Phần3 :chỉ cần có thể bên cậu là được 💥💥💥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚡️Gặp một người chỉ cần ba giây,
   Biết một người cần nửa năm,
Thích một người chỉ cần một câu nói hay một hành động lơ đãng. ⚡️

Từ sau hôm đó một đứa lười biếng như tôi thế nhưng lại chăm chỉ đột xuất, tôi đi học sớm nhất lớp, về muộn nhất trường, nhận trực nhật, lao động công ích trong cả tuần, làm bài thực hành ,... Tôi làm việc, học tập không ngùngcũng không ngừng tránh Minh Dương. Tôi không thích bản thân mình lúc này, cũ hễ rảnh ra là tôi lại nghĩ đến bóng lưng đó, hình bóng củ Minh Dương cứ quanh quẩn trong đầu tôi, dù là lúc đi ngủ. Cuộc sống của tôi thay đổi 360•, lúc trước dù có cháy nhà đi nữa thì tôi cũng đi ngủ trước 22h và dậy sau6h, trong khoảng thời gian đó dù có làm gì thì tôi cũng không thể dậy nổi. Một đứa ham ăn ham ngủ như tôi thế nhưng lại vì một bóng lưng mà mất ăn mất ngủ cả tuần nay. Ba mẹ đều nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu như 'không sao đâu, có chúng ta ở đây rồi '. Nhiều lúc chả hiểu nổi rốt cuộc tôi có phải con ruột của ba mẹ không nữa.
Vác cái thân tàn với cặp mắt gấu trúc to đùng bước vào lớp học.
" Ôi má ơi"
"Mặt trời hôm nay mọc hướng nào vậy? "
"Mi bị thất tình hả ? Vân Anh"
"Không đúng nha , mi chưa có người yêu mà "
"Hay mắc bệnh tương tư rồi hả? "
Một loạt câu hỏi được đặt ra không ngùng nghỉ cho đến khi'dầm' .
" a..a...a.. Sao tự dưng đứng lại làm gì vậy? Có làm gì thì cũng phải báo trước một tiếng chứ". Người này không ai khác là Lan-con ban trời đánh của tôi. Tôi quay lại liếc nó một cái rồi đi thẳng vào lớp .
" Này, không phải chứ tao nói trúng rồi sao? "
"Mi thật sự tương từ anh đz nào r sao?"
" Này, nói gì đi chứ " người nào đó phấn khích đến nỗi cười không khép được miệng, liên tục hỏi nọ hỏi kia nhưng vẫn không lấy được bất cứ thông tin gì.
" Mình nói cậu có thể yên nặng để tôi học bài không ". Cuối cùng tôi vẫn là không nhịn nổi lên tiếng
" học gì chứ, sách còn cầm ngược, bút thì chưa mở lắp " lan giật quyển sách trong tay tôi đặt sang một bên r ngồi xuống trước mặt.
"khai thật đi"
"khai thật hưởng khoan hồng ".
"Có gì mà khai với không khai chứ, tôi đi trực nhật ".nói xong tôi nhanh chóng cầm khăn lau đi mất, để lại tiếng gọi với ở đằng sau.
"Này , đợi tôi với... "
___________
🐾Sân trường 🐾
" Cho tôi mượn lớp trưởng một lúc nhé".
Dọng nói mà hàng đêm tôi vẫn mơ thấy đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu.
"Vậy mình đi trước nha"
" Pp".người nào đó chưa lâm trận đã bỏ chạy mất dạng.
Tôi chưa kịp tiêu hóa những chuyện đang diễn ra thì đã bị kéo tới đằng sau trường .
"Tại sao tránh mặt tôi".
"cậu bỏ tay tôi ra trước rồi nói được không ".lúc này người nào đó mới chịu lới lỏng tay, nhưng vẫn không buông .
" Tại sao phải tránh". Cậu lập lại lời vừa nói.
" Cậu nói gì ? Tôi không hiểu cậu đang nói gì " . Tôi quyết giả ngu đến cùng.
"Tôi biết cậu hiểu, không cần giả vờ ".
Tôi thực không hiểu cậu ta tự nhiên tức giận cái gì, tôi cũng không làm gì ảnh hưởng đến kinh tế nhà câu ta mà.
"Cậu thật khó hiểu... "
Sau câu nói của tôi, không gian bước vào khoảng không tĩnh lặng ngay lúc tôi nghĩ rằng câu truyện đến đây là hết thì...
"Đừng trốn tôi có được không"
Giọng nói của cậu mang chút bất đắc dĩ, có chút gì đó u buồn mà người ở lứa tuổi như chúng tôi khong nên có.
"Tôi ... Tôi... ". Tôi thật sự không biết nên nói gì cho phải vào giờ phút này.
"Tôi không biết tại sao cậu không thìch tôi nhưng đừng vì bất cứ lý do gì mà trốn tránh tôi có được không? "
"....."
"Tôi không biết vì sao lại luôn muốn giúp đỡ cậu, không biết tại sao luôn nghĩ đến cậu, lại bị cậu thu hút, nhưng tôi biết cậu ghét tôi. "
"....."
" Tôi muốn chúng ta là bạn,có được không? Tôi chỉ muốn được ở bên cậu "
#dd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro