Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống tùng tùng tùng tùng lại vang lên, bây giờ là giờ nghỉ trưa. Ngô Ánh Dương đi đến căng tin với chiếc bụng rỗng sau một buổi sáng học hành mệt mỏi. Cô nhanh chóng lấy suất của mình rồi đi về chỗ ngay tức khắc mà không mua thêm bất cứ thứ gì vì cô đã khá mệt để tiếp tục xếp hàng chờ đợi.

Nguyễn Nhật Nam vô tình đi ngang, cậu thắc nắc vì sao Ngô Ánh Dương không mua thêm chút đồ ăn, lúc nãy trong giờ thể dục cô đã chơi cầu lông rất hăng say mà giờ chỉ ăn có nhiêu đó thôi sao? Một ý nghĩ bỗng loé lên trong đầu cậu. Nguyễn Nhật Nam đưa suất cơm của mình cho một bạn học lúc nãy chơi bóng với cậu, nhờ giữ khoảng 10-15 phút rồi trở lại quầy bán đồ ăn.

Ngô Ánh Dương cảm thấy cơ thể nặng trịch đến cầm đũa lên ăn thôi cũng khó khăn, do nãy cô vận động mạnh quá cho nên giờ bụng nó cứ đau suốt. Cô hơi hối hận vì đang trong kì kinh nguyệt mà lại ra sức chơi thể thao đến như vậy, bụng nó vận cứ tiếp tục đau, chẳng lẽ cô lại bỏ bữa?

Đang nghĩ đến việc bỏ qua quá trình tiếp nhận thức ăn hôm nay thì bỗng Nguyễn Nhật Nam từ đâu xuất hiện trước mặt cô. Cậu không nói gì, trực tiếp đưa cho cô một cốc cháo nhỏ lúc nãy mua ở quầy rồi lập tức rời đi.

Khói trắng bốc lên nghi ngút từ cốc cháo nóng khi cô thèm thuồng, cô liền cố ngồi thẳng dậy, tay cầm chiếc thìa gỗ xúc từng thìa cháo nóng hổi đưa lên miệng thưởng thức. Món cháo nóng đậm đà cùng với thịt băm xay nhuyễn bốc lên mùi hương khó tả khiến ai trông thấy cũng phát thèm thuồng. Một màu trắng tinh được xay nha đậm đặc khiến cho việc tiêu hoá càng dễ dàng hơn. Ngô Ánh Dương vừa ăn vừa thở nhẹ ra khói trắng, món ăn nóng hổi khiến bụng cô cũng ấm áp hơn hẳn.

Nguyễn Nhật Nam ngồi ở khu ăn nam, nhìn thấy Ngô Ánh Dương đã đánh chén món ăn cậu mua cho cô một cách ngon lành cũng ấp lòng. Cậu tiếp tục thưởng thức món ăn ở căng tin và chuẩn bị lên phòng ngủ.

----------------

*Thôi tiêu mình rồi....* Ngô Ánh Dương ngồi gào thét đau nhồi trong đầu. Cô ngồi trong nhà vệ sinh hơn 40 phút đầu hồ rồi, hình như mọi người cũng đang đi tìm cô vì đã lâu nhưng chưa thấy cô về phòng ngủ.

Cô cứ nghĩ là sẽ không tràn bao nhiêu, dù cô đã đóng trước băng rồi nhưng vẫn bị tràn nhiều. Ngô Ánh Dương cũng giống bao người con gái khác, mỗi tháng đến kì kinh nguyệt là lại vô cùng khổ sở. Cô quên không mang băng đến thay mà chỉ kiểm tra, ai ngờ lại ra nhiều như vậy, điện thoại không có, mà có đi chăng nữa thì cũng không thể gọi vì không có số của ai.

-"Ngô Ánh Dương! Cậu ở đâu nói cho tôi một tiếng!"

Giọng nói khá quen, vang lên gọi to tên cô.

-"Ơi....Cứu mình với...." cô đáp lại bằng cách vô cùng khổ sở.

-"Hả? Cậu ở đâu thế?"

-"Là Nhật Nam đúng không? Cậu tìm giúp mình cô giáo hoặc một bạn nữ vào giúp mình với...."

-"Ok ok, tôi biết rồi."

Tiếng bước chân liên hồi, chứng tỏ Nguyễn Nhật Nam đang chạy rất nhanh đi tìm một người phụ nữ để giúp đỡ Ngô Ánh Dương. Cậu cũng nhận ra cô bị cái gì rồi, khổ nỗi cậu là con trai nên không thể giúp cô được.

Sau đó, cô giáo đã vào trong nhà vệ sinh để đưa cho thứ vô cùng cần thiết lúc này. Ngô Ánh Dương rất cảm kích trước sự giúp đỡ của Nguyễn Nhật Nam và cô giáo nhưng bụng cô vẫn khá đau. Mọi chuyện xử lia xong xuôi rồi thì cô giáo và Nguyễn Nhật Nam đã đưa Ngô Ánh Dương vào phòng y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro