Chương 3: "Heo","Cừu trắng" ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30 sáng:

-Thưa mẹ, thưa bố con đi học!!!

-Đi cẩn thận, nhớ ăn sáng nha con.-Mẹ Bạch Dương nói vọng ra cửa.

-Vâng...

 Sáng nào cũng vậy, Bạch Dương luôn phải dậy sớm hơn các bạn vì cậu phải đi bộ tới trường học Quãng đường ấy tuy không xa nhưng cũng tốn 15 phút của cậu. Hôm nay trời rất đẹp, trời xanh mây trắng nắng vàng, gió thổi nhẹ nhàng khẽ rung những hàng phượng trong trường. Nhưng hôm nay có gì đó là lạ...

-Uầy đi học bằng xe ô tô luôn, giàu thật đấy

-Ừ nghe nói là con nhà giàu mới chuyển tới...- 2 học sinh vừa đi qua Bạch Dương bàn chuyện.

-"Ủa có học sinh mới hả?"-Bạch dương nghĩ thầm, rồi rảo bước hướng về phía lớp học. Cứ bước vào lớp là cậu lại buồn ngủ, cậu ngồi ở góc cuối của lớp nên bình thường ngủ chẳng ai biết cả. Vừa ngồi gục xuống bàn 1 chút thì cô chủ nhiệm bước vào- Cô Thúy, cô ra hiệu cho cả lớp yên lặng rồi bắt đầu lên tiếng.

-Hôm nay cô xin thông báo cho cả lớp một tin , lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới- Nói rồi cô ra hiệu cho 1 bạn nữ bước từ ngoài cửa vào.

-Xin chào các bạn, mình tên là....

-A con "LỢN"...- Bạch Dương đứng bật dậy lên tiếng.

-DƯƠNG? -Cô giáo cau mày khó hiểu nhắc nhở. Em tiếp tục giới thiệu đi...

-Tên mình là Thiên Nhi, Đường Thiên Nhi do công việc của gia đình nên mình chuyển về học tập tại đây. Sẽ có nhiều bỡ ngỡ, rất mong được các cậu giúp đỡ....

(Đám con trai òa lên vỗ tay, huýt sáo: "Xinh quá đi", "Ai lớp diu"....)

-Thiên Nhi sẽ cần một chỗ ngồi, bạn nào có thể cho bạn ấy ngồi chung không? -Cô lại hỏi.

-Dạ, thưa cô không biết em có thể ngồi chỗ kia không ạ- Thiên Nhi vừa nói vừa chỉ tay về chỗ Bạch Dương.

Bạch Dương ngẩn người ra, cô Thúy cũng bất ngờ rồi nhìn Bạch Dương và gật đầu đồng ý. Cô đi xuống cuối lớp, ngồi cạnh cậu và nhìn cậu đe dọa, nói nhỏ: "Cậu gọi ai là lợn hả con Cừu Trắng?"

-"Cừu trắng"?

-Bạch Dương chẳng phải là Cừu Trắng ư, hí hí- Cô vừa cười vừa nói.

Hai người nói chuyện mà không để ý có rất nhiều cặp mắt đang nhìn, lũ con trai đang ghen tị với cậu vì nghĩ cậu dụ dỗ "người đẹp" mới của lớp, và không hiểu sao "người đẹp" lại chọn ngồi chỗ cậu.

Suốt buổi sáng ấy, Thiên Nhi đã trở thành nữ thần của lớp. Cô tỏ ra mình là người học rất giỏi, hiền lành, ngoan ngoãn nên đã chiếm được cảm tình của toàn thể các bạn và thầy cô. Chỉ có Bạch Dương là khó hiểu, lúc ra chơi cậu mới hỏi: "Này Lợn, cậu có chị em sinh đôi gì hả?"

-Đừng có gọi tôi là Lợn...hôm trước tại tôi đói qua thôi, với lại tôi làm gì có chị em sinh đôi nào đâu, sao cậu lại hỏi vậy ?

-Vô lí, chẳng nhẽ hôm qua gặp ma...vừa hôm qua còn không nhớ nổi đường về, hôm nay lại học giỏi vậy Lợn ?

-Im đi "Cừu trắng", đồ con cừu đáng ghét...

Bạch Dương không nói gì nữa chỉ hơi nhăn mặt rồi lại tiếp tục gục xuống bàn ngủ. Được một lúc thì "Con lợn" lại gọi:

-Ê....nhà vệ sinh ở đâu vậy ?

-Há ? Cái gì cơ?

-...nhà vệ sinh (cô dùng giọng nói nhỏ hết cỡ để nói với cậu)

Đột nhiên cậu lại bô bô ra: "Đi vệ sinh cũng rủ, cậu bị bệnh à?" -Câu nói ấy khiến cả lớp đồng loạt quay về phía cô, lúc đó cô hận không thể đấm chết cái tên "khùng" ngồi cạnh mình.

 Thiên Nhi ôm mặt vì xấu hổ, vừa xấu hổ vừa tức. Còn Bạch Dương thì lại cười khúc khích, cười chán chê cậu mới ghé tai cô nói thầm: "đi, tôi dẫn cậu đi...chỉ cần đừng làm gì tôi là được"

-Làm gì... cái đồ điên- Cô vùng vằng nói nhưng rồi cũng vẫn phải cùng cậu đi.

Cho tới lúc đi cùng cậu cô mới có thời gian để quan sát ngôi trường này một cách chi tiết, trường nắm ở gần ngọn núi hôm trước cô lạc vào. Trường có 3 tầng, được xây theo hình chữ U sơn vàng theo kiểu truyền thống vùng ngoại ô và lớp của cô nằm ở tầng 3 trên cùng. Sau khi vòng vèo một lúc thì cũng tới nhà vệ sinh.

-Đấy, vào đi tôi về lớp trước.

-Ơ...

-Ơ cái gì, hay là tôi vào cùng cậu? Không được đâu, mẹ tôi không muốn có con dâu sớm đâu.....

-Cái đồ điênnn, tôi không nhớ đường về lớp...

-Ôi mẹ ơi con Lợn này....(Cậu lại vỗ trán rồi ra ghế đá ngồi)

Cậu ngồi ghế đá với vẻ mặt không mấy vui vẻ gì và nghĩ "Nhìn mặt mũi cũng không đến nỗi nào, sao lại ngốc vậy cơ chứ". Sau một hồi thì cô bước ra, mái tóc xõa ngang vai (vừa nãy học nên phải buộc tóc) với vài giọt nước còn điểm trên tay và khuôn mặt...

-Ê, nhìn gì đấy Cừu về lớp thôi.

-Ờ..ờ...

Cho tới tận bây giờ thì cậu mới có chút ý thức về ngoại hình "con Heo" này, Thiên Nhi là một cô gái mảnh mai, có thân hình cân đối cao khoảng 1m60, tóc xõa ngang vai, khuôn mặt ưa nhìn nếu không muốn nói là có phần rất xinh đẹp...

 Buổi học sáng kết thúc trong sự ngưỡng mộ tuyệt đối của các bạn trong lớp dành cho Thiên Nhi, các cô đều có đánh giá rất tích cực đối với cô.

Buổi Trưa:

-Cậu không định ăn gì hả Cừu ?

-...(Bạch Dương không muốn nói rằng chính cô là người hôm qua đã ăn hết bữa sáng hôm nay của cậu). Không, tôi không có đói...

-Ơ, không ăn sao được. -Vừa nói Thiên Nhi vừa lôi ra một chiếc túi màu hồng trong cặp ra lắc lắc trước mặt cậu. Ăn chung đi

-Đây là...? Bạch Dương khó hiểu hỏi.

-Đồ ăn trưa chứ gì nữa. Cô mở chiếc hộp ra, ở trong đó đựng toàn "cao lương mĩ vị", nào là gà quay mật ong, trứng cá hồi, shushi,... Bạch Dương nhìn vào thì cũng rất bất ngờ, cậu bất ngờ không phải vì nhìn thấy cao lương mĩ vị( vì cậu cũng chưa ăn cao lương mĩ vị bao giờ nên cũng chả biết hình dạng chúng ra sao) mà Bạch Dương bất ngờ vì không nghĩ rằng cái cô gái lùn lùn nhỏ nhỏ này có thể ăn hết từng ấy đồ ăn hay sao.

-Bình thường một mình cậu ăn hết chỗ này ?- Bạch Dương hỏi.

-Ừm...sao vậy?- Thiên Nhi hồn nhiên đáp.

-Đúng thật là Heo chúa.

-...ơ không, không phải mà....- cô vẫn cố gắng bào chữa. Thôi ăn đi ăn đi, hôm nay có cậu ăn nên tôi không phải heo...

-Thôi cậu là heo tôi biết rồi, không phải xấu hổ đâu...Haa- rồi Bạch Dương lại cười ha hả.

-...Ủa mà sao cậu chỉ ăn rau không vậy, ăn thịt đi chứ- Thiên nhi quơ quơ trước mặt cậu một cái đùi gà to tướng.

-CỪU chỉ ăn cỏ, không ăn thịt...-Tuy nói vậy nhưng là do cậu giữ ý, đã ăn của người khác thì không nên chọn đồ ăn ngon, là cậu nhường cô. Và cũng là do cô đã ăn hết mấy cái đùi gà rồi, mà nhìn cô ăn ngon lành nên cậu cũng không có ý định tranh với cô.

-Hahahaa...thôi mà, ăn đi ăn đi cho cậu mà, ngon lắm đấy.- Cô gái mỉm cười rạng rỡ đưa cậu chiếc đùi chiên vàng thơm phức.

Bạch Dương không nói gì nhiều nữa cũng vui vẻ tiếp nhận. Cả 2 người ăn ngon lành cho đến khi hộp đồ ăn của cô không còn gì. Sau bữa trưa hôm đó 2 người đã cởi mở hơn, nó cũng rất vui và thoải mái. Dường như có gì đó đã thay đổi trong người của tràng thanh niên 18 tuổi.

Nhưng,....2 người không biết rằng luôn có một người áo đen núp trong bóng tối âm thầm theo dõi họ và lẩm bẩm cái gì đó...

                                                                                          Buổi trưa hôm ấy anh và cô ăn rất ngon...

                                                                                          ...dường như có gì đó đã thay đổi trong "Cừu"

------Hết chương 3------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro