Chapter 1 : Vương Hoàng Triết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trường cao trung Dương Giang tọa lạc ở Giang Thành , Dương Giang , Quảng Đông là nơi mà chúng tôi đang theo học . 
Tôi là Thương Giai Tuệ hiện đang học lớp 11A1 ở ngôi trường cao trung nổi tiếng nhất Giang Thành này . 11A1 vẫn như thường lệ chúng tôi là những học sinh ưu tú nhất khối thường xuyên đứng đầu bảng khối 11 tuy vậy nhưng chúng tôi là những cậu ấm, cô chiêu ai ai cũng phải kính nể .  

Vẫn như thường lệ , lớp chúng tôi nhốn nháo khắp tòa B để vạch ra những bí mật của các bạn 11D2 hay là các đàn anh , đàn chị khối trên thì cậu ấy bước vào cùng cô giáo . Cậu ấy là Vương Hoàng Triết  chuyển đến từ Bắc Kinh xa hoa . Từ ngày có cậu ấy chúng tôi cứ lép vế hẳn đi những kì thi sát hạch của tháng đều là tên của cậu ấy . Từ khi có cậu ấy tôi cứ như vô hình từ top 1 trượt xuống top 2 tuy có chút tức giận nhưng về thực tế cậu ấy giỏi hơn tôi rất nhiều . Các bạn trong lớp tôi hay bàn tán về cậu ấy xì xào với nhau về việc tôi không còn giỏi như trước nữa , đột nhiên như có 1 thế lực vô hình nào đó khiến tôi lại chỗ cậu và quát : 

" Hoàng Triết ! cậu từ Bắc Kinh chuyển đến thì sao chứ . Tớ sẽ giành lại vị trí top 1 ấy " tôi không hiểu tại sao bản thân lại nói điều đó cho cậu là ghen tị chăng . 

Nghe tôi nói xong cậu ấy chỉ phì cười và đáp " tớ chờ cậu đuổi tớ ra khỏi vị trí ấy " 

Tôi không ngờ rằng bản thân lại có ngày phải đi khiêu chiến như vậy vả lại phản ứng của cậu làm tôi khá ngạc nhiên . Điều đó có gì đáng cười chứ ! 

Tan học , tôi về nhà với một tâm trạng rất kì lạ . Nhà tôi tuy chỉ là 1 ngôi nhà đơn sơ mà thôi xung quanh có vài cây phong lan mà bố tôi thích giá thì tôi không nhớ nữa tầm 21 vạn tệ và dàn xe oto với giá cực rẻ , ông ấy mỗi ngày chở tôi đi học là 1 chiếc xe khác nhau , thứ 2 đi roll royce thứ 3 đi porscher . Mẹ tôi thấy gương mặt tái xanh của tôi liền hỏi " Bé con nay con có gì không vui à " 

tôi đáp mẹ bằng một giọng điệu ngờ nghệch " không có gì ạ " . Mặc dù bên ngoài bà ấy luôn miệng gọi tôi là bé con nhưng tôi biết bà ấy không hề yêu thương gì tôi . Ngày tôi đỏ hỏn mới chào đời bà ấy liền bỏ tôi theo tình nhân trẻ bỏ bố t đang xây dựng sự nghiệp . Quá khứ đen tối ấy tôi không thể nào quên được mà . Bây giờ tôi chỉ có ước mong lớn nhất là đậu thủ khoa đầu vào đại học thanh hoa mà thôi . 

Hoàng Triết cậu ấy cứ như là có một sức hút kì lạ với phái nữ , mới vào trường được 2 tháng liên tục đứng đầu bảng xếp hạng toàn khối , không chỉ vậy còn giỏi thể thao nữa chứ . Tôi cố hết sức luyện đề và ôn thi cuối năm này để giành lại vị trí ấy , Hoàng Triết cậu ấy lạnh lẽo nhưng bông sen trắng giữ đầm sen hồng vậy quá khác biệt với chúng tôi . Tôi không biết là đã từ bao giờ tôi quan tâm cậu ta nhiều đến thế chỉ mong bản thân có thể mạnh mẽ bước vào đời . 

 Tiết Thể dục cứ như là 1 cực hình đối với tôi , vậy nên mỗi khi đến tiết thể dục tôi hay đến hồ nước bên trường  ngồi tựa người vào cây liễu . Bỗng dưng một tiếng " Á " kêu lên , đó là Hoàng Triết tôi không rõ cậu ta trốn ở đó từ bao giờ nhưng vẫn gặng hỏi : 

" sao cậu ở đây vậy , cậu có sao không ? không bị đau chứ " tôi bày ra biểu cảm lo lắng nhìn cậu ấy . 

Cậu ta chỉ đáp : " không sao tôi chỉ bị trầy chút thôi vẫn đi được " 

thế nhưng chiếc chân đó lại không nghe lời cậu ta,kêu " rắc " 1 tiếng tôi cảm giác như chân cậu ta đang từ từ vỡ vụn . " Tuệ Tuệ , cậu là lực sĩ sao mà đạp tôi đến mức này " nghe cậu ta nói mà như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi , tôi hận không thể vứt cậu ta ở đây mà chỉ lạnh lùng đáp : 

" bạn bè thân nhất của tôi cũng không ai gọi tôi là Tuệ Tuệ cậu dám sao ? " 

nghe những lời đó của tôi , cậu ta lại tích cực gọi như vậy hơn . Tôi thật sự không chịu nổi người như cậu ta sao nhiều đứa thích thế nhỉ . Cậu ta im lặng một hồi lâu ngồi nhìn An Trạch 1 cách mê muội bắt được hình ảnh đó tôi liền lấy điện thoại ra chụp và gửi lên group hủ nữ của lớp .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro