Chương 2: Bạch Dương Dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau buổi chiều mệt mỏi với một "con heo" lạ, Bạch Dương về nhà lúc 6h30 tối. Vừa bước vào nhà cậu đã ngửi thấy một hương thơm tỏa nghi ngút trong bếp, nơi mẹ cậu đang nấu bữa tối cho cả gia đình.

-Thưa mẹ con mới về ! -Cậu uể oải đáp.

-Sao về muộn vậy con trai, lên nhà nghỉ ngơi tắm rửa rồi mẹ dọn cơm cho mà ăn.

-Vâng...À, bố vẫn chưa về hả mẹ

-Haizzz, mẹ cũng chẳng biết nữa chắc bố con lại phải tăng ca, thời buổi này kinh tế khó khăn kiếm được đồng tiền cũng chẳng dễ dàng gì mà.

-Vâng, con biết thưa mẹ...

 Cậu thiếu niên Bạch Dương sinh ra trong một gia đình không khá giả gì. 

Bố cậu làm nhân viên cho một công ty điều chế thuốc, ngày nào cũng tăng ca cật lực nhưng cũng chỉ đủ ăn và ông là trụ cột chính của gia đình này, một người làm  ba người ăn nên cũng chẳng dư ra được gì cả. Nhưng ông vẫn luôn cố gắng vì gia đình, ông lo cho con trai không thiếu thứ gì, luôn muốn để Bạch Dương có thể bằng bạn bằng bè. Ông cũng rất yêu thương vợ mình, luôn giúp đỡ những gì mà bà cần và có thể làm được

 Mẹ cậu thì ở nhà phụ giúp gia đình, bà là một người phụ nữ nội trợ đảm đang là hình mẫu lí tưởng của người phụ nữ trong gia đình. Bà là người cân bằng cho gia đình, giữ gia đình luôn được hòa thuận ấm áp. Bà là một người phụ nữ rất yêu cái đẹp, đặc biệt bà rất thích vẽ và còn vẽ rất đẹp, thỉnh thoảng bà còn đi bán tranh mình vẽ để lấy tiền trang trải thêm cho cuộc sống.

 Còn về phần Bạch Dương, cậu hiện đang là học sinh cuối cấp của trường THPT cậu luôn có ước mơ trở thành một kiến trúc sư giỏi- Ước mơ ấy được truyền cảm hứng từ mẹ của cậu, cậu cũng vẽ rất đẹp. Sau này ước mơ duy nhất của cậu là có thể xây dựng cho cha mẹ một ngôi nhà thật đẹp, không để cho cha mẹ phải vất vả nữa. Nhưng khổ nỗi, cậu học đã không giỏi lại còn mắc bệnh lười nên chỉ có thở dài mà nhìn cái ước mơ đó.

 -A, con chào bố- Bạch Dương vừa bước ra khỏi nhà tắm thì cũng là lúc bố cậu vừa bước vào tới cửa.

-Chào con trai...-giọng ông có muôn phần mệt mỏi, nhưng vẫn mỉm cười và đáp lại cậu.

-Bố nghỉ ngơi rồi đi ăn cơm ạ, mẹ đang đợi bố.

-Ừ...

Nói xong Bạch Dương đi vào bếp cùng mẹ ngồi đợi bố tắm xong để ăn cơm. Sau khoảng 15 phút, bố cậu tiến về chỗ bàn ăn, bố đã chút hết toàn bộ đồ công sở nặng nề và đã tắm rửa sạch sẽ. Nhìn bố cậu thật tiều tụy, gân xanh nổi đầy cả tay nhìn ông phải già đi cả chục tuổi.

-Lần sau mẹ con đói cứ ăn trước đi, không phải đợi bố. Bố làm giờ giấc không cố định, biết về lúc nào mà đợi. -Bố nhìn 2 người đang ngồi đợi cơm mình và ôn tồn nói

-Có gì đâu anh, bữa cơm gia đình mà thiếu anh thì gọi gì là bữa cơm nữa- Mẹ cũng dịu dàng lên tiếng.

-Đúng thưa bố, bố đã vất vả cả ngày rồi giờ cũng phải ăn cơm cho đàng hoàng chứ ạ.

-Vậy được, ăn cơm ăn cơm thôi.-Bố lại vui vẻ cười nói

 Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ, tràn ngập sự ấm cúng của một gia đình, tiếng cười nói vang vọng trong ngôi nhà nhỏ cấp 4 chỉ vỏn vẹn 15-20 mét vuông.

 Sau khi ăn xong cậu về phòng ngồi học bài buổi tối, gọi là phòng nhưng cũng chỉ là một khoang nhỏ được ngăn cách bởi 1 cái tủ để chia làm 2, một cho cậu một là của bố mẹ. Cậu ngồi học thì ít mà vẽ thì nhiều, cậu vẽ nhiều thứ lắm nhưng chủ yếu là thiết kế các mẫu nhà và vẽ chân dung. Ngồi được một lúc, cậu lại mất tập trung cậu nghĩ về cô gái chiều nay mình gặp rồi tự nghĩ..."nghĩ tới con Lợn đấy làm gì nhỉ, thật phiền phức mà...à giờ nó về tới nhà chưa hay lại đi lạc nhỉ?". Ngồi nghĩ bâng quơ một lúc thì cậu cũng gập sách vở đi ngủ.


 Ở một biệt thự xa hoa nào đó...

-Ai cho con ăn những thứ "rác rưởi" này hả ????- Một người đàn ông mặc vest lòi cả bụng bia ra lớn tiếng nói.

-Đây không phải rác....

-Còn dám cãi? Ta đã chưa trách phạt con vì dám trốn buổi học tiếng Đức lúc chiều, giờ con còn dám mang cái thứ của những kẻ hạ đẳng ấy về nhà ư, ai biết trong này là cái gì chứ, con mà làm sao thì ta biết ăn nói sao với mẹ con đây.

-Học, học, học, suốt ngày học, con không phải cái máy. Còn cái này là "Ngô xào" chứ không phải rác, con có bị sao cũng không cần bố quan tâm.- Nói rồi cô gái chạy lên phòng đóng cửa cái "Rầmm".

-Con...n...n- Vị giám đốc nào đó tức nói không nên lời

-Giám đốc uống miếng nước hạ hỏa, đừng trách tiểu thư. Tiểu thư còn nhỏ tuổi, chưa hiểu hết tâm ý của người....

-Haizzz- Vị giám đốc thở dài lên tiếng. Mẹ nó mất sớm, là một tay ta nuôi nó lớn khôn bảo ta không lo sao được chứ. Ta chỉ mong nó học hành cho cẩn thận, sau này công ty cũng sẽ giao cho nó cả, lỡ nó ham chơi mà giao du với lũ bình dân thì chỉ có thiệt thôi

 Nghe đến việc công ty sẽ giao cho con gái, vị thư kí nào đó cảm thấy không vui liền bất ngờ xà vào lòng giám đốc mà vuốt ve, lẳng lơ nói:

-Thôi mà, chuyện đó nói sau đi. Giờ thì......    :>

-...-

------Hết Chương 2------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro