Chương 1 (lần đầu viết, có gì sai xót xin cá đọc giả bỏ qua)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuộc sống ta cứ được ví như là một cái cây. Những chiếc lá ấy tượng trưng cho những điều quan trọng trong cuộc sống: tình yêu, công việc, gia đình, bạn bè,..... Thử hỏi nếu như lá cây rơi thì có trở về nguyên vẹn như lúc đầu không.
      Năm tôi 13 tuổi, Tịnh Nhi tương tư một chàng trai. Cái tình yêu chớm nở đó cứ ngỡ là sự ngây ngô nhưng sao sâu đậm quá. Dược Phong biết cô thích anh ấy nên lại càng xa lánh tôi, sao thế nhở? Chắc tại vì cô xấu, học không giỏi, nhà không giàu, làm sao xứng với một thiếu gia lắm tiền nhiều của như vậy. Cô chấp nhận đứng đằng sau anh ấy, không với tư cách gì cả, cả là bạn cũng không phải. Năm ấy anh ấy tỏ tình với người bạn của cô- Cẩm Phi. Haizz chắc cô phải chúc phúc cho họ rồi, thật đẹp đôi. Họ yêu nhau bao năm nhưng người hàn gắn tình cảm của họ là cô. Ba mẹ họ ngăn cản, cô âm thầm tìm cách khuyên các bác. Họ giận nhau , cô âm thầm tặng mỗi người một quà với đích danh của đối phương. Nhưng....cô nhận lại gì. Mỗi lần cô  vô tình gặp anh ấy là lúc anh ấy hôn Cẩm Phi, anh ấy nhìn thẳng vào mắt cô như biết trước tôi sẽ thấy. Trớ trêu thật, ngày ngày bên cạnh nhìn họ hạnh phúc, cô chỉ biết cười. Rồi ba năm sau đó cô cũng quên được anh ấy. Rời bỏ nơi đau thương đó  mà đi
       Tự hứa với lòng là không yêu nữa nhưng ..... năm 19 tuổi cô lại yêu, một tình yêu sai trái khi tôi là người đến sau. Một lần nữa ở phía sau hắn ta- Lạc Thần, lạnh lùng nhưng lại rất ngay thẳng , ngày ngày lặng lẽ chăm sóc hắn. Sợ bạn gái hắn ghen nên cô nhận mình đã có người yêu và ba mẹ hắn nhờ cô quan tâm hắn chút. Nhưng rồi chẳng có gì tốt đẹp cho tôi. Cô và Cẩm Phi gặp nhau giữa phố xá tấp nập, cô ấy vui vẽ cười với tôi, nụ cười tỏa nẵng chứa bao nhiêu dịu dàng, rồi kéo cô vào quán cafe tâm sự.
  -Tiểu Nhi à! Lỡ có ngày mình rời xa Dược Phong, cậu có thể thay mình chăm sóc anh ấy không?
      Sau bao năm tưởng chừng quên được cái tên này rồi chứ? Nhưng không, 'Dược Phong' nó làm tim cô như nát ra. Cố gắng quay về thực tại để trả lời câu hỏi của Cẩm Phi.
- Cậu nói gì lạ vậy Phi Phi? Nhưng cậu đã nhờ thì mình sẽ bất đắc dĩ giúp.
      Cô nhìn cô ấy rồi cười, trong tâm thì lại trái ngược. Tiếp xúc với anh ấy chỉ làm cô thêm đau.
     Rồi họ chia tay nhau mỗi người một ngã về. Một tuần sau... cô hay tin Cẩm Phi tự tử. Chưa khỏi bàng hoàng thì Dược Phong đã xông vào nhà cô, mang theo vẻ mặt thịnh nộ. Anh ấy mặc sự ngăn cản của ba mẹ cô, đẩy ông bà ấy ngã rồi lôi cô đi mặc tiếng đau đớn phát ra khỏi miệng tôi rất lớn. Cô bất lực nhìn ba mình bị đẩy đến đau đớn, mặc thân cho anh ấy kéo đi không khác gì súc vật.
     Dược gia
  Cô bị kéo xuống một căn hầm, nó bốc mùi ghê tởm của máu tanh, chút ánh sáng le lỏi của ánh đèn cầy. Sai người lấy xính treo tôi lên, anh ấy mạnh tay quất từng đợt roi da vào người cô. Từng đợt roi là từng lời sĩ nhục của anh phát ra.
  *Chát*
  -Cô đã nói gì làm Cẩm Phi tự tử hả?
  *Chát*
  - Tiện nhân như cô sao lại được làm bạn với em ấy
   *Chát*
  -Dòng súc vật, không đáng sống chật đất.
    *Chát*
  -Đê tiện, bỉ ổi
    *Chát*
  -........
    *Chát*....
    Những tiếng roi sau đó cô dần không nghe rõ, mắt đục dần, hơi thở trở nên khó nhọc, ý thức dần mất đi.
    Cô tỉnh dậy là buổi chiều 3 ngày sau. Như thoát khỏi quỷ môn quan, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn khung cảnh ấy, dưới nền cô nằm còn có máu, là máu của cô, những vết bầm còn chưa hết tím trên người...cô không phải nằm mơ. Tiếng cửa hầm dần kêu lớn hơn, nghe tiếng gót giày làm cô sợ đến mức thu mình lại, không nghĩ được gì thêm cô chỉ biết nhắm tịt mắt lại.
    - Sao? Tỉnh rồi ư? Đúng là yếu ớt, vô dụng
  Giọng nói Dược Phong có chút bình tĩnh nhưng đi kèm là hai cú đá vào lồng ngực cô. Đau đớn nhưng cô không giám nói gì, miệng ấy từ khi nào ngụm máu đỏ thẩm đã trào ra. Dược Phong lùi lại mặt cau mày
  - Dơ bẩn, máu của cô cũng dơ bẩn. Phỉ
  Anh chợt phun nước miếng khinh bỉ cô, đá cô thêm một cái rồi lạnh lùng quay gót đi, mặc cho cô phía sau đau đớn tột cùng.
   Anh đi được một lúc thì có một người phụ nữ lén lút đi vào, vẻ mặc lo sợ. Bà ấy vội chạy đến chỗ cô, đỡ cô dậy, lau đi vệt máu trên  miệng cô và vệ sinh vết thương trên người cô. Mơ màng cô nắm lấy tay bà ấy.
   -Bác là ai? *vẻ mặt đề phòng*
   - Ta là Tố Nhu, là Dược kế phu nhân. Xin lỗi con vì để con chịu khổ rồi. Ta là mẹ kế của Dược Phong nên không có quyền lên tiếng.
   Bà vừa nói vừa đút sữa cho cô uống
   - Ta được vào nhà sau khi mẹ ruột của Dược Phong mất nhưng cũng vì ta mang cốt nhục của Dược gia. Ta xin lỗi vì cùng là phụ nữ nhưng không giúp được con.
    Bà tiết nuối nhìn cô, vẻ mặc đau xót. Cô nhìn bà ấy mà gượng cười, giọng nói  yếu ớt chữ có chữ không.
   -Con..cảm.ơn bác về phòng..đi. anh ấy..thấy...thấy thì không..hay.
   - Ừ. Con nghỉ đi. Ta về. Mai ta lại thăm con.
    Bà cười hiền từ, vuốt tóc cô rồi dìu cô nằm xuống. Xong bà lại cười ấm áp rồi quay đi. Cô mệt mỏi thả hồn vào giấc ngủ, giấc ngủ sâu lắm nhưng cô lại chật vật vô cùng.
      Sáng hôm sau, cũng không rõ là mấy giờ, cô bị đánh thức bởi một xô nước lạnh. Vết thương trên người chằng chịt bắt đầu đau rát, mặn mặn....Là nước muối. Khó khăn mở mắt nhìn người ở trên, là anh ấy Dược Phong, người vệ sĩ đứng cạnh anh định dùng thêm một xô nước nữa để tạt cô thì cô cố gượng ngồi dậy.
    - Hừ.
  Anh ấy nhếch mép cười khinh cô, rồi nói gì với người vệ sĩ thân cận. Một lúc sau, một trận đau rát lại ập tới với cô. Rết, gián, cả rắn nữa. Anh ta làm gì thế này, sao nỡ bỏ cả đống rắn rết lên người cô. Mặt cô trắng bệt, hoảng hồn không nói lên lời, vô thức gọi
    - Phi Phi cứu...cứu.. mình
  Anh ta nghe tên Phi Phi tức giận vung roi giáng xuống người cô, tiếng roi nghe  tan thương. Máu đỏ  từ từ chảy ra thêm máu tím của rắn rết cắn, cô bắt đầu co giật, lạnh người. Mắt vốn nhắm hờ nhưng đau đớn đến nặng nề mí mắt mà cụp xuống, hơi thở thoi thóp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro