Chap 4: Tình cờ gặp gỡ😘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Từ sau ngày hôm ấy,tôi được dì dẫn đến trung tâm dạy tiếng và đăng ký để học. Mỗi ngày dì dượng đều dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho tôi, tôi cũng dậy rất sớm để chuẩn bị đầy đủ mọi thứ tươm tất cho mình rồi đến trường. Mỗi ngày học được một chút ít,thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà đã  3 tháng, lúc này tôi cũng đã thông thạo tiếng Hàn. Trong lúc học tập ở trường ,tôi có quen được một số người bạn ở bên này,họ rất vui vẻ và hòa đồng,tôi cũng rất vui vì có thể nói chuyện với họ bằng ngôn ngữ bên này,cảm thấy dễ chịu như mình là người Hàn Quốc chính gốc vậy. Quen nhau cũng được một thời gian nên hôm nay tôi quyết định rủ họ ra ngoài để chơi,họ đồng ý và tối hôm đó mọi người hợp mặt nhau tại nhà tôi rồi sau đó cùng nhau đi. Chúng tôi đi rất nhiều nơi,ăn uống rất nhiều,mua sắm và chụp ảnh cũng rất nhiều,được đi chơi cùng họ quả là tâm trạng tôi thoải mái,vui vẻ bán lên vì ngoài người thân ở bên này là dì dượng thì tôi còn có thêm những người bạn tốt đó chính là bọn họ. Trên đường chúng tôi đi về thì thấy có một đám đông đang quấn quanh một cái gì đó,vì tò mò nên nhóm tôi đến xem thử thì bắt gặp một người thanh niên khoảng tầm 23-24 tuổi trên tay đang cầm một cái micro và đang hát bài "*******"
                                                   (*Hình ảnh minh họa*)

thực sự giọng hát của cậu ấy vô cùng truyền cảm và ấm áp,cậu ấy còn rất đẹp trai nữa. Có lẽ vì thế nên cậu ấy mới có sứt hút lôi kéo mọi người đến xem nhiều như vậy. Tôi bị cậu ấy lôi cuốn hồi nào không hay,ánh mắt của tôi từ đó luôn dõi theo tất cả những hành động mà cậu ấy làm kể cả việc nhỏ nhặt nhất. Cảm giác này có vẻ giống như những điều mà bạn bè tôi thường nói trước đó: "Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên"😂. Dõi mắt theo nhìn cậu ấy một hồi lâu,vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu ấy cũng đang nhìn về phía tôi. Trời ơi lúc này cơ thể tôi mềm nhũn cả ra không còn chút sức lực nào nữa. Vừa đúng lúc này, bạn tôi đứng bên cạnh đưa tay qua lay nhẹ tôi và bảo: "Trời cũng tối rồi,bọn mình về thôi", tôi vừa nghe thấy thì đã giật mình có lẽ vì tôi quá chăm chú nhìn vào chàng trai đứng trước mặt. Trong lúc quay lưng ra về, tôi có ngoáy đầu lại nhìn cậu ấy thêm một chút,cậu ấy thì cũng vậy. Tôi tự hỏi bản thân mình rằng:"Liệu đây có phải là định mệnh không nhở?",trước giờ tôi cũng đã từng gặp qua rất nhiều chàng trai, nhưng sao không ai lại mang đến cho tôi cảm giác đặc biệt đến như vậy, ngoại trừ cậu ấy. Tôi bước ra về nhưng trong lòng có chút nuối tiếc,không biết bao giờ mình mới có cơ hội gặp lại cậu ấy một lần nữa. Tôi vừa đi được một bước thì bỗng sau lưng có tiếng gọi từ micro phát ra:"Này cậu! Mình muốn được làm quen với cậu",tôi và nhóm bạn cứ tiếp tục bước tiếp không nghĩ là cậu ấy sẽ gọi mình. Nhưng không,người cậu ấy đang gọi quả thật là tôi,mặc dù vậy nhưng tôi vẫn muốn xác minh một chút,tôi cứ tiếp tục bước tiếp,lần này cậu ấy gọi hẳn ra:"Này cậu!Mình đang gọi cậu đấy.Không phải nãy giờ cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình sao?"khi cậu ấy vừa dứt lời,tôi liền quay lại trong sự dòm ngó của mọi người xung quanh và đặc biệt là tiếng "Woww" phát ra từ nhóm bạn của tôi. Cậu ấy bắt đầu tiến lại gần tôi,tim tôi bây giờ đập loạn xạ (*thình thịch...thình thịch*),mặt của tôi lúc này cũng đỏ ửng lên. Cậu ấy đột nhiên dắt tay tôi ra khỏi chỗ đông mười kia,tôi không còn biết gì về mọi thứ xung quanh cả,cậu ấy cứ kéo tay tôi đi đâu thì tôi đi đó. Cách nơi đấy khá xa,cậu ấy dừng lại và hỏi tôi: Sao ban nãy cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình thế nhỉ? Tôi không biết trả lời thế nào cho hợp lí nên cứ lãng tránh ánh mắt của cậu ấy bằng việc nhìn xuống đất. Cậu ấy thấy vậy nên không làm khó tôi nữa và bắt đầu chuyển sang câu hỏi khác. Cậu ấy hỏi tên,nơi ở và hình như cậu ấy cũng nhận ra tôi không phải là người Hàn Quốc....Hỏi đáp được một hồi lâu,cậu ấy đưa tôi trở về nơi đông người ban nãy,lúc này đám đông kia cũng đã sớm tan rã chỉ còn mỗi nhóm bạn tôi là ở lại để chờ tôi. Họ cũng biết tôi không rành mấy về đường đi ở đây nên họ lo lắng đến sự an toàn và sợ tôi bị lạc đường nên mới ở lại. Cậu con trai ấy rời đi,lúc này nhóm bạn tôi nháo nhào hỏi thăm tôi liên tục,tôi không biết nên trả lời câu hỏi nào. Thấy họ vì tôi mà lo lắng như vậy tôi cảm thấy rất áy náy và cũng vui mừng không kém vì thực sự tôi đã có những người bạn rất tốt. Bọn họ bắt đầu đưa tôi về nhà,vừa về đến nhà tôi đã nhanh chóng đi tắm và lăn ra giường để ngủ,hôm nay quả thực là một ngày rất vui và hạnh phúc. Cũng chính vì thế nên giấc ngủ của tôi trở nên dễ dàng và ngon giấc hơn bao giờ hết😘.

M.n chờ chap 5 nha và đừng quên ủng hộ mình💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro