Chương 4: "Tôi giúp cậu!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, trong lớp học:

-Dương! Hãy cho cô biết tại sao kết quả học tập học kì này của em lại chẳng có tiến bộ gì vậy chứ ?- Cô Thúy đứng trước lớp nghiêm túc phê bình Bạch Dương.

-Dạ..dạ....em xin lỗi cô- Bạch Dương cúi gập đầu nói li nhí, không dám nhìn cô.

Cô Thúy thở dài rồi lại nói:

-Cái cô cần không phải là lời xin lỗi của em, cô cần em thực sự cố gắng nghiêm túc học hành, cô cần em đạt được điểm số cao hơn trong kì thi sắp tới. Nếu em cứ học như vậy thì không thể nào tốt nghiệp được. Em cần cố gắng hết sức trong kì thi sắp tới, và nếu vẫn không có gì thay đổi thì cô buộc lòng phải mời phụ huynh em tới nói chuyện.

-Nhưng thưa cô...-Bạch Dương hốt hoảng kêu lên.

Cô ra hiệu cho Dương im lặng rồi lại lên tiếng: "Cô không muốn nghe thêm gì nữa...Cô cần một bạn có thể kèm cặp Dương để giúp bạn tiến bộ, ai có thể làm được điều đó không?".

Cả lớp trầm lặng rồi bỗng một giọng nói quen  thuộc cạnh cậu lên tiếng:

-...Thưa cô, em có thể ạ...Em sẽ giúp cậu ấy!

-Thiên Nhi !?...Em? Cô không phủ nhận học lực của em nhưng em mới chỉ nhập lớp từ sáng thôi mà.

-Không sao đâu ạ, em có thể làm được điều đó!- Thiên Nhi tự tin quả quyết.

-Được, vậy Dương Dương giao cho em. Em hãy giúp cậu ấy trong việc học tập, còn Bạch Dương sẽ lo cho Thiên Nhi làm quen với trường mới. Nếu Dương có gì không hợp tác thì em hãy cứ báo với cô, cô sẽ có biện pháp kỉ luật.

-Vâng thưa cô!-Thiên Nhi vui vẻ đáp lời cô.

-Vâng ạ...- Còn Bạch Dương thì lí nhí đáp.

Và rồi tiết học được bắt đầu, 2 người ngồi xuống, Bạch Dương lại quay sang gọi Thiên Nhi:

-Này "Heo", cậu mới tới đã đòi leo lên đầu tôi ngồi rồi hả...cậu được lắm nha...- Bạch Dương lên mặt với thái độ bắt nạt "ma mới".

-Cậu có tin tôi mách cô không? Với lại chị đây cũng không dạy chú miễn phí đâu "Cừu ngốc" ạ, cái gì cũng phải có giá của nó chứ...híhí- Thiên Nhi cười cười đắc ý và dùng giọng điệu mờ ám nói với cậu.

Bạch Dương chỉ biết thở dài câm nín...

"Sao ai cũng muốn hại tôi hết vậy trời... Tôi không có gì cho cậu đâu Heo ạ...tha cho tồi đi"-Bạch Dương than trời than đất, lèo nhèo nói rồi thở dài.

-Không quan tâm, tôi đâu có làm cậu khuynh gia bại sản, cậu sợ gì chứ? Còn điều kiện thì tôi nói sau, giờ thì lo mà học đi há.

-...

Vậy là chiều hôm đó, Bạch Dương phải ở lại nhận thêm một đống bài của Thiên Nhi giao với yêu cầu làm hết mới được về. Tuy bất bình nhưng lại chẳng dám lên tiếng phản kháng, nói thẳng ra là không thể phản kháng vì mỗi lần mở miệng thì Thiên Nhi lại lôi cô Thúy ra dọa. Sau khi làm hết đống bài cậu mệt mỏi đứng dậy chuẩn bị bước về thì cô lại giao cho một đống bài tập về nhà làm.

-...Cậu tha cho tôi đi mà............-Bạch Dương vỗ chán cái "Bẹp" nhìn đống bài hoảng hốt hét lên kinh hãi.

-Ơ, chẳng phải cậu làm ngon lành rồi sao. Với lại chỗ này có tí xíu...À mà tôi thấy cậu học có phải không hiểu gì đâu, chỉ là không tập trung được thôi mà. Cậu hiểu cũng rất nhanh đó chứ, sao vậy?

-Vì sao á?...Tôi lười, tôi không thích học mấy cái thứ nhàm chán ấy, tôi chỉ muốn vẽ và vẽ thôi à...Sau này tôi muốn chính tay thiết kế cho cha mẹ một ngôi nhà thật lớn, chứ không phải học mấy cái "lim, đồ thị hàm số" đáng ghét ấy. Tôi cảm thấy chúng chẳng áp dụng được vào thực tế gì cả, sau này cần gì tới chứ...-Bạch Dương suy nghĩ một hồi rồi chia sẻ thật lòng với Thiên Nhi.

-Vì vậy mà cậu ghét...? Ôi "cừu ngốc", dù không thích thì cậu vẫn phải học thôi, không lẽ cậu không định tốt nghiệp sao, rồi cậu lấy gì thực hiện ước mơ chứ- Thiên Nhi từ từ giảng giải cho Bạch Dương hiểu.

-Nhưng thực sự là chúng rất nhàm chán...-Bạch Dương nghe xong vẫn lại thở dài thườn thượt.

-Như vậy đi, nết lần tới cậu có thể đạt kết quả khảo sát tốt hơn thì tôi sẽ đãi cậu một bữa thật ngonnn- Thiên Nhi tươi cười treo thưởng.

-Còn vẫn vậy thì sao?- Cậu hỏi ngược lại

-Cậu khao tôi ngô xào 1 tháng, ngày nào cũng ăn..-Thiên Nhi nói liền một mạch không thèm nghĩ.

-Hả ???- Bạch Dương xanh mặt nhớ cảnh hôm trước. "Cậu ăn không chán sao?"

-Không chán, không chán. Rất ngon, thế nào? Có đồng ý không? -Nghĩ tới ngô xào Thiên Nhi lại vứt hết cả liêm sỉ, thèm "nhỏ dãi".

-Haizzz, chưa thấy ai ra điều kiện như cậu...Được được, không nói với Heo. Thành giao!

-Thành giao!!!

Cô vui vẻ móc nghóe với cậu, thể hiện giao ước đó đã được thành lập.

-Vậy cố gắng mà học đi nhaaa...Tôi không muốn ăn ngô xào miễn phí đâu, bye bye "cừu ngốc".

-...

Cô và cậu cùng ra về. Vẫn là chiếc oto cậu nhìn thấy lần đầu đang đón Thiên Nhi về, còn cậu thì di chuyển về phía nhà xe, lấy chiếc xe đạp của mình và lặng lẽ đi về nhà.

Từ hôm ấy cậu đã quyết tâm học chăm chỉ hơn.

Ngày hôm ấy không vui lắm, anh bị cô "đè đầu"

-----Hết Chương 4-----





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro