Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được đưa vào phòng y tế chăm sóc, Ngô Ánh Dương cũng cảm thấy bụng cô đỡ đau hơn, cô cũng mang sẵn quần áo thay thế chuẩn bị cho trường hợp này, không ngờ lại quên mất.

Nguyễn Nhật Nam đã về lớp sau khi cõng cô vào phòng y tế, cô thật sự phải cảm ơn cậu mới được.

-"Em cảm thấy đỡ chưa?"

-"Dạ rồi ạ, em không sao nữa."

Cô y tế cất giọng lên hỏi Ngô Ánh Dương, sau đó chẳng hiểu vì sao sắc mặt cô bỗng trở nên hơi lo lắng. Thấy vậy Ngô Ánh Dương liền hỏi cô:

-"Dạ...sao thế ạ?"

-"Lần này, có vẻ khá đau đấy. Lại còn không đều so với các tháng trước, cháu cũng bị khá nhiều nữa."

-"À vâng."

-"Cháu nên nhờ bố mẹ cho đi khám lại nội tiết tố, thế nhé. Cháu uống thuốc đi xong có thể về lớp học tiếp." cô y tế vừa nói tay thuận đưa cho Ngô Ánh Dương viên thuốc và cốc nước ấm.

-"Dạ cháu cảm ơn cô."

Cô cầm lấy thuốc, bỏ viên thuốc đắng vào miệng và uống một hơi hết cốc nước. Sau đó, Ngô Ánh Dương đứng dậy, cúi người chào và rảo bước trên hành lang về lớp học.

----------------

Phịch

Tiếng Ngô Ánh Dương nằm ngả người xuống giường sau một ngày vô cùng mệt mỏi. Con mèo đen cô nuôi cũng nhảy phốc một cái lên giường rồi giụi giụi vào mặt cô.

Một ngày dài....trải qua bao nhiêu chuyện. Hơn nữa, sau 11 năm ròng rã đợi chờ ngày gặp lại, cuối cùng cũng gặp cậu bạn Nguyễn Nhật Nam mà cô từng thầm thích sau suốt quãng tuổi thơ. Tuy vẫn chưa chắc chắn lắm nhưng có thể khẳng định một phần rất rất nhỏ.

-"Cuối cùng cũng đặt được rồi."

Ngô Ánh Dương vừa cười vừa nói nhẹ, tay cô sờ lên đầu con mèo đen.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Ngô Ánh Dương ngồi dậy và đi ra nhấc tay lên lấy. Cô ấn vào màn hình và đưa lên tay nghe.

-"Con...con hôm nay đến trường thế nào?" một giọng nói già dặn của người ba vang lên.

-"Con ổn ba ạ, mẹ đang làm gì thế ạ?"

-"Bà nó ơi, nghỉ tay chút ra nói chuyện với con gái rượu đi nào."

Ông cất tiếng gọi lên, mẹ cô vội vàng lau tay vào chiếc khăn treo trong bếp rồi ra cầm lấy chiếc điện thoại nói chuyện với con gái.

-"Con à, con ổn chứ?"

-"Con ổn mẹ ạ."

-"Ngày đầu đi học ở trường cấp ba có bị bắt nạt không? Có bị căng thẳng không? Có theo được mọi người không?" bà liên tục đặt những câu hỏi với chất giọng lo lắng khiến cô bối rối khó lòng trả lời hết.

-"Con gái mẹ là số 1 mà, không ai dám làm gì con đâu."

Ba cô chấn an mẹ cô rồi nói với cô:

-"Nếu có gì phải gọi cho ba mẹ nghe nhé."

-"Vâng ạ."

-"Con đi tắm rửa rồi ăn cơm đi nhé, đừng úp mì ăn suốt, chịu khó nấu đi."

-"Vâng con biết rồi thưa ba."

Ngô Ánh Dương vừa dứt câu, cuộc gọi cũng kết thúc. Ngày đầu tiên không có gì quá tồi tệ trừ vụ đến ngày đến tháng kia. Nói chung bây giờ cô cũng mệt rồi, đi tắm rửa ăn cơm rồi học xong là đặt lưng ngủ thôi.

----------------

-"TRỜI ĐÃ GIỜ NÀY RỒI Á!!?"

Tiếng hét quen thuộc mới sáng sớm này đã không là gì quá lạ lẫm với chú mèo đen-Moon nữa rồi. Có vẻ chủ nhân của Moon sống không hề có kế hoạch gì cả, cứ thế mà làm thôi. Cậu mèo cũng chỉ biết hàng ngày nhìn cô vội vội vàng vàng chuẩn bị mọi thứ mà lòng ngan ngán. Đến cả một con mèo cũng chê Ngô Ánh Dương, chả biết cô nên làm thế nào nữa.

Ngô Ánh Dương vội vã ra khỏi nhà, bụng vẫn reo réo vì chưa kịp ăn sáng.

Bịch

Cô ngã nhẹ, hình như va vào cái gì đó. Mông hơi ê ẩm, mắt mở ra nhìn thứ mình vừa va vào.

-"A, là Nam!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro