Chap cuối: Khi anh thức tỉnh chỉ còn niềm đau😢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa Đông năm nay thật lạnh lẽo. Đối với em có lẽ đây là mùa Đông lạnh nhất từ trước đến nay và đến mãi sau này. Em còn nhớ rất rõ vào mùa Đông năm trước tại nơi Hàn Quốc xinh đẹp này, tay anh đan vào tay em chúng ta cùng nhau ngắm nhìn tuyết rơi đầu mùa ở đảo Jeju. Mặc dù vào lúc đó trời rất lạnh nhưng khi ở cạnh anh thì những thứ đó dường như tan biến chỉ còn sót lại là sự ấm áp, yêu thương. Mùa Đông năm nay thời tiết không quá lạnh, cái lạnh của em không phải là cái lạnh về da thịt mà là lạnh từ trong lòng. Anh có biết vì sao không? Chính là vì mùa Đông năm nay anh đã nhẫn tâm bỏ rơi em một mình, chỉ còn mỗi mình em ngắm nhìn tuyết rơi, chẳng còn ai bên cạnh để bảo vệ em khỏi những cơn giá lạnh. Dù cho bây giờ em muốn đi đâu, muốn làm gì thì anh chẳng còn quản và bận tâm gì nữa, anh cứ nằm hoài trên chiếc giường đó mặc kệ mọi thứ đang xảy ra xung quanh, kể cả những điều tốt đẹp em làm anh đều không cảm nhận được. Mỗi ngày từ sáng đến tối em đều dành hết thời gian của mình cho anh, đối với em từng ngày trôi qua như là ở địa ngục, từng ngày, từng giờ em đều mong cho anh sớm tỉnh dậy. Nhưng anh thì sao? Anh là một con người vô cùng ích kỉ,chỉ biết vì bản thân mình, hằng ngày anh được mọi người chăm sóc vô cùng chu đáo, cẩn thận. Ngược lại em và bố mẹ cứ mãi dành hết thời gian, sức lực cho một người ích kỉ như anh. Bố mẹ cũng đã có tuổi rồi mà cứ hễ mở mắt ra là đến bệnh viện thăm anh, anh thấy mình có xứng làm con của họ không? Có xứng được họ yêu thương không? Giá mà bây giờ Ông Trời và Thần Chết cho tôi "qui luật" hoán đổi, thì tôi chắc chắn sẽ là người nằm đây để hằng ngày được mọi người chăm sóc. Tôi sẽ là người nằm đây không chút động tĩnh gì, còn anh, anh sẽ phải hằng ngày chăm sóc, lo lắng cho tôi, để anh có thể cảm nhận được mùi vị đau khổ và đợi chờ trong vô vọng mà trong suốt một năm qua anh đã mang đến cho tôi. Tôi tin rằng vào một ngày trời không nắng không mưa anh sẽ sớm tỉnh dậy....  Như mọi hôm, tôi lái xe đến bệnh viện chăm sóc cho anh ấy, đang trên đường đi tôi có một cuộc điện thoại từ mẹ của anh. Con gái à! Con trai mẹ vừa tỉnh dậy rồi, con mau đến đây....Tôi vô cùng vui mừng và hạnh phúc cuối cùng anh ấy cũng chịu tỉnh dậy, nhưng tôi biết ông trời làm gì mà dễ dàng cho chúng tôi được ở bên nhau. Anh ấy tỉnh lại chắc có lẽ không hoàn toàn là vì may mắn. Với tôi, tôi thì nghĩ rằng Ông Trời và Thần Chết đã nghe được ước muốn về "qui luật" hoán đổi của tôi và họ đang thực hiện nó một cách nhanh chóng. Sau khi nghe mẹ nói chưa dứt câu thì bỗng một tiếng: rầm..... hai chiếc xe đang lưu thông trên đường chạm mạnh vào nhau, hay cho một bên là người đàn ông với vài vết xước nhỏ bé trên tay và trên mặt, còn bên kia không ai khác đó chính là tôi một cô gái nhỏ bé với chiếc áo nhuốm đầy máu. Vậy thì sao chứ? Tôi không dễ dàng gì mà chịu thua như vậy. Tôi dùng chút sức lực còn lại và hơi thở yếu đuối của mình tiến lên phía trước để nhặt lấy nhánh hoa dại bên đường thay cho lời nhắn muốn gửi tới anh một nửa của tôi:

Màu hồng của bông hoa này tượng trưng cho tình yêu em dành cho anh là bất diệt. Em sẽ không bao giờ để nhánh hoa này rơi vụt đi cũng như sẽ không bao giờ buông bỏ anh khỏi đầu óc, tâm trí và tim em. Anh có lẽ khi biết được chuyện này sẽ không thể nào chấp nhận được nhưng nó là sự thật mà sắp tới anh phải đối mặt. Đây là cái giá xứng đáng mà anh phải trả cho em trong một năm chờ đợi, khao khát anh được tỉnh dậy. Trong một năm qua ngày ngày em đều được nhìn thấy gương mặt của anh nhưng bắt đầu từ bây giờ em sẽ không được nhìn thấy gương mặt của người mình thương thêm một lần nào nữa. Còn anh, anh cũng thế sau ngày hôm nay thì anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ thấy được gương mặt của em thêm một lần nào nữa. Mỗi ngày sau này của anh đều là những ngày sống trong đau khổ và ân hận, ân hận vì lúc trước anh đã không vì em mà tỉnh dậy, không thực hiện được lời hứa mà trước đây đã hứa với em. Nhưng sao em có thề trở thành con người ích kỉ như anh được chứ. Em nguyền rủa anh "Sau mọi chuyện đau khổ thì may mắn và hạnh phúc sẽ luôn đến và mỉm cười với anh, anh sẽ không phải chịu đau khổ tổn thương thêm một lần nào nữa". Còn em, em sẽ tìm đến nơi mà em vốn dĩ thuộc về. Em sẽ không bao giờ từ bỏ thói quen của mình : thích những cơn mưa mùa hạ, thích bầu trời sau mưa, thích tìm đến nơi mà ánh nắng mặt trời rọi để sưởi ấm, thích ngắm bầu trời bình minh và hoàng hôn, em sẽ tìm kiếm loài hoa "Bỉ Ngạn" mà em yêu thích nhất. Sau ngày hôm nay, dù là khi mặt trời ló dạng hay là khi mặt trời lặng, dù là ngày hay đêm thì chẳng còn ai có thể làm tổn thương em một lần nào nữa. Em sẽ sống tốt thế giới của riêng mình. Tạm biệt anh! Người em thương.✋

                                               -- THE END --
                                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro