Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chói chang nhẹ nhàng rọi vào khuôn mặt xinh đẹp ấy. Trên chiếc giường trắng xóa, xung quanh bao bọc mùi thuốc khử trùng làm xộc thẳng vào mũi cô gái đó. Tịch Nhi bừng tỉnh, hơi thở có chút dồn dập, mồ hôi nhể nhại trên trán.
- Mình..mình còn sống sao?
Đang trong cơn bàng hoàng thì 'Cạch'
Cửa mở nhẹ, cô sợ sệt thu mình lại góc giường. Bà Nhu bước vào, thấy cô đã tỉnh nhanh chân chạy lại bên cô dò xét hỏi hang.
- Cô bé nhỏ, con có đau không, có khó chịu chổ nào không? Ta gọi bác sĩ cho con nhé
Nhìn vẻ mặt bà sốt sắn càng làm cô nhớ mẹ, mắt ngọc ấy rưng rưng nước mắt. Bà ôm cô, cứ như vỡ đê vậy, nước mắt tuôn mạnh một lúc một nhiều.
- Mẹ, mẹ sao rồi, con nhớ mẹ và ba lắm.
Tủi vậy cũng đúng, đã hơn hai tuần chưa gặp ông bà ấy, không biết có ai chăm sóc cho ông bà không.
Bà Nhu nhẹ vỗ lưng cô, lặng thinh không biết nói gì. Cứ để cho cô khóc một lúc sẽ bớt đau. Được lúc thì cô mệt đừ người, mắt mở không lên, thả hơi nhè nhẹ, chắc là ngủ rồi. Đặt nhẹ cô xuống, bà lặng lẽ cầm phích nước ra ngoài.
Giữa trưa, cô thức dậy, mặt mài ể oải, thiếu sức sống, vơ tay lấy ly nước mà uống một ngụm nhỏ. Bổng 'cạch' cửa phòng lại kêu lên một tiếng, cảm giác lo sợ ngập tràng. Nhắm tịch mắt lại, cô như nính thở.
- Tỉnh rồi đúng chứ
Giọng nói trầm pha chút chán ghét khiến cô chợt mở mắt, bất giác lên tiếng
- Anh...anh.. đến đây làm gì?
Giọng nói pha chút khó nhọc của cô làm anh có chút đau lòng, nhưng thoáng chốc hình ảnh Cẩm Phi hiện trong đầu làm anh ta cảm thấy chán ghét cô tột độ.
- Tỉnh rồi thì lo về nhà, ở đây tốn tiền chết đi được.
Giở giọng châm chọc làm cô có phần chua xót. Hừ lạnh một cái rồi anh ta lạnh lùng quay gót đi nhưng đến cửa lại khựng lại.
- Cô đừng mong chốn thoát, ba mẹ cô đang trong tay tôi.
Ngữ điệu lạnh tận xương tủy gieo vào đầu cô nỗi sợ thấu tâm can.
- Anh..định làm gì?
Anh ta không trả lời cô mà bước đi.
Chiều hôm ấy cô được bà Nhu dìu về nhà. Gương mặt Tịch Nhi còn chút xanh xao gầy gọt nhưng vì Dược Phong đã nói ai dám cãi lại.
Dược gia
-Con lên phòng nghĩ đi, lát ta gọi xuống ăn..
Không để bà Nhu nói hết, Dược Phong từ đâu xuất hiện cắt ngang lời bà.
-Để cô ta xuống bếp làm bữa tối đi, không ai cơm bưng nước rót tới miệng đâu.
Lời nói pha chút cay độc cùng châm biến làm Tịch Nhi một phen đứng hình. Bà Nhu vội vàng mở lời.
-Tiểu Phong, con bé còn mệt, con..
Lại tiếp tục cắt lời bà Nhu, Dược Phong gằn giọng.
-Bà im miệng, cứ để cô ta làm.
-Được tôi làm, anh đừng nặng lời với bác ấy.
Cô nhanh miệng đáp rồi xoay gót vào bếp. Dược Phong đứng đó nhìn bước chân cô đi mà cười khinh một cái rồi cũng nhanh đi khỏi.
Một lúc lâu loay hoay trong bếp thì cũng nấu ăn xong, cô tất bật dọn ra, còn bà Nhu cất bước lên phòng gọi anh ta xuống.
Công sức nấu ăn mong nhận lại những lời khen ngợi, gương mặt cô có chút mong đợi mà chăm chú nhìn anh. Anh ta húp một muỗng canh rồi mạnh tay hất cả bàn ăn xuống đất. Tiếng chén dĩa vỡ khiến cô kinh hoảng mà vội ngồi cụp xuống, tay bịt chặc tai. Anh ta nhìn cô ứa mắt mà giáng cho cô một bạt tai khiến cô ngã nhào ra đống chén dĩa vỡ, những mãnh sứ, thủy tinh lớn nhỏ đâm vào tay cô đến máu không còn đường chảy ra mà men theo vết thương đến đỏ thẫm.
-Một tí đồ ăn còn làm không xong, cô còn làm được gì? Dọn cho sạch rồi cút lên phòng.
Hừ lạnh một cái rồi vô tâm đi khuất. Cô đau đớn nhưng không ra mặt. Bà Nhu thương xót cô nhưng chẳng làm gì được. Phụ cô nhanh chóng dọn rồi gọi cho bác sĩ nhà đến khám, mặt khác bà dìu cô lên phòng. Bác sĩ sau khi vệ sinh, băng bó vết thương cho cô, khám một chút. Ông lắc đầu ngắn ngẩm đi ra.
-Con bé có sao không?
Bà Nhu sốt ruột lo lắng, hỏi thắm
-Cô ấy bị thương khá nặng ở tay, cần tịnh dưỡng tốt. Vết thương cũ vẫn chưa lành làm cô ấy càng yếu. Cô ấy bị khá nhiều máu bầm, cố gắng đừng để cô ấy kích động, đau đớn, hoạt động mạnh nếu không muốn máu bầm di chuyển nguy hiểm.
Bác sĩ vừa nói mang trạng lo lắng.
-Còn gì không ạ? Bà Nhu cúi thấp đầu giấu đau xót.
-Tạm thời thì không? Tôi xin phép về trước
-Vâng tôi tiễn ông.
Nói rồi bà Nhu quay mặt vào phòng lướt qua cô rồi quay mặt đi, dẫn bác sĩ ra cổng
Còn cô đã ngủ khá lâu, từ lúc bác tiêm thuốc giảm đau để sơ cứu tay cho cô đến giờ cũng đã 4-5 tiếng gì rồi. Lờ đờ ngồi dậy, ngương mặt mệt mỏi bị giấu dưới lớp tóc phủ dài. Cổ họng khô rát muốn nước mà có lẽ trong phòng không có nước rồi. Cất bước xuống giường nhẹ nhàng mở cửa phòng mà đi ra. Cô cố nhẹ nhàng hết mất vì mọi người đã ngủ, cũng phải thôi gần 11h rồi. Vô tình lướt ngang qua phòng anh ta- Dược Phong, còn sáng đèn mà, phải chăng anh ta chưa ngủ. Mà cũng không đúng, căn phòng im phăng phắc. Cô tò mò nhẹ mở cửa. Trong mắt cô là cảnh nam nhân ấy đang ngủ nhưng ở tư thế ngồi trên giường, tay còn cầm ngang một trang sách đọc dang dỡ. Cô cẩn thận nhưng có chút vội vàng lại bên anh, đỡ anh từ từ nằm xuống, kéo chăn đắp cho anh. Cô tinh tế đặt một tờ giấy ngay trang anh đang đọc rồi gấp sách lại, để lên bàn. Chồng cẩn thận các quyển sách trên bàn, kéo dây bật đèn ngủ lên rồi tắt đèn. Trong màn đen u tối nhưng thấy rõ ánh mắt cô nhìn anh, nó có chút tổn thương nhưng ôn nhu lại nhiều hơn, rồi lẳng lặng ra khỏi phòng. Chân lại khẻ bước xuống bếp tìm nước. Bên kia anh ta- Dược Phong trở mình, mắt mở ra, ánh mắt đó sáng trưng như chưa từng ngủ.
-Cô ta rất dịu dàng, ánh mắt đó..... Không được, là do cô ta mà Tiểu Phi mất, tất cả tại cô ta.
Một chốc yếu lòng, tưởng chừng anh ta sẽ lại sáng suốt nhưng không. Nụ cười của Cẩm Phi lại làm cho nỗi hận thù ngu ngốc của anh ta lại càng lớn.
Anh ta.... lại tiếp tục tổn thương Tịch Nhi đúng không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro