Chap 3: Quyết định không chắc chắn...😮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ như thế mà nhẹ nhàng trôi qua,mới đây đã gần một tháng kể từ khi gia đình tôi rời nước. Bây giờ cũng đến lúc gia đình tôi phải về lại trong nước,mặc dù không muốn xa dì dượng nhưng gia đình tôi buột phải rời đi vì ở Việt Nam còn có việc cần ba mẹ tôi giải quyết. Như thế,hôm nay đã đến ngày gia đình tôi phải trở về nước,hôm ấy mọi người trong nhà tôi đều dậy rất sớm để tất bật chuẩn bị đồ đạc và kịp nấu bữa ăn gia đình cuối cùng. Không biết sau hôm nay thì bao lâu nữa chúng tôi mới có dịp gặp lại nhau và được ăn chung bữa cơm gia đình ấm cúng,tràn đầy yêu thương như thế này. Mặc dù biết rõ trong lòng mỗi người đều rất buồn nhưng không ai thể hiện ra bên ngoài,kể cả tôi cũng vậy,mọi người chỉ biết nhìn nhau cười rồi mắt của mỗi người cứ thế mà đỏ lên dần. Bữa cơm gia đình cuối cùng này được ăn trong tâm trạng rất nghẹn ngào và khó tả của từng người,có lẽ mỗi người đều có những lời muốn nói nhưng thật sự không thể nào thốt ra thành lời vì sợ các thành viên khác và cả bản thân sẽ không kiềm được xúc động mà khóc òa lên....Gia đình tôi lần lượt đem hành lý ra xe,chỉ chờ dượng tôi khóa cửa lại thì sẽ bắt đầu xuất phát ngay.Đi được một hồi lâu tôi chợp mắt lúc nào không hay,khi tôi tỉnh dậy thì cũng vừa lúc đến sân bay. Lúc chuẩn bị đi vào "cửa khẩu" mọi người chạy đến nắm tay nhau trong sự nuối tiếc,

lần này dù là người giỏi kiềm chế cảm xúc như thế nào đi nữa thì chúng tôi cũng phải ùa khóc,thật sự cảnh tưởng này tôi không hề mong muốn....Khi chuẩn bị lên máy bay,bỗng dưng một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi:mình có nên ở lại đây du học không nhở?Suy nghĩ được một lúc,tôi quyết định xin phép ba mẹ cho tôi được ở lại đây du học. Ban đầu ba mẹ tôi không đồng ý vì chỉ có mỗi đứa con gái là tôi,nhưng không biết ba mẹ tôi đã nói riêng với nhau những gì mà họ đã quyết định cho tôi ở lại đây học,chắc có lẽ họ cũng vì muốn tốt cho tương lai của tôi.Ba mẹ tiến đến chỗ dì dượng và hình như là đang dặn dò,gửi gắm dì dượng chăm sóc cho tôi,dì dượng thì lúc nào cũng rất sẵn lòng chăm sóc,yêu thương,lo lắng cho tôi vì họ xem tôi như là đứa con gái ruột của mình.Tôi chạy đến ôm chầm lấy ba mẹ và òa lên khóc nức nở,ba mẹ xoa đầu tôi và bảo con nín đi,ba mẹ sẽ sớm qua bên này thăm con thôi. Vừa nói xong,giờ cũng là lúc ba mẹ tôi bắt đầu lên máy bay,tôi và dì dượng ở lại chỉ còn nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của họ,máy bay bắt đầu cất cánh khoảng cách giữa tôi và ba mẹ bắt đầu xa dần và từ từ thì tôi không còn nhìn thấy họ nữa.Tiễn ba mẹ xong,người thì đã đi nhưng nỗi buồn thì vẫn còn ở lại. Dì dượng dắt tôi đi mua thêm nhiều quần áo mới nữa để có đủ quần áo mặc cho hợp với phong cách thời trang ở đây,...họ cũng mua cho tôi một số đồ dùng trang điểm của con gái như: son,phấn,kem dưỡng da,....Xong xuôi,tôi và dì ra đứng ở trước sảnh của cửa hàng mỹ phẩm đợi dượng đi lấy xe rồi chúng tôi cùng nhau về nhà. Về đến nhà,chúng tôi lại quây quần bên bữa cơm gia đình,mặt dù bây giờ đã thiếu vắng đi hai thành viên là ba và mẹ nhưng bữa cơm ấy cũng ấm áp không kém,vì dì dượng cứ luôn gấp thức ăn đưa vào chén và nói những lời động viên,khích lệ tôi,tôi thực sự cảm thấy vô cùng may mâm và hạnh phúc vì tôi đã có thêm người ba,người mẹ thứ hai của mình.Ăn xong,tôi đi tắm thì cũng đến 21h30',tôi nằm lăng ra giường,tôi đang suy nghĩ về quết định ở lại của mình. Mặc dù không chắc chắn lắm về quyết định đó của mình nhưng tôi thực sự muốn khám phá những điều mới lạ,muốn có thêm những người bạn mới và đặc biệt là muốn học tập những điều tốt đẹp từ xứ sở "Kim Chi" xinh đẹp này. Có lẽ giờ này ba mẹ tôi cũng đã về đến Việt Nam và chắc là họ cũng đang chìm đắm vào giấc ngủ vì ngày nay họ đã đi một quãng đường khá dài. Bây giờ cũng khá là muộn rồi nên tôi cũng phải đi ngủ...

M.n nhớ ủng hộ mình nha🌸🌞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro