Chap 5: Ngày cuối cùng...✋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau ngày gặp nhau hôm ấy,chúng tôi đều có cảm giác muốn gặp lại đối phương nên đã nhắn tin,trò chuyện với nhau qua điện thoại. Qua một vài ngày sau,chúng tôi trở thành bạn bè của nhau và cậu ấy cũng gia nhập vào chơi chung với nhóm bạn của tôi. Hôm đó là ngày chủ nhật,theo thường lệ thì dì dượng tôi không phải đi làm còn tôi cũng không phải đi học. Khi tôi thức là lúc 9h,vừa mở mắt ra ánh nắng ban mai đã chói chang cả tầm mắt,một màu vàng óng ánh làm cho khắp căn phòng trở nên ấm áp lạ thường. Ngoài cửa sổ,những chú chim đua nhau ríu rít hót trên những cành cây khô,tiếng hót của chúng nghe thật thánh thót và có cảm giác là chúng đang truyền năng lượng cho tất cả mọi người sau những ngày lao động,học tập và làm việc vất vả. Đối với tôi ngày nào cũng đẹp và cũng có một ý nghĩa riêng nhưng nếu là chủ nhật thì ngày đó lại càng trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Vì không phải đến trường,được ở nhà cùng dì dượng,được ăn nhiều món ngon,có nhiều thời gian ra ngoài chơi cùng bạn bè và đặc biệt hơn là được ngủ nướng 😴.Tôi còn đang nằm lăn lộn trên giường thì nghe dưới nhà có tiếng gọi:"Con gái à!Bạn con đến rồi này!",bỗng dưng tôi chợt nhớ lại hôm nay mình có hẹn cùng bọn họ ra ngoài chơi mà tự nhiên lại quên mất. Tôi nhanh chóng tiến đến tủ quần áo và chọn ra cho mình chiếc áo thun tay dài màu trắng bên trên có ghi dòng chữ "But I still want you" màu đen cùng với chiếc quần jean,đi kèm với đôi giày bata trắng và cuối cùng là chiếc túi xách quen thuộc mà lần nào ra ngoài tôi cũng không quên mang nó theo.
         
                                                    (*Hình ảnh minh họa*)💋

Chuẩn bị xong,tôi nhanh chóng chạy vội xuống nhà,mặt dù chuẩn bị không quá lâu nhưng thấy bọn họ đều đứng chờ tôi thì trong lòng tôi thấy thật có lỗi với họ. Đặc biệt hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên tôi ra ngoài chơi cùng bạn bè mà có thêm sự góp mặt của cậu ấy,người lần đầu tôi đi chơi chung. Mới lần đầu mà chậm trễ như này thật là mất mặt. Chúng tôi rời nhà và cùng nhau đi mua sắm,vui chơi,ăn uống,dạo quanh những nơi có phong cảnh đẹp và không quên chụp lại rất nhiều ảnh để làm kỉ niệm. Vừa di vừa nói chuyện thì chẳng mấy chốc trời đã xế chiều,chúng tôi chia nhau ra về,mọi người ai về nhà nấy. Bỗng dưng cậu ấy bảo:"Mình đưa cậu về.Cậu thấy sao?",tôi thì cứ thuận miệng mà trả lời:"Mình sao cũng được",thế là tôi và cậu ấy cùng về. Về đến nhà,tôi chào tạm biệt rồi cảm ơn cậu ấy,cậu ấy cũng chào tạm biệt tôi rồi tôi đi vào trong còn cậu ấy thì cũng quay lưng ra về.... Thời gian cứ như thế mà trôi qua,mới đây cũng đã một năm kỉ niệm ngày tôi và cậu ấy trở thành bạn. Trong thời gian một năm này,tôi và cậu ấy ngày càng nhắn tin,hỏi thăm,quan tâm nhau nhiều hơn và ngày càng thân thiết hơn. Một năm đã trôi qua,đối với chúng tôi khoảng thời gian đó có thể là không quá dài,nhưng cũng không thể xem là quá ngắn để chúng tôi có đủ thời gian tìm hiểu về nhau và hiểu nhau nhiều hơn. Cũng trong thời gian một năm đó,mối quan hệ của chúng tôi cũng từ đó mà thay đổi dần theo năm tháng. Từ tình bạn sang tình yêu,mối quan hệ này thay đổi thật đáng kinh ngạc mà cả tôi và cậu ấy có lẽ không thể tin được vào chính bản thân mình. Chắc có lẽ là vì chúng tôi đủ để hiểu nhau cần gì hay không cần gì,thích gì hay ghét gì và có lẽ điều quan trọng nhất là chúng tôi có cùng quan niệm sống. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến cảm nhận và suy nghĩ của nhau,không xâm phạm đến những điều riêng tư của đối phương và hầu hết chúng tôi không giấu nhau bất cứ điều gì dù là việc nhỏ nhặt nhất. Chính vì thế mà mối quan hệ của chúng tôi ngày càng bền vững và gắn kết chặt chẽ hơn.

M.n nhớ ủng hộ mình nha💋.  Có thắc mắc vì sao mình đặc tiêu đề cho chap 5 là "Ngày cuối cùng..." đằng sau dấu" ..." còn có thêm 3 từ nữa.Nếu muốn biết thì m.n chờ chap 6 nhá🌸.Nay chơi trò úp úp mở mở chút😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro