chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ đây tớ đây! Là Thanh Lam đây! "
Tôi chụp lấy cổ tay của Vy rồi liên tục trấn an cậu ấy, có vẻ có tác dụng nên Vy cũng dần mở mắt ra.

" L-Lam cậu ở đây sao..? "- Vy có vẻ mừng lắm, liền nhào tới ôm trầm lấy tôi. Bất ngờ thật đó, bình thường cậu ấy không dễ dàng để cho người khác chạm vào mình đâu nhưng hôm nay lại chủ động ôm tôi.

" Ừm tớ đây, sao cậu lại ở đây thế? "- Vừa dứt câu, Vy rời tôi ra rồi trầm mặt hẳn, có phải tôi đã nói sai gì rồi không? Sao cậu ấy nhìn có vẻ nghiêm trọng thế. Thấy bầu không khí đột ngột khác thường, tôi liền nhanh trí kéo Vy lại gốc cây to gần đó, cậu ấy cũng bước theo tôi không một chút do dự, có lẽ giờ này cậu ấy sợ lắm nhưng vì ngại có tôi ở đây nên cố gắng kiềm chế. Đôi mắt liên tục nhìn xung quanh, tay có phần lạnh đi vì ở ngoài sương lâu quá, cậu ấy bé hơn tôi hẳn một cái đầu nên cứ lủi thủi đi sau lưng tôi. Đến chổ gốc cây, tôi liên hỏi cậu ấy.
" Sao cậu lại ở đây thế? Mọi người đâu hết rồi..?" - Có lẽ vẫn còn hoảng sợ nên khi tôi hỏi thì Vy vẫn chưa trả lời ngay, cậu ấy nhích gần lại chổ tôi, tay hơi run lên không biết là vì lạnh hay vì điều gì khác.

" Khi nãy thấy cậu chạy nhanh quá, nên tớ bảo với David rằng mau ngăn cậu lại nhưng David vừa quay sang thì chẳng thấy cậu đâu nữa... David bảo trời tối rồi mà cậu lại đi một mình nên tụi tớ chia nhau ra tìm cậu, bọn tớ hẹn nhau ở cây cổ thụ thường ngày hay đến chơi nhưng tớ lại chẳng tìm thấy đường về hay các bạn..."- Vy vừa nói vừa run lên từng cơn vì gió lạnh, tôi liền ngồi gần lại rồi hai đứa cứ tựa vào nhau để cho đỡ lạnh. Bây giờ mới nhìn rõ, Vy có một đôi mắt rất xinh đẹp, làn da lại mịn màng, đúng là nữ thần của bọn con trai mà. Mãi mê chìm trong suy nghĩ của chính mình, lúc sau tôi chợt giật mình nhìn lại thì Vy đã ngủ gục lúc nào không hay, có lẽ vì mệt quá nên chẳng màng đến hình tượng nữa, tôi nhẹ nhàng nhích người sang gần hơn để cho cậu ấy tựa vào. Đây không phải là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với con gái nhưng đợt này cảm giác lạ lắm, nhưng ở cái tuổi con nít ranh này thì suy nghĩ sâu xa cái gì chứ.

   Không biết từ khi nào mà tôi cũng ngủ thiếp đi, lúc giật mình tỉnh lại thì trời đã sáng, liền quay sang xem thì vẫn thấy Vy đang ngủ, vai tôi cũng đã cứng đơ vì cả đêm để cậu ấy tựa vào. Trời cũng dần trong xanh, sương đã thi nhau cuộn mình lại để nhường chổ cho những tia nắng chen nhau chiếu rọi qua tán cây, thấy xung quanh cũng không còn đáng sợ như hôm qua nữa, tôi liền lay lay vai của Vy để đánh thức cậu ấy dậy.
"Ưm..."- Vy lấy tay dụi mắt rồi quay sang nhìn tôi, đôi mắt nhíu chặt lại vì vẫn còn say ngủ, một bên tóc rối bù lên vì cọ sát với vai, tôi ngẩn người ra một lúc rồi bảo.
" Trời cũng đã sáng rồi, tớ nhớ không lầm là trong rừng này có một con suối nhỏ, mình cùng đi tìm đi! " - Vừa nói tôi vừa ngồi dậy để cử động tay chân, thở phào vài cái rồi định đi thì đột nhiên cảm nhận có thứ gì đó níu lấy chân tôi.
" N-nhưng mà chân tớ đau quá..." - Tôi nhìn xuống chân của cậu ấy, hình như bị căng cơ hay bong gân gì rồi, tôi không biết nữa nhưng như thế này làm sao chúng tôi nhanh chóng trở về nhà được đây. Đột nhiên trong đầu loé lên một ý nghĩ táo bạo, hay tôi cõng cậu ấy nhỉ...?
" Cậu đi không được hả, hay để tớ cõng cho!" - Nói rồi tôi liền ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía cậu ấy, có lẽ cũng hết cách nên cậu ấy cũng ngoan ngoãn mà ôm lấy cổ tôi. Tôi bế lấy hai chân của cậu ấy rồi cõng cậu ấy trên lưng mà đi, dọc đường tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh, quang cảnh cũng dần quen thuộc hơn đôi chút, có lẽ cũng sắp đến con suối rồi.
" Nhìn kìa!! Là Lam kìa David!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro