Phần 4:🌸 Giữa nam và nữ có tình bạn trong sáng không? 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được"
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày này trong đời . Tôi không mơ ước mình được như mấy nữ chính trong ngôn tình nhưng tôi cũng là con gái mà, tôi cũng muốn hưởng cảm giác được bảo vệ , được yêu thương. Có lẽ tôi nhìn thấy được sự chân thành ẩn sâu trong mắt cậu ấy hoẵc cũng có lẽ vì bóng lưng ngày đó.
" Cậu.... Cậu ... " dường như không tin vào tai mình Minh Dương ấp ùng nói mãi không nên lời.
" Cậu gì mà cậu"
Tôi bị dáng vẻ ngốc nghếch của cậu ấy chọc cười. Giờ nhìn kĩ mới thấy Minh Dương có làn da mịn màng còn hơn đứa con gái là tôi đây. Thật muốn véo go má đó quá đi. Khổ nỗi chiều cao hạn chế quá nên đành bõp chết ý nghĩ đó từ trong trứng.
"Cậu đồng ý thật sao"
trên mặt cậu mang theo chút nghi ngờ, chút xíu hi vọng , cả sự trông mong nữa.
"Tôi có thể không đồng ý không "
Thật muốn chêu. đùa cậu môt chút , xem xem cậu còn những mặt đáng yêu nào khác không.
"không thể" Cậu bá đạo nói
" Giữa nam và nữ thật sự có tình bạn trong sáng sao?. "có người từng nói với tôi giữa hai người khác giới sẽ không có cái gọi là tình bạn . Bản thân tôi cũng thấy vậy. Dù sao lửa gấm rơm lâu ngày cũng bén. Cho dù lúc đầu thật sự không có gì thì ai biết chắc được sau này cũng không có gì. Tôi sợ mình sẽ thua cả trái tim cho cậu ấy.
"Người khác không có nhưng cậu có. " Đây chính là câu trả lời của câu ấy, 'tôi có 'sao. Chính tôi còn không tin bản thân vậy mà cậu ấy lại chắc chắn như vậy.
"Nếu cậu đã chắc chắn như vậy thì sau này đừng hối hận. "
____________
Từ sau hôm đó chúng tôi dính lấy nhau như hình vối bóng. Đi học , đi về, giờ ra chơi mọi lúc , chì cần chỗ nào có tôi thì sẽ có cậu. Mọi người đều nói chúng tôi là một cặp, thậm chí còn bị cô giáo gọi lên kiểm điểm, phê bình. Lúc đầu chúng tôi còn giải thích, dần dần cũng mặc kê luôn.
Trường tôi gần đây có môi suất học bổng cho học sinh giỏi toàn diện, nghe nói trước đó người được chọn trong danh sách dự bị có Minh Dương và lớp trưởng a1,sau này không biết vì sao Minh Dương của tôi bị loại ra khỏi danh sách. Tối biết du học là ước mơ của cậu ấy, không được chọn đi có lẽ cậu ấy rất buồn .
Cuộc sống của chúng tôi cứ bình bình dị dị trôi qua như vậy. Cho đến một ngày lớp tôi có hai học sinh mới chuyển tới cùng lúc. Một nam một nữ, không biết có phải do sắp đặt hay không nhưng trùng hợp thay bạn nữ ấy lại là bạn gái cũ của Minh Dương. Lúc đầu cũng chẳng thấy gì cho đến khi.
" Minh Dương cậu giải thìch giúp mình bài này được không ".chúng tôi học bài cậu ấy đến hỏi.
"Minh Dương, cậu trở mình về được không, hôm nay bố mình có việc đột xuất không đến được. "lúc ra về
"Mọi người nói chuyện gì vậy mình nói với được không ".
"....."
Hân Hân cái tên này trở thành cái tên tôi ghét nhất. Cậu ta xuất hiện mọi lúc mọi nơi, mỗi khi chúng tôi ở riêng thì cậu ta đều xuất hiện phá đám.
"Vân Anh , có phải ny mi bị nhỏ đó cướp mất rồi không ? "
Nhỏ Lan từ đâu xuất hiện sau lưng tôil làm tôi hết hồn.
"Tui với Minh Dương chỉ là bạn bè bình thường, cậu ấy yêu ai là quyền của cậu ấy. "
Nói song những lời này tôi dứt khoát xoay người dời đi. Nào hay biết có một ánh mắt thất vọng buồn bã đang nhìn tôi .
Sau hôm đó tôi xin nghỉ ốm vài ngày . Tôi cần suy nghĩ xem bản thân cần gì , muốn gì. Không nghĩ tối vừa ở nhà được một hôm thì ốm li bì , suốt ngày miên man ngủ, mọi thứ mơ mơ hồ hồ. Hình như vào ngày thứ 3 tôi nghỉ Lan có đến nhà thăm , hình như nói chuyên j đó của Minh Dương. Nhưng tôi không nhớ rõ và cũng không muốn nhớ.
Một tuần sau
Tôi nghỉ đúng một tuần , cũng vị ốm đúng một tuần . nhận được tin cậu ấy dành chiến thắng trong một cuộc thi sáng tạo quốc tế và được mời ra nước ngoài làm đại sứ hình ảnh .
Vào ngày thứ hai sau khi nhận được thông báo cậu ấy đã ra đi, cũng là vào trước ngày tôi khỏi bệnh 1 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro