Phần 2:Tại sao lại tốt với tôi như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tôi lấy bài tập về r này" cậu chạy về và ôm theo 1 chồng vở cao  tới ngang mặt.
- "thanks " tôi cả thấy thật may vì là cậu đi mà k phải tôi, nhiều như vậy tôi làm sao mang về được cơ chứ.
   - "không có gì đâu ".
Cậu quay ngươi đi , tôi thì tiếp tục gục xuống bàn  .
Khoảng 3phút sau cậu quay lại với cốc nước trên tay.
" Uống đi".
Một cốc trà gừng ắm nóng được  đặt trong tay tôi.
"sao cậu tốt với tôi vậy? "
Hai tháng nay cậu luôn quan tâm , giúp đỡ trong lúc tôi cần giúp đỡ, đúng vậy đã hai tháng kể từ ngày nhận lớp đến nay . Mỗi lần tôi hỏi câu này thì đáp án của cậu chỉ có một đó là
"chúng ta là bạn cùng lớp mà"
Cậu luôn nói vậy nhưng tôi biết đó không phải là câu trả lời thật lòng của cậu. Mà tôi thì chả quan tâm lắm đến câu trả lời đó là thật hay giả.
Từng có người nói với tôi chẳng ai cho không ai cái gì và cũng chẳng ai đối tốt với ai mà không có mục đích cả.
Tôi không thích cách cư xử của cậu ấy, cả cách cậu ấy nói chuyện nữa , cao ngạo , lạnh lùng đến đáng ghét. Đúng là cậu ấy học khá giỏi, gương mặt cũng ổn nhưng sao tôi vẫn không có thiện cảm được nhỉ.
Nhiều người nói tại sao cậu ấy học giỏi hơn tôi nhưng lại không được làm lớp trưởng. Khi bình chọn lớp trưởng người được chọn là cậu ấy còn tôi xếp thừ 2 nên làm lớp phó , ai ngờ cậu ây lại từ chối chức lớp trưởng này, từ chối thì thôi đi lại còn lấy lí do là không thích nữa chứ. Nguyên văn câu nói của cậu ta là ' em không thích làm lớp trưởng, với em nó chẳng có ý nghĩa gì mà thậm chí còn mang lại rắc rối nữa '
Vô sỉ , phách lối , tự phụ,... Vì vậy mà tôi 'được' làm lớp trưởng. Và cũng vì vậy mà tôi ghét cay ghét đắng tên này.
Thật ra thì còn một lý do khiến tôi ghét cậu ta nữa là cậu ta luôn lạnh lùng khi có các bạn nữ tỏ tình.
______________
Giờ về🌦🌧⛈
Thế nhưng trời đang nắng bỗng chốc mưa đổ xuống, không hề có dấu hiệu nào báo hiệu.
Tất cả học sinh trong các phòng học đổ ra ồ ạt dẫn đến cầu thang tắc nghẽn, người người chen lấn xô đẩy. Số tôi sui đến thế là cùng, đi xe địa hình thì không nói, lại còn không mang áo mưa nữachứ. Mọi người xung quanh thi nhau mặc áo mưa ra về . Còn tôi đương nhiên là đứng đợi mưa tạnh hoặc đội mưa về r.
Cả nán xe chỉ còn lác đác vài chiếc xe, có lẽ là bị phạt ở lại.
"Cầm lấy đi".
Một chiếc áo mưa được dúi vào tay tôi. Đến khi tôi hiểu việc gì đang diễn ra thì chỉ thấy một bóng lưng ướt đẫm nước mưa phía ngoài cổng trường.
"......"
Trong đầu tôi là một khoảng suy nghĩ mông lung, rối rắm. 'Chuyện gì đang diễn ra vậy nè'đây là suy nghĩ duy nhất của tôi lúc này.
"Về thôi còn đứng ngây ra đấy làm gì thế con điên nay" một cánh tay đập bộp một phát nên vai tôi gkéo tôi về từ chín tầng mây. Đó chính là con bạn thân lối khố của tôi Lan.
"ờ về đây "hoàn hồn từ những suy nghĩ vu vơ, tôi vội vàng mặc áo mưa vào và ra về cùng Lan.
☄người ta nói mưa là nhữ giọt nước vô tình của tự nhiên, nó từ từ rơi xuống nền đất và rồi biến mất như một quy luật tất yếu , cũng như việc mặt trăng quay quanh mặt trời là sự thật không thể thay đổi. Có lẽ do ảnh hưởng của thời tiết nên tôi cảm thấy bóng lưng gầy gò đó mang chút gì đó cô đơn, bất đắc dĩ. Cũng có lẽ bóng lưng gầy gò ấy vào giờ phút này đã in sâu vào trong tâm chí tôi, bóng hình cô đơn ấy đã khắc sâu trong lòng tôi . Mọi chuyện có lẽ đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tôi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro