Chương 1: "Hấp"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy:

-Cậuuu...! dậy đi chứ đừng ngủ nữa...

Một thiếu niên đang ngủ bỗng bị tiếng gọi đánh thức. Cậu ngái ngủ lười nhác đảo mắt xung quanh rồi chau mày.

-Cậu là...? À mà khoan đã, sao cậu biết chỗ này ???

-...

 Chỗ mà cậu đang nằm là nơi bí mật do chính cậu vô tình phát hiện ra nằm ở ngọn núi phía sau trường. Nơi đây là một vùng đất trống trải và thoáng đãng rất thích hợp để cắm trại, giông gian nơi đây lại vô cùng yên tĩnh cách biệt hẳn với cuộc sống phố thị đông đúc ngoài kia.

 Cậu thanh niên chăm chú nhìn cô gái với vẻ mặt tò mò và khó hiểu. 

-Tôi..i lạc đường...

-Hả ???

-Hả hả cái gì chứ, mau giúp tôi ra khỏi đây với- cô gái xị mặt đáp.

 Cậu thanh niên lại ngẩn ra 1 lúc nhìn chằm chằm vào cô gái như thấy động vật quý hiếm chạy lạc. Đâu ai biết, từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên có người nhìn cô lâu đến như vậy, cô gái bị thanh niên kia nhìn phát ngượng cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.

-Cậu nhìn tôi lâu như vậy là có ý gì chứ...Chưa thấy tiên nữ bao giờ à?

Cậu thanh niên quay ngoắt mặt đi rồi buông 1 câu: "Thần kinh"

-C..cậu... cậu mới là đồ Thần Kinh.-Cô gái hét đến tức đỏ cả mặt, phụng phịu rồi ngồi thụp xuống ôm mặt.

-Ơ...?(Con nhỏ này thật khó hiểu), thôi xin lỗi mà "Hấp" dậy đi tôi dẫn cậu về, nhà cậu ở đâu ?

-Cậu gọi tôi là cái gì? -Cô gái vẫn phụng phịu nhìn thanh niên kia ngơ ngác hỏi.

-"HẤP"

-là sao?

-Thôi đừng quan tâm, đi thôi!

-...

 Sau khoảng 5-10 phút đi bộ trong rừng cây, cuối cùng cũng ra khỏi được ngọn núi và tới được ngã tư khu phố.

-Đó, tôi chỉ dẫn cậu được tới đây thôi nhà tôi ở phía này, tạm biệt! -Than niên vừa nói vừa định quay bước rời đi thì bị cô níu lại.

-Nhưng...g...

-Sao ? -cậu thanh niên lại khó hiểu đáp.

-Nhưng mà tôi đói bụng...-Cô gái lại phồng má, e thẹn trả lời.

-Ơ con "Hấp", cậu đói thì kệ cậu liên can gì tới tôi???

-Đừng vô tình vậy màa...-cô gái dùng ánh mắt long lanh nhìn cậu thanh niên, vừa nói vừa kéo tay cậu và lắc lắc.

Cậu thanh niên lại nhìn cô gái trước mặt nghĩ thầm "Đâu có giống người vô gia cư đâu nhỉ, lạc đường thì chớ lại còn đòi ăn?"

-(Hôm nay ăn gì đen thế nhỉ, gặp phải con nhỏ giở hơi...)-cậu thanh niên lẩm bẩm.

-Cậu nói cái gì cơ?-Cô gái đột nhiên hỏi.

Thiếu niên ấy lại lắc đầu nguầy nguậy: "không có gì, đi ăn thôi"

 Vậy là đáng ra phải được về nhà sau một buổi chiều mệt mỏi, cậu lại phải dẫn 1 cô gái chẳng quen biết gì đi ăn. Sau một hồi vòng vèo qua những con hẻm quanh trường học, cậu thiếu niên dẫn cô gái tới 1 quán ngô xào nhỏ ven đường và gọi liền 2 hộp ngô xào chiên bơ nóng hổi. Và giờ tới cô gái ngẩn người.

-Đây...là cái gì vậy...?

-NGÔ XÀO?! Chưa ăn bao giờ à ?

-Ch...Chưa

-Trời đất...Cậu là người rừng hả??

-Cậu mới là người rừng!!!!!

-Được được người rừng thì người rừng, vậy giờ cậu có ăn không?

-Có ngon không?-Cô gái lại tò mò hỏi.

-Có ăn được không?-Cậu thanh niên hỏi ngược lại cô gái.

-Có...

-Vậy thì ăn đi, hỏi gì mà hỏi.

Cô gái hết nhìn cậu rồi lại nhìn hộp ngô đang tỏa mùi hương nghi ngút trên tay rồi lại băn khoăn...

-Có độc không vậy...?-Cô bất ngờ hỏi khiến thiếu niên đang nuốt dở thìa ngô xào suýt chết nghẹn, còn bác bán ngô thì đứng bất động mặt mũi đen lại như đít nồi.

Cậu thanh niên kia sau khi cố gắng nuốt hết thìa ngô mới quay sang cốc đầu cô gái.

-Ăn thì ăn đi, hỏi nhiều như vậy làm gì chứ. Không ăn thì để tôi ăn cho.

Cô gái vừa xoa đầu vừa nhăn nhó xúc 1 thìa ngô lên, hết nhìn rồi lại ngửi, cố gắng lắm mới bỏ vào miệng được.

-...NGON QUÁAAA AAAAAAA

-"Phụtttttt"- cậu thiếu niên lần này phụt cả ngô tung tóe ra khỏi miệng, bác chủ cũng giật hết cả mình tưởng có chuyện gì xảy ra. Và cậu thiếu niên lại cốc đầu cô gái 1 cái nữa.

-Cậu bị điên à????

-Ơ...không, tại nó ngon quá mà...Hì hì xin lỗi -cô gái gãi gãi đầu và nói.

 Cậu thanh niên vỗ trán bất lực, rồi lại cúi xuống xử lí nốt hộp ngô còn lại. Được một vài phút cậu cảm thấy có điều bất ổn liền quay sang cô gái và thấy cô gái ấy đang nhìn chằm chằm mình.

-Ăn đi, nhìn tôi làm cái gì ?

-Ăn hết rồi!

-Hết rồi ?!- Cậu liếc nhìn hộp ngô của cô thì đúng là thấy hết thật, hết sạch sẽ không còn lấy 1 hạt nào.

-Cậu là HEO hả, ăn gì mà như đi ăn cướp vậy ?

-...Tại tôi đói quá chứ

-Xong rồi thì về thôi

Nhưng nhìn mặt của cô gái có vẻ chưa thỏa mãn, không muốn rời đi

Cậu lại khó  hiểu hỏi: "sao nữa, còn không mau đi thôi trời sắp tối rồi đó"

-Cho tôi thêm 1 hộp nữa được không....-Cô vứt hết liêm sỉ hỏi cậu.

-Quả nhiên là HEO....

-Thôi mà cậu đẹp traiiiiiii, tôi đói lắm lắm lắm cho tôi ăn đi màa, sau này nhất định sẽ báo đáp cậu.

-Báo đáp? Đến cả đường về cậu còn không nhớ, cậu lấy gì báo đáp tôi ?

-Ơ..thôi mờ cậu đệp traiii....không chịu đâu.....

 Sau 5 phút dây dưa thì cuối cùng thiếu niên tội nghiệp cũng phải lấy cả tiền ăn sáng hôm sau ra mua cho "con Heo" kia 1 hộp ngô xào cỡ lớn nữa. Cậu nhìn cô gái ăn ngon lành, phồng cả mồm lên rồi khẽ cười.

-Cậu cười gì ?

-Công nhận rất giống...Heo, hahahahahahha...

Lần này cô gái liền dùng cả bàn tay đầy mỡ của mình mà lau sạch vào áo của cậu.

Thiếu niên trợn mắt: "Con Lợn này, cho cậu ăn cậu lại đi bôi bân vào người tôi...?"

-Ai bảo cậu cứ gọi tôi là "Heo" với chả "Lợn", đáng đời...Xíii-cô gái lè lưỡi trừng mắt thách thức đáp lại.

Trong lúc đang khẩu chiến đôi bên, bất ngờ có 1 giọng nam lạnh lùng cắt ngang

-Tiểu thư! Giám đốc tìm cô! -1 người mặc đồ toàn màu đen đeo mắt kính trông rất ngầu từ đâu xuất hiện, vừa nói anh vừa chạy ra chỗ 1 chiếc otô gần đó kéo cửa và làm động tác mời với cô gái

 Cô gái có vẻ không vui nhưng vẫn cố ăn nốt hộp ngô và đứng dậy tiến về phía chiếc xe đang đợi sẵn, vừa đi cô vừa ngoái lại nhìn thiếu niên kia. Rồi cô hét lớn: "Cậu tên gì vậy?"

-Dương...Bạch Dương Dương...

Rồi cô rời đi trong sự ngỡ ngàng của cả bác chủ quán và cậu thiếu niên.

-"Chủ tịch"?, "Tiểu thư"?, cái gì vậy ?

Tuy khó hiểu nhưng cậu vẫn phải đứng lên và rảo bước về nhà trong 1 buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn đang dần tắt.

                                           Ngày hôm ấy anh và cô gặp nhau...

                                           ....Chiều hôm ấy cô thực sự rất phiền

------Hết chương 1------











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro