Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Ánh Dương nhìn Nguyễn Nhật Nam bằng một ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô ngụ ý điều gì đó. Cậu nhanh tay nhân lúc cô vẫn còn đang chăm chú nhìn cậu mà cốc lên trân cô, nói:

-"Tôi nói rồi, cậu còn ngẩn mặt ra khó hiểu gì đó? Tôi chỉ là một đứa thích lo chuyện bao đồng thôi."

-"Biết rồi." Ngô Ánh Dương xoay người, cô vẫn tự đặt câu hỏi trong đầu. Liệu Nguyễn Nhật Nam chính là người con trai cô găp lúc nhỏ hay đơn thuần là người giống người và có thể cũng đã cặp một cụ hỏa hoạn.

*Càng nhìn càng giống.* vừa nghĩ cô thở dài. Cô cũng đinh ninh trong đầu là kiểu gì cũng phải thử cậu để xác minh mới được. Dù sao, cũng chả mất gì.

Tiếng trống vào lớp, giờ là tiết thể dục, cả lớp nhanh chân di chuyển xuống sân tập.

----------------

-"Chuyền bóng cho Nhật Nam!"

Tiếng hét từ sân bóng rổ, quả bóng được chuyền tới tay Nguyễn Nhật Nam. Cậu nhanh chóng bắt lấy, tư thế sẵn sàng.

Rầm

Một cú ném ba điểm của Nguyễn Nhật Nam khiến các học sinh nữ ở ngoài đổ cậu mất thôi. Tư thế ra chuẩn xác đến hoàn hảo cùng vẻ cool boy lạnh lùng của cậu dễ dàng đốn ngã bao trái tim các bạn nữ ở ngoài sân theo dõi. Dù chỉ là tập thể thao trong tiết nhưng được các học sinh săn đón như một trận đấu thực thụ.

Ngô Ánh Dương ở bên sân tập cầu lông thỉnh thoảng cũng có đôi chút liếc nhìn sang cậu mà bỏ lỡ vài ba quả cầu. Cô cũng phải thán phục mỗi cú ném chuẩn xác ăn ba điểm chọn vẹn của cậu. Nguyễn Nhật Nam chơi hay tới mức các thầy cô giáo khác cũng nán lại đôi chút để theo dõi. Các anh chị khối trên nghe tiếng động ồn ào, cũng lõ mặt ra ngoài cửa sổ hóng chuyện.

Ngô Ánh Dương càng mất tập trung vào trận cầu đang dang dở, cô cứ liếc liếc nhìn cậu. Bạn học đấu với cô cũng nhận ra, cô ta liền nhắc nhở:

-"Bạn học Dương, mong cậu tập trung đấu một chút."

-"A, mình biết rồi, xin lỗi cậu."

Ngô Ánh Dương liền nghĩ, nếu mình cũng thử để Nguyễn Nhật Nam chú ý đến cô như cô chú ý đến cậu thì sao? Lỡ đâu có thể xác minh cậu có phải người cô đã chờ đợi hay không. Bởi vì nếu là cậu ấy, chắc chắn vào trưa nay sẽ mua cho cô thứ gì coi như là khen cô.

Nghĩ liền làm liền, ánh mắt cô sắc lại, bắt đầu nghiêm túc hơn. Bạn học phát cầu, cô liền đỡ trả mọt cú khá mạnh. Sau đó, cô ta(bạn học) khó khăn lắm mới có thể đỡ quả cầu bay vút lên cao, mắt Dương bỗng nheo lại nhìn kĩ. Quả cầu rơi xuống với tốc độ nhanh, nắm bắt thời cơ, Ngô Ánh Dương liền nhảy lên đánh thẳng quả cầu xuống ăn điểm trọn vẹn. Cô bạn kia há hốc mồm kinh ngạc, nhưng cũng không quên tiếp tục trận cầu.

Tiếng động lớn phát ra liên tục bên phía sân cầu lông, mọi người bỗng chuyển đổi trọng tâm từ sân bóng rổ. Ai cũng rất ngạc nhiên ngước nhìn Ánh Dương chơi cầu một cấu vô cùng say mê. Cô không hề để ý đến bất cứ ai, chỉ tập trung chăm chăm nhìn quả cầu.

Nguyễn Nhật Nam cũng không thoát khỏi sút hút mãnh liệt khi Ngô Ánh Dương bung sức mà chơi say mê. Cậu nhìn sang, bắt gặp ánh mắt nhiệt huyết của cô mà động lòng.

Nguyễn Nhật Nam khó lòng mà tiếp tục nhìn nữa, cậu quay mặt đi trong khi mọi người vẫn còn chăm chú theo dõi Ngô Ánh Dương và lẳng lặng đi đến phòng thay đồ.

Cuối cùng, trận đấu của Ngô Ánh Dương cũng khép lại. Cô nhìn quay tìm kiếm nhưng Nguyễn Nhật Nam không còn ở đây nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro