Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tinh mơ, những giọt sương còn vương dài trên cửa sổ. Dược gia như còn trong giấc ngủ thì căn bếp đã thoang thoảng mùi hương nồng nàng của đồ ăn. Bóng dáng nhỏ bé của Tịch Nhi trong căn bếp rộng lớn, khiến người ta có một cảm giác lạnh lẽo nơi đáy lòng. Được một lúc thì Bà Nhu bước xuống từ cầu thang. Bà nhìn cô mà ôn tồn hỏi.
-Tiểu Nhi, con còn mệt sao không nghỉ ngơi.
Cô vừa làm vừa đáp, thái độ kính cẩn.
-Anh ấy đi làm sớm nên con tranh thủ nấu ăn ạ
Bà Nhu cũng chẳng nói nhiều mà lại phụ cô, thoảng 5 phút sau cũng xong.
-Bác à! Con lên phòng đây, lát anh ấy dậy ăn bác cứ nói là bác nấu được chứ.
-Ừ, ta biết rồi. Con nghỉ ngơi đi
-Vâng, con xin phép.
Nói rồi cô nhẹ quay gót, chân bước nhưng người thiếu như thiếu sức sống, bước chân nghiêng ngã phải bám vào tường. Cô lên phòng không lâu thì anh xuống, tay bỏ vào túi quần, thong dong ngồi xuống ghế.
-Con ăn sáng đi, ta nấu xong hết rồi.
Bà Nhu vừa pha dọn bàn ăn vừa nói. Còn anh ta chỉ nhàn nhã bưng một tách cafe để sẳn mà uống.
-Mẹ cũng ngồi ăn đi, à mà cafe này là ai pha vậy.
Bà chợt ngớ người nghĩ đến lời nói của Tịch Nhi sau đó nhàn nhạt trả lời.
-Là ta pha.
Anh ta không hỏi gì thêm mà chờ bà Nhu cùng ngồi vào bàn và ăn. Sau khi ăn thì Dược Phong lại nhanh chóng đến Dược Thị. Trước khi đi anh ta không quên để lại công việc cho Tịnh Nhi.
-Gọi cô ta dậy rồi mẹ bảo cô ta dọn hết hai tầng trên cùng của dinh thự đi.
Cô cũng vô tình nghe lời anh ta nói mà nhanh đi làm. Lau dọn sạch sẽ hết tầng 4 khiến cô mệt rã rồi. Vội uống ngụm nước rồi tiếp tục lau hết tầng cuối. Nhưng căn phòng cuối dãy đó,.. cánh cữa rất đẹp, cô tò mò đi vào trong...Nó là phòng của Cẩm Phi. Chính giữa phòng treo một bức hình lớn của Cẩm Phi, xung quanh phòng có rất nhiều kệ. Ở tủ lớn cạnh giường, là một con thiên nga bằng sứ. Tiến lại gần nhìn nó, thật sự rất đẹp. Nhìn kĩ một chút sẽ biết nó là của Cẩm Phi làm, từng nét trên con thiên nga ấy rất vừa vặn với bàn tay cô ấy. Tịch Nhi khẽ cười dịu dàng, tay nâng niu con thiên nga ấy, mơ hồ nghĩ về cô bạn thân ấy.
'Rầm' tiếng cửa đập mạnh khiến cô hoảng hồn làm rớt con thiên nga ấy xuống đất. 'Choang' tiếng vỡ làm cô bừng tĩnh và ngay lập tức một bạt tay của Dược Phong, ngã nhào ra sàn. Ném cho cô một ánh mắt phẫn nộ mặc cho cô đau đớn bởi những mãnh sứ đâm vào người.
-Tiện nhân, cô sao lại dám đụng vào đồ của Phi Phi. 'Quát'
Anh ta sai người vào lôi cô đi, trong khi cô còn mơ hồ chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy mình ở hầm tối. Tay chân vừa bị còng treo lên thì cũng là lúc đòn roi của Dược Phong giáng xuống người cô, từng miếng da nứt ra mang theo cả máu tuôn ra ngoài. Thân thể bé nhỏ ấy đã yếu nay còn yếu hơn, chiếc váy trắng nhung nhuộm máu. Trông cô không khác gì đóa bỉ ngạn, thấm đỏ màu máu, màu của bi thương. Đôi mắt to tròn ấy lại sưng húp rồi, ra sức van xin nhưng tất cả đều bị anh ta bỏ ngoài tai. Thân thể rã rời , hơi thở như đứt quãng.
Cũng không rõ là mình ngủ bao lâu nhưng khi thức dậy là đang trời sáng và ở phòng cô, mắt từ từ mở ra hứng trọn những tia nắng sớm. 'Cạch' cửa từ từ mở ra. Bà Nhu bước vào trên tay là một cốc nước.
-Con tỉnh rồi, con đã ngủ 4 ngày rồi, làm ta lo quá.
Bà Nhu lo lắng hỏi cô, đở cô dậy. Ánh mắt của Tịch Nhi rất mệt mỏi như không muốn nói điều gì.
-Con uống chút nước, ta xuống nấu cháo cho con
-Con ..cảm... ơn
__________---__________________________
Dược Phong bận đi công tác nên cô cũng nghỉ ngơi được mấy ngày. Hôm nay anh ta lại về nhưng trong trạng thái có chút say, mệt mỏi. Anh ta là trước khi về nhà đã đến mộ của Cẩm Phi để uống rượu. Không biết uống được nhiêu nhưng khi về tới nhà, thấy Tịch Nhi thì phẫn nộ nỗi dậy. Không nói không rành cho cô một bạt tay rồi vát cô lên phòng.
Trên phòng Dược Phong mạnh bạo quăng cô xuống giường. Miệng cay độc
phát ra những lời sĩ nhục, súc phạm cô. Tay mạnh bạo xé đi bộ váy trắng tinh khiết trên người cô. Còn cô, miệng van xin đến khô khốc, nước mắt không ngừng chảy, tay vẫn cố đẩy anh ta ra, khuôn mặt đầy vẻ đau xót, chống cự. Tất cả, tất cả đều khiến anh ta kinh tởm, chán ghét, liên tục quất những nhát roi nặng vào người cô. Thế đấy, Tịch Nhi bị Dược Phong dùng hình, tiếng vang xin của cô vang vọng khắp phòng, thật chói tai, đầy da diết khiến người nghe không khỏi đau lòng, thế mà anh ta, con ác quỷ ấy không một chút để ý.
Ở bên kia cửa phòng, bà Nhu bật khóc thay cho hoàn cảnh của Tịch Nhi. Bà lẳng lặng rời đi, tay bấm một dãy số quen thuộc. Bên kia đầu nhanh chóng bắt máy.
-Con sắp xếp về đây đưa một người đi được không? Con bé sắp không chịu nổi rồi.
Nhận được câu trả lời bên kia bà liền tắt máy, nhanh chóng rời đi. Bà sốt ruột chuẩn bị cho cô một ít thuốc, pha nước ấm sẳn cho cô, đi qua đi lại trong phòng mà không khỏi lo lắng.
2h sau Dược Phong cũng chịu tha cho Tịch Nhi, người cô giờ be bét máu, thoi thóp nằm giữa giường, mắt mở không lên. Còn anh ta hừ lạnh một tiếng rồi kêu người khiêng cô đi. Người làm dìu cô xuống phòng thì gặp bà Nhu.
Bà đưa tay đở cô, dịu dàng đở cô vào nhà tắm ngâm mình. Rồi sau đó tỉ mỉ mặc đồ cho cô, gọi người bạn thân làm bác sĩ của mình đến.
-Con bé có sao không?
    Bà Nhu vừa nói, mắt nhìn người bạn thân tên Lan ấy, tay lại nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô bé nhỏ đây, cô đã ngủ, nét mặt cô có chút bình yên.
-Không ổn chút nào. Cô bé bị suy nhược cơ thể trầm trọng. Máu bầm đã di chuyển nguy hiểm, những vết thương trên người khá nghiêm trọng và  khả năng hồi phục là rất lâu. Còn...
    Thấy bạn mình ấp úng, bà Ngu cố gắng bình tĩnh mà gật đầu.
-Con bé bị suy tim bẩm sinh, không sớm điều trị e là hậu quả khó lường. Với sau này con bé sẽ ít nói hơn vì cú sốc vừa rồi. Bà bênh cạnh chăm sóc con bé nhiều hơn được chứ? Khó khăn gì thì gọi tôi.
  -Tôi cảm ơn. Để tôi tiển bà.
     Nói rồi 2 người lặng lẽ ra khỏi phòng. Tối hôm đó. Cả không gian phòng yên ắng chỉ có tiếng thở đều của cô gái còn say mộng. Cách cửa nhẹ bậc ra, dáng người đàn ông bước vào có chút tuấn soái, tay bỏ vào túi, đứng lặng nhìn cô, môi khẻ giật, chân mày nhau lại như chạm nhau, suy tư ngắm nhìn cô một lúc rồi quay bước ra khỏi phòng trong thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro