Chap 7: Sad Wedding Day😭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau ngày anh ấy cầu hôn tôi tại nhà hàng, về nhà tôi kể cho dì dượng nghe tất cả mọi việc và dì dượng vô cùng vui mừng. Sáng hôm sau,họ lập tức gọi về Việt Nam báo tin cho cha mẹ tôi,cha mẹ tôi cũng vui mừng không kém mà đòi sang đây để gặp mặt anh ấy ngay. Cha mẹ tôi vội vàng mua vé máy bay để sang đây vào chuyến sớm nhất,tôi dì và dượng lái xe đến sân bay đón họ,khi gặp được họ tôi đã rất vui mừng chạy nhào tới ôm chầm lấy họ. Cũng đã lâu rồi kể từ khi sang đây tôi không gặp được họ nữa. Chúng tôi về nhà,nấu một bữa cơm gia đình thịnh soạn và cùng nhau ăn,hôm nay được ăn lại món mẹ nấu thực sự rất ngon,mùi vị ấy không lẫn vào đâu được. Ăn xong, cha mẹ tôi đòi kêu anh ấy đến nhà để gặp mặt và để tìm hiểu về con người của anh ấy. Nhưng trời cũng đã tối nên tôi nói với cha mẹ là mai rồi hẳn gặp với lại cha mẹ tôi đi đường cũng đã mệt nên họ cần phải nghỉ ngơi để lấy lại sức. Hôm sau,anh ấy đến nhà để gặp mặt cha mẹ tôi,vừa vào nhà anh ấy đã cuối đầu chào cha mẹ và dì dượng,cha mẹ nói với tôi là họ vô cùng thích anh ấy vì mới gặp lần đầu tiên mà anh ấy đã lễ phép như vậy,cha mẹ vô cùng hài lòng với sự lựa chọn của tôi.... Một tháng sau,tôi và anh ấy quyết định tiến tới hôn nhân, chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Hôn nhân là chuyện đại sự của cả đời người nên vì vậy chúng tôi phải quyết định thật chắc chắn để sau này không phải hối hận với quyết định của chính bản thân mình đưa ra. Tôi và anh ấy nghĩ rằng chúng tôi đã đủ hiểu nhau và tôn trọng lẫn nhau nên chúng tôi mới quyết định kết hôn nhanh như vậy. Tôi và anh ấy đi thử đồ cưới và dẫn nhau đi dạo một vòng quanh thành phố. Hôm nay,ngày quan trọng nhất của cuộc đời tôi đã đến,ngày tôi được khoác lên mình một bộ váy cưới,được làm vợ của một người,được sánh vai đi cùng với người mà mình yêu thương đến suốt cuộc đời. Cứ ngỡ như cuộc đời tôi đã bước sang trang mới,chuyện tình tôi đã được trọn vẹn,tôi đã tìm được một bến đỗ vững chắc cho mình. Nhưng nào ngờ,nó không như những điều tốt đẹp mà bấy lâu nay tôi luôn tưởng tượng. Vào này hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi và anh ấy,một tai họa không mai đã ập đến. Trên đường đến "Thánh đường" để làm lễ thì anh ấy đã gặp phải một vụ tai nạn giao thông. Người đi đường gọi cấp cứu đến và đưa anh ấy vào bệnh viện. Họ lấy điện thoại của anh ấy gọi cho tôi và nói: " Cô có phải là người nhà của anh ***** không? Anh ấy đang ở bệnh viện để cấp cứu,cô mau đến đây". Nghe xong,tôi hoàn toàn sụp đổ và không tin những điều mà mình vừa nghe thấy. Với bộ váy cưới đó, tại sao tôi không được ở "Thánh đường" để làm lễ với người tôi yêu thương mà lại phải đến nơi bệnh viện lạnh lẽo đó. Khi tôi vừa đến, bác sĩ đã nói với tôi rằng: "Khả năng sống của anh ấy là vô cùng nhỏ bé,gia đình nên chuẩn bị tinh thần".  Tôi thực sự không tin vào những điều đang xảy ra trước mắt mình,nó như một trò đùa mà ông trời đang muốn thử thách chúng tôi vậy. Tôi chạy ngay vào phòng cấp cứu nắm lấy tay của anh ấy,chiếc áo sơ mi vốn màu trắng của anh ấy bây giờ không còn là màu trắng nữa mà thay vào đó là một màu đỏ đến đau lòng. Chiếc máy cạnh đầu giường của anh ấy bỗng dưng vang lên,tôi kêu bác sĩ vào cấp cứu cho anh ấy, đúng là tạo hóa trêu ngươi. Có lẽ vì thấy anh ấy quá hoàn hảo,chúng tôi quá hạnh phúc nên"Thần chết" muốn cướp anh ấy từ tay tôi. Lẽ nào lại như vậy,chúng tôi người ở Hàn Quốc người ở Việt Nam,gặp được nhau đã phải vượt qua bao nhiêu km và biết bao nhiêu người mới có thể đến được với nhau nên không dễ dàng gì mà chúng tôi lại chịu thua như vậy. Được thôi! Nếu như "Ông trời" muốn thử thách tình cảm của chúng tôi và "Thần chết" muốn cướp anh ấy đi như vậy thì chúng tôi sẵn sàng đối đầu. Tôi nắm chặt tay và liên tục gọi lớn tên của anh ấy: " ***** à!". Mau tỉnh dậy đi anh,hôm nay là ngày cưới của chúng ta mà. Anh đã từng hứa với em rằng em muốn gì thì anh cũng sẽ thực hiện mà,bây giờ em muốn anh lập tức tỉnh dậy ngay cho em,em không đủ kiên nhẫn để chờ đợi đâu đấy. Nếu anh không mau tỉnh dậy em sẽ giận anh đấy! Em không đùa đâu. Mặc dù anh ấy không chịu tỉnh lại nhưng chiếc máy cạnh đầu giường đã trở lại trạng thái bình thường và bác sĩ cũng nói rằng không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa khiến tôi yên tâm hơn. Vậy thì làm sao mà tôi có thể giận anh ấy cho được...

    
    M.n chờ chap 8 nhá😂💋. Nhớ ủng hộ mình nha💋🌸.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro