chương 2 : lười đặt tên chap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm nữ lớp tôi chia thành 2 phe : 1 bên mê ngôn tình và bên còn lại là những con dân đu đam mỹ như tôi đây . Chúng tôi có 1 nhóm nữ nhắn tin riêng về couple của chúng tôi . 

Như lần trước tôi chụp cảnh Hoàng Triết đang nhìn An Trạch 1 cách say đắm . An Trạch cậu ấy là gay và  cậu ấy cũng là bạn thân của tôi nữa , An Trạch toàn bắt tôi gọi cậu ấy là " chị An " tôi cũng tuân theo và từ đó lớp tôi có ghép chị An cả Hoàng Triết . Cậu ta biết tôi gửi bức ảnh đó lên nhóm sau đó tránh mặt tôi hẳn đi , mặt " hằm hằm " nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy . Cậu ta là tổ trưởng chuyên sắp xếp và giao đề cho các bạn trong tổ . Hoàng Triết phát cho các bạn khác xong đến tôi , cậu ta ném " phịch " xuống bàn và nói : 

" đề " 

Chả lẽ tôi lại ném cái dép này vào mặt cậu ta . Kể cả khi cậu ta ghét bị ghép couple với chị An thì cũng phải tôn trọng tôi một chút chứ . Nói đi cũng phải nói lại tôi cũng là người gán couple cậu ta trước ghét là phải nhưng tôi vẫn mặc kệ , chả liên quan đến tôi 

Hôm nay trời mưa như trút nước , tôi đi học bằng xe bus tại bố tôi có việc đã đi từ sớm . Với thời tiết khắc nghiệp ở Giang Thành này tôi chỉ đi đến bến xe bus thôi mà gió tốc khiến tôi ngã ra đường và chiếc ô bay mất . Thế quái nào mà lúc tôi nhếch nhác nhất lại gặp cậu ta đang đạp xe đi học bằng chiếc trek tt ups  " rẻ tiền " bộ dạng này của tôi là bộ dạng tôi không muốn ai nhìn thấy nhất . Cậu ta đi qua cười 1 cách " khinh bỉ " và đẩy tôi , với bộ dạng hiện tại tôi không thể chống lại tên lưu manh như cậu ta được . 

" Hoàng Triết cậu nhớ mặt tôi đấy "  tôi hét vào mặt cậu ta trong cơn tức giận 

" Ngày nào chả gặp đương nhiên phải nhớ rồi " 

Nếu như trong các bộ truyện tranh ngôn tình thì nữ chính đi trong mưa , nam chính tuy ghét bỏ nhưng vẫn đèo cô ấy đi học , còn cậu ta như kẻ vô liêm sỉ vậy . 

Tôi đến trường với một tâm trạng không mấy thoải mái . Chị An từ đằng xa như biết hết và ra nói chuyện với tôi .

" Tiểu Tuệ , em cũng ngày này sao " 

" mày im mồm đi chị An " 

" Triết Triết với tiểu Tuệ như trời sinh 1 cặp ấy "

" Trời sinh 1 cặp cái đầu mày ý chị An bảo vệ Triệu Mã Khiên của mày đi " 

Rồi tôi cốc đầu chị An 1 cái và bước vào lớp học . Hôm nay như thường lệ lớp tôi sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi để các bạn cùng giúp đỡ nhau , ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại ngồi ngay cạnh cậu ta . Cậu ta làm ra bộ mặt ghét bỏ nhìn tôi , lúc đó tôi hận không đạp cậu ta đi được . Tiết toán thầy bảo chúng tôi thảo luận cặp đôi , cậu ta ra vẻ trầm ngâm và bảo tôi :

" Bài này bình phương lên và bỏ căn "

" Chúng ta đang làm bài 49 mà cách giải đó của bài 23 ! " 

" Thế cậu dùng đạo hàm đi "

Dáng vẻ này của cậu ta trông khá ôn nhu đấy chứ , lông mi dài , đôi mắt tựa như viên bảo thạch quý giá vậy . Trong buổi học đó không khí căng thẳng lạ thường , thầy giảng , trò học thế nhưng cậu ta bất chấp hoàn cảnh mà ngủ gật trong lớp . Xung quang tôi lúc này chỉ có tiếng bút lạch cạch và tiếng thở của cậu , nó ấm áp và nhẹ nhàng tôi mong khoảng khắc này dừng lại để tôi nhìn cậu ta kĩ hơn . Bỗng cậu ta mở mắt và nói :

" Sao cậu cứ nhìn tớ chằm chằm thế , tớ đẹp trai đến vậy sao " 

" Cậu tự luyến vừa vừa thôi " 

Khi ấy mặt tôi bất giác đỏ lên và nhìn cậu , ánh mắt hai đứa từ từ hướng về phía đối phương . Tôi cứ theo bản năng và hỏi nhỏ : 

" Triết , cậu giận tớ à "


" Không phải giận , mà là rất giận "

" Tớ .. Tớ xin lỗi vì đã chụp ảnh bịa đặt cậu và An Trạch " 

" Tớ sẽ cố gắng tha thứ cho cậu tiểu Tuệ Tuệ " 

" Tớ không thích người khác gọi tớ như thế đâu " 

" Tại sao chứ ? hồi trước tớ hay gọi cậu như vậy , cậu có bảo gì đâu " 

" Hồi Trước ? " 

Tôi khá là hoang mang khi cậu ấy nói như vậy , trước kia tôi đã gặp cậu ấy rồi à ? những câu hỏi như vậy cứ hiện lên trên đầu tôi . Người mà tôi cho rằng là ngoại lệ cậu ấy cũng tên Triết nhưng là Vũ Minh Triết chứ không phải Vương Hoàng Triết . Với những thắc mắc đó tôi liền hỏi cậu : 

" Cậu tên Vương Hoàng Triết đâu phải Vũ Minh Triết" 

" À " 

" Vũ Minh Triết là tên của tớ trước khi ba mẹ tớ ly hôn. Sau đó mẹ tớ đổi họ và tên đệm cho tớ để không dính dáng tới ba nữa  "

 Thì ra cuộc sống của cậu ấy cũng như tôi vậy chông chênh biết bao 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro