bài giảng mà chăm chú quan sát Nguyễn Nhật Nam. Vài lần, bị giáo viên phát giác nhưng cô không quan tâm. Cô vẫn nhìn cậu mà không hề liếc đi chỗ khác. Có lần còn bị giáo viên đến tận bàn trực tiếp nhắc lớn trước cả lớp nhưng cô không hề chú ý đến. Bạn học khác trong lớp cứ nhìn cô mà cười chế nhạo cô, tất nhiên cô cũng chẳng hề quan tâm.

Nguyễn Nhật Nam cũng phát giác ra ánh mắt cô nhìn cậu chăm chú, cậu cũng có liếc nhìn lại. Bắt gặp ánh mắt của cô như vậy thật khiến cậu không ưa nổi cái cách cô nhìn cậu.

Giờ nghỉ giải lao, một số bạn học rắc rối bỗng tập trung ở bàn của Ngô Ánh Dương, gặng hỏi với giọng nói đầy khinh bỉ:

-"Mày là cái con bị giáo viên nhắc suốt trong giờ học sao?"

-"Chậc chậc, đúng là ghê tởm. Mới đến mà đã ngắm trai đẹp rồi, háo sắc!"

-"Ha, loại ghê tởm háo trai như mày mà cũng vào trường này được sao?"

Nghe những lời mắng nhiếc đầy sự ô nhục, súc phạm đó khiến cô thực sự khó chịu, ngứa tai vô cùng. Bản thân Ngô Ánh Dương hiểu, bây giờ mà ghê ra xô xát, kiểu gì cha mẹ cô cũng sẽ rất lo lắng và tất nhiên cô không muốn vậy. Cô đành ngồi im lặng mà hứng chịu những lời sỉ nhục hôi hám đáng kinh tởm này.

-"Mẹ con này, mày bị câm à!?"

Hắn giơ tay lên, định nắm lấy tay cô lôi dậy gặng hỏi liên tục.

-"Một đám đi hội đồng một đứa?" giọng nói lạnh lẽo ấy lại cất lên.

-"Chúng mày không biết xấu hổ à?"

Nguyễn Nhật Nam đi tới, dùng ánh mắt khó chịu nhìn đám người trước mặt. Cậu lườm chúng một cách đầy lạnh lẽo, chất giọng đe dọa từng người một một cách đầy đáng sợ.

Sắc mặt đám người đó tái mét lại xanh xao, trông rất sợ sệt Nguyễn Nhật Nam. Cậu cất giọng dọa cho đám người đó chạy đi không dám ngo ngoe tới cô nữa. Ngô Ánh Dương nhìn cậu ngạc nhiên, miệng cô vang lên câu hỏi:

-"Sao lại bảo vệ mình?"

-"Không có gì, tôi chỉ là một người thích lo chuyện bao đồng thôi." Nguyễn Nhật Nam bình thản trả lời.

*Rõ rành đang quan tâm tới mình, sao lại tránh?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro