Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"A, là Nam!"

-"Hể? Là cậu sao?"

Nguyễn Nhật Nam nhìn cô ngạc nhiên, Ngô Ánh Dương cũng ngạc nhiên không kém, hàng xóm của cô....hình như là mối tình đầu của cô.

Cậu không có phản ứng gì quá đặc biệt, chỉ quay mặt đi rồi đưa tay ra kéo cô dậy. Cô cũng đoán sẽ chẳng có gì quá đặc biệt, nhưng cái khoảnh khắc cô nắm lấy tay cậu. Ngô Ánh Dương bất giác đỏ mặt, cơ thể cô được Nguyễn Nhật Nam kéo dậy tay cô vẫn chưa rời ra khiến Ngô Ánh Dương càng thêm phần ngại ngùng.

-"Cậu không sao chứ?" Nguyễn Nhật Nam nhẹ nhàng hỏi cô.

-"Không, là mình va vào cậu mà." Ngô Ánh Dương đứng dậy, cô vừa đáp vừa quay mặt đi vì có phần ngại ngùng nhẹ nhàng.

Sau đó, hai người cùng bước đi trên con đường trải đầy lá vàng. Trong suốt khoảnh khắc đó, chả ai hé miệng nói một câu gì. Nhưng Ngô Ánh Dương và Nguyễn Nhật Nam cũng có cảm thấy chút niềm vui và đôi môi nhẹ cười mỉm. Cả quãng đường đi, Ngô Ánh Dương dù cũng rất muốn bắt chuyện hỏi vài thứ, nhưng mà vì ngại ngùng nên chả dám hé miệng chút nào. Chân cô cứ thế rảo bước trên đường đi, đôi chút có liếc nhìn sang Nguyễn Nhật Nam lạnh lùng bên cạnh cô mà lòng đứng ngồi không yên.

Vào lớp, tuy vẫn bị bàn tán xôn xao nhưng Nguyễn Nhật Nam luôn đứng ra để nói đỡ cho Ngô Ánh Dương, cậu luôn miệng nói "Tôi và cậu ấy không hề có chút liên quan đến nhau" nhưng vẫn bảo vệ cô như vậy khiến mối quan hệ giữa cô và cậu lại càng mập mờ. Nhưng nói cho ra nhẽ thì đúng là không hề liên quan, trừ việc cô đang tìm hiểu về cậu vì cô muốn xem cậu có phải là cậu bé của 11 năm trước không.

Bản thân cũng công nhận Nguyễn Nhật Nam giống không khác gì cậu bé đó, chỉ là chưa chắc chắn lắm. Nhưng mà từ tính cách, đặc biệt là vết bỏng trên mặt, thực sự khiến Ngô Ánh Dương không ngừng hoài nghi.

----------------

Tin đồn đã lan ra khắp trường về việc họ đang nghi ngờ Nguyễn Nhật Nam và Ngô Ánh Dương đang hẹn hò. Chỉ mới một ngày mà Nguyễn Nhật Nam đã nổi tiếng toàn trường vì trận bóng rổ cực kì mãn nhãn hôm qua. Vì tin đồn hẹn hò với Ngô Ánh Dương thực sự hai người họ đang gặp khá nhiều rắc rối khó đỡ.

Tiết hóa học, mọi người nhanh chóng di chuyển lên phòng thí nghiệm. Cái môn gây ám ảnh cho tất cả học sinh ở mọi thế hệ, Ngô Ánh Dương cũng không phải ngoại lệ, cô học cực kì dở môn hóa.

Giáo viên đang đứng giảng nhưng cô chẳng hiểu gì cả. Riêng Nguyễn Nhật Nam thì lại thực hành đúng những gì giáo viên giảng, cậu giỏi môn hóa sao? Cái gì mà đun lên xong rồi gì gì đó..... Không hiểu sao Nguyễn Nhật Nam có thể hiểu được. Ngô Ánh Dương thì vẫn đứng đờ ra hỏi mọi người, tất nhiên chẳng ai biết làm ngoài Nguyễn Nhật Nam.

Mọi người đều vây quanh cậu gặng hỏi cách làm, riêng Ngô Ánh Dương thì vẫn không dám hỏi. Nguyễn Nhật Nam thì vẫn chỉ làm thí nghiệm, cậu không hề để ý đến bất cứ người nào cả, mắt chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhẹ đến Ngô Ánh Dương đang dở sách giáo khoa mà lúng túng khó hiểu.

-"Không phải lọ đó."

-"!"

-"Là lọ này cơ!"

Nguyễn Nhật Nam đứng sau Ngô Ánh Dương, giơ lọ hóa chất ra trước mặt cô.

-"Ể? Sao cậu ở đây?"

-"Vì tôi là một đứa lo chuyện bao đồng." cậu vừa để lọ hóa chất xuống, vừa nói.

-"...."

-"Đúng là lo chuyện bao đồng ha."

Ngô Ánh Dương quay mặt ra sau nhìn cậu, vừa cười.. Cậu không nói gì, chỉ nhấc cái lọ trong tay cô ra để sang một bên rồi hướng dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro