Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin đồn ngày càng lan rộng đến tận tai cái thầy cô giáo. Chủ đề này luôn được bàn tán xôn xao trong trường và không có dấu hiệu giảm hot. Ngô Ánh Dương gặp nhiều rắc rối không kém gì Nguyễn Nhật Nam, cô luôn bị mọi người nhìn bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên, có phần khinh khỉnh. Điều này khiến cô vô cùng khó chịu luôn không ngừng trốn trong nhà vệ sinh vì sợ những lời bàn tán ra vào.

Bây giờ đang là giờ nghỉ giải lao, Ngô Ánh Dương nấp trong nhà vệ sinh mà sợ hãi vì sự lan truyền cửa tin đồn này. Cô chẳng biết phải làm thế nào cả, chắc giờ chỉ trông chờ vào thời gian để tin đồn giảm hot mà thôi. Nghĩ đến....mà cũng lâu ra phết....

Tùng tùng tùng, tiếng trống kết thúc giờ nghỉ 15p. Ngô Ánh Dương mở cửa buồm vệ sinh, đi ra ngoài mà thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cô cũng có thể về lớp rồi.

----------------

Vài ngày sau, dường như không hề có dấu hiệu nào cho rằng tin đồn giảm hot. Mấy ngày nay cô cũng phải tránh mặt Nguyễn Nhật Nam và ít tiếp xúc với cậu càng tốt. Hôm nay trời mưa, may mắn cô đã cẩn thận mang ô đi học, không lại đi chung với cậu thì lại bùng lên tin nóng mới trên fanpage trường sẽ lại gây phiền phức cho cả cô và cậu.

Trời mưa tầm tã, những hạt mưa rơi xuống lộp bộp. Mâu đen kéo đến che lấp cả bầu trời, hôm nay thời tiết thật sự tệ. Tâm trạng Ngô Ánh Dương cũng không được tốt, vừa vì vẫn bị bàn tán, vừa vì trời mưa tầm tã thế này khiến cô nhớ lại chuyện hồi nhỏ, lúc gia đình cô chuyển vào Nam.

Cô chẳng buồn nghĩ nữa, bung chiếc dù màu vàng ra, bước đi dưới trời mưa nặng hạt về nhà.

Dưới trời mưa tầm tã, xuất hiện ở chiếc xích đu vắng bóng trẻ con vui chơi nô đùa, có một cô gái với gương mặt buồn rười rượi hòa cảm xúc vào bầu trời buồn. Mái tóc nâu, ngắn ngang vai ướt nhẹp. Gương mặt buồn bã của cô, với tay đang nắm lấy sợi dây xích treo tấm ván nhựa đu đưa nhẹ nhàng....trông thật cô đơn. Cô ấy dường như đã gặp một chuyện hết sức buồn bã nên mới ra đây ngồi dưới trời mưa nặng hạt đến vậy. Dù trời càng mưa một lúc càng to, cô ấy cũng chẳng màng giá lạnh, vẫn ngồi ở đó, vẫn suy ngẫm gì đó, hòa cùng với trời mưa u sầu.

Ngô Ánh Dương tiếp lại gần cô, cô ấy ngước lên, ngạc nhiên hỏi:

-"Sao cậu lại che cho tớ?"

-"Trông cậu như vậy, mình không thể để yên được, cậu đã ngồi đây bao lâu rồi?"

-"Việc đó đâu liên quan đến cậu chứ?"

-"Đơn giản thôi, vì mình là người thích lo chuyện bao đồng mà."

Nghe câu trả lời của Ngô Ánh Dương, đôi mắt cô ấy mở to ngạc nhiên. Có lẽ Ngô Ánh Dương cũng đã bị "lây bệnh" lo chuyện bao đồng của Nguyễn Nhật Nam rồi.

-"Cậu cầm lấy dù rồi về nhé." Ánh Dương vừa nói, vừa dúi vào tay cô chiếc dù vàng trên tay.

Sau đó, Ngô Ánh Dương không để cô ấy nói thêm bất kì điều gì mà chạy dưới mưa về nhà.

Mưa to như vậy, nhà cô cũng xa trường kha khá, chỉ sợ bị cảm lạnh thôi, nhưng chắc là sẽ ổn nhỉ?

-"Ngô Ánh Dương!" tiếng gọi tên cô vang lên từ phía sau.

Bỗng trời tối lại, phái kia vẫn sáng mà, tự nhiên lại tối như vậy? Cô thắc mắc, quay lại đằng sau thì phát giác ra.

-"A, Nam!"

Nguyễn Nhật Nam đứng sau với chiếc ô trên tay, đang che cho cô gái nhỏ ướt đẫm người vì mưa nhưng mèo con đi lạc.

-"Mưa như vậy mà không mang ô, muốn chết à?"

-"Hehe, mình quên thôi à..." cô lúng túng trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro