chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta luôn tìm những hạnh phúc cho là xứng đáng với mình, nhưng có những người cố chấp ôm lấy những điều đau đớn và chẳng thể buông....

Tôi gục đầu xuống bàn, cái tiết trời se lạnh này thật khiến người ta dễ buồn ngủ. " Nàng như ánh dương rực rỡ chiếu rọi cuộc đời tôi, nàng như là bản tình ca khiến tôi đắm chìm vào..."

___________________________________

" Aizzz " - Cô khẽ thở dài, vò lấy tờ giấy còn đọng nét mực chưa kịp khô rồi vứt vào thùng rác, bật dậy khỏi ghế rồi đi ra khỏi cửa với khuôn mặt không mấy hài lòng kia. Rải những bước chân trên con đường mòn quen thuộc, nơi đây không quá vắng vẻ nhưng dù sao cũng là vùng ngoại ô nên xung quanh thật sự có rất nhiều cây xanh.
  Có lẽ, bây giờ tôi nên đi dạo đâu đó rồi kể một số điều thú vị nhỉ? Tôi là Thanh Lam, một kẻ thích văn chương hoa mĩ, những án văn tôi viết lên điều chịu ảnh hưởng từ người cha yêu quý của tôi, ông ấy cũng là một nhà văn có tiếng. Chuyện cũng không có gì nếu buổi chiều hôm ấy tôi nghe lời của bạn tôi...

       " Này! Mày đứng lại đó! "- Âm thanh phát ra từ khu rừng nhỏ, được bảo phủ một màu xanh đẹp mắt, những tán cây tựa vào nhau rồi lắc lư theo gió, tiếng cót két hoà cùng tiếng xào xạc làm cho không gian vốn dĩ trầm ngâm lại càng khiến cho con người ta suy ngẫm hơn. Nhưng trái ngược với những điều ấy, những tiếng bước chân liên tục vang lên, vồ vập khiến cho không gian ấy như bị xé toạc ra.

" Lam! Lam! Chạy từ từ thôi đợi tao với! " - Một đứa nhóc vừa thở hì hục vừa hét lên, tụi nhỏ này hay bày trò nghịch ngợm lắm. Hôm thì chơi trò gia đình, hôm thì chơi trò trinh thám, nhưng hôm nay không biết đứa nào lại nghĩ ra trò rượt đuổi trong rừng này, thật sự là gan quá mà!
" Haha đồ chậm chạp, mau mau đuổi theo đi!! "- Cô vừa chạy vừa ngoái đầu lại, miệng cười toe toét có vẻ rất đắc ý, có lẽ đã quên mất về việc tối nay nhà sẽ có khách đến chơi rồi.

" Đứng lại đi! Trong này tao nghe bảo nhiều cái thấy ghê lắm mày ơi, mình về đi trời sắp tối rồi!! "- David hét to về hướng của Thanh Lam, có lẽ nó đã sợ lắm rồi nhưng vì là con trai nên cố gồng để không bị mất mặt. Thanh Lam cùng với gia đình chuyển sang Hà Lan sống từ lúc cô vừa đón sinh nhật 6 tuổi, lúc ấy, cô chẳng quen biết đứa bạn nào cả, sau một thời gian thì cô cũng kết bạn được với tụi trong xóm, David là một trong số đó. Ngoài ra, hiện tại cũng có một số đứa chơi cùng nữa, như là Jesse, James với một đứa người Hà Lan gốc Việt nữa tên là Khả Vy, cả đám chơi cùng nhau cũng được 2 năm rồi.

Hôm nay Jesse bị bệnh nên không thể chơi cùng bọn tôi được, còn James đang chạy ngoài sau cùng với David và Vy, thề là tôi chẳng ưa nổi thằng David đâu, nó cứ thể hiện rằng mình giỏi trước mặt tôi ấy, mà tính tôi thì chẳng thích người khoe khoang. Tôi quay mặt đi và cố gắng chạy thật nhanh vào phía sâu trong rừng, cũng hơi sợ đó nhưng cái khát khao chiến thắng cứ bùng nổ trong tôi, nó giục tôi phải chạy thật nhanh và bỏ xa bọn bạn tới mức mà tôi cũng dần không còn nghe tiếng bước chân của bọn nó nữa.
" Phù phù..."- Tôi thở hì hục và ngồi xuống một gốc cây đằng đó, có lẽ là vì tôi chưa ăn đủ no nên bây giờ cảm thấy hơi mệt khi phải vận động nhiều, lấy tay lau đi những vệt mồ hôi trên trán, chợt nhận ra trời đã dần chuyển tối, trong lòng chợt có điều gì đó bất an nên tôi chủ động đứng dậy và tìm về lối đi cũ. Nhưng trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại quên mất con đường quen thuộc, nơi này thật lạ lẫm làm sao, tôi đã từng đến chưa nhỉ? Thời khắc này tôi đã thật sự sợ tái xanh cả mặt, mặc dù trong làng tôi là một trong những đứa gan dạ nhất nhưng dù gì tôi cũng là con gái.

Sương bất đầu dày hơn, những tiếng gió cứ rít lên từng hồi làm tôi sởn cả gai óc, thật là tôi chẳng tin chuyện ma quỷ đâu, càng không sợ chúng nhưng tôi hiện tại chỉ ở một mình và nào biết được sẽ có điều gì tìm đến tôi chứ. Tôi vẫn thắc mắc là bọn David liệu chúng nó có bị lạc không nhỉ? Hay chỉ một mình tôi, và nếu bọn nó thoát ra được thì sao lại không mau tìm người lớn đi chứ, nghĩ tới đây trong lòng dâng lên một cơn tức giận, chắc là David nó chơi xấu tôi đây mà! Chết tiệt!
Vừa dứt khỏi suy nghĩ, tôi chợt nghe tiếng xột xoạt phát ra từ phía tây, tôi nhanh chóng núp vào góc cây gần đó rồi quan sát, bóng dáng ấy rất quen thuộc, hình như là Khả Vy! Bạn ấy bị lạc ở đây sao!!!
Tôi lao ra và chạy lại phía của Vy không một chút nghĩ ngợi, Vy có vẻ hoảng hốt lắm, mặt xanh như tàu lá, khi tay tôi chạm vào bạn ấy như giật nảy cả người lên.
" Aaaaaaaaaa!!! Tránh xa tao ra! "- Vy hốt hoảng quơ đại nhánh cây rồi đánh liên hồi vào tôi, tôi dùng tay đỡ rồi chụp lấy quăng đi chổ khác, cô bé này thường ngày nhát và yếu đuối lắm nhưng sao hôm nay lại đánh đau thế nhỉ? Tôi nhăn mặt cảm thán rồi bắt đầu trấn an Vy.
" Tớ đây tớ đây! Là Thanh Lam đây! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro