Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                             oOo
Tặng bạn @HyunThu479

Sáng hôm sau, Ngô Thế Huân tới lớp thì không thấy Lộc Hàm đâu, trong khi bình thường anh tới là đã thấy cậu ngồi ở đó tươi cười chào đón anh.

-Mọi người chú ý! Tan học chúng ta sẽ tới bệnh viện để thăm Tiểu Lộc nhé !- Tiêu Dao đứng trên bục giảng nói làm cả lớp xôn xao.

- Lộc Hàm bị sao vậy?- Ngô Thế Huân  vừa nghe xong liền bật dậy đi tới chỗ Tiêu Dao hỏi.

-Cậu ấy bị tai nạn, nghe nói là bị trấn thương ở đầu.- Tiêu Dao lo lắng nói. Ngô Thế Huân nghe xong liền trầm mặc đi về chỗ, trong lòng anh giờ đang rối rắm tự hỏi không biết cậu bị thương có nặng không. Ngồi trong lớp cả ngày, anh thật không thể tập trung được, chỉ hận không thể chạy ngay đến bệnh viện để được nhìn thấy cậu trai bé nhỏ kia. Thế nhưng...

                                       oOo

- Tiểu Lộc bé nhỏ !- Lộc Hàm đang ngồi tự kỉ trong phòng bệnh thì cả lớp nhảy vào hô to làm cậu giật mình xém chút thì ngã xuống đất.

- Chúng tớ tới thăm cậu đây !- Tiêu Dao tay cầm giỏ hoa quả đặt lên bàn nói.

- Thế nào, cậu bị thương có nặng không ?- Mọi người tay cầm quà như đi ăn sinh nhật Lộc Hàm vừa vây quanh cậu vừa tới tấp hỏi.

- Cũng không nặng lắm ! Chỉ bị thương ngoài da thôi !- cậu vừa cười đáp lại mọi người vừa nhìn xung quanh tìm kiếm người nào đó.

- Đầu bị thế này mà còn nói không nặng à ? Khi đi đường mắt cậu để dưới mông à?- Bạch Hiền vừa chen được vào liền xông tới mắng cậu một trận làm cậu giật nảy mình.

- Hề hề. Lão Phật gia, xin ngài bớt giận !- Lộc Hàm lập tức tươi cười giở giọng chân chó của mình ra nịnh hót rồi tiếp tục tìm kiếm bóng hình của ai đó.

- Này, không cần phải nhìn. Người kia không có tới đâu !- Khánh Thù vừa nói vừa dí trán Lộc Hàm.

- Không tới sao ?- Lộc Hàm nghe vậy liền ỉu xìu ngồi dựa vào thành giường phía sau.

- Aigooo, xem Tiểu Lộc kìa ! Trông cứ như không được gặp chồng là Thế Huân vậy !- Cả đám bắt đầu ầm ầm lên trêu đùa làm cậu ngại ngùng đỏ mặt. - Các cậu ...các cậu nói linh tinh gì thế ?- cậu còn dùng vẻ mặt " có tật giật mình " trừng mắt nhìn mọi người .

Cả đám ngồi nói chuyện với nhau cả buổi, đến khi trời tối ra về .

- Tiểu Lộc !- 7 giờ tối , bà Lộc  đem cháo tới , thấy con trai vẻ mặt vô định , ngồi đờ đẫn trên giường bệnh thì đi tới bên cạnh cậu.

- Dạ !- Cậu giật mình quay ra nhìn bà Lộc .

- Nhớ ai mà thất thần thế ?- bà Lộc giở giọng đùa nhưng lại không biết rằng đã chọc chúng " chỗ ngứa " của cậu.

- Con buồn ngủ rồi , không ăn tối đâu ! Mẹ đem cháo về đi !- Cậu trở nên bực mình rồi nằm xuống lấy chăn trùm kín mít .

- Haizzz !-  bà Lộc nhìn con trai , thở dài , cũng không ép cậu ăn mà cầm cà men ra về .

  Khoảng 20' sau , Lộc Hàm đang nằm trong chăn thì cảm thấy đệm giường lún xuống như có ai ngồi lên thì  cậu liền bực bội nói :

- Mẹ, con bảo là  con không ăn rồi mà .- Lộc Hàm vừa nói vừa nhăn mặt . Người ngồi cạnh vẫn không có một hành động nào khác mà chỉ im lặng .

- Mẹ về đi ! Con mệt lắm !- Lộc Hàm thấy vậy liền nói . Bỗng một góc chăn bị kéo lên, một gương mặt đẹp trai mang đầy ý cười thò vào chăn đối diện với vẻ mặt phải gọi là "kinh hoàng" của cậu.

- Cậu...cậu... sao lại ở đây ?- Lộc Hàm nhìn gương mặt người nào đó chỉ cách mặt mình vài cm thì lắp bắp.

- Heo ngốc !- Thế Huân mỉm cười nhẹ rồi không quên trêu trọc Lộc Hàm.

- Aizzz, cái đồ khốn kia ! Cậu làm gì mà cả ngày không tới thăm tớ ?- Gặp được anh, cậu lập tức nổi điên, vẻ mặt biến hóa từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận hỏi.

- Thì chẳng phải tớ đang ở đây với cậu hay sao ?- Ngô Thế Huân vẫn duy trì vẻ mặt tươi cười mà nói.

- Aizz , cái đồ vô tâm !- cậu giận dỗi nói rồi quay người  sang hướng khác, không thèm nhìn mặt anh .

- Được rồi , được rồi . Mau dậy ăn tối đi .- anh cũng không trêu chọc cậu nữa mà đứng dậy lật chăn ra để lộ khuôn mặt đang nhăn nhó vì giận dỗi  của người nào đó.

Lộc Hàm đang tính nói không ăn thì một à không, là nhiều mùi thơm xộc vào mũi. Vừa nhìn đến chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường bệnh, cậu xém chút nữa thì lăn xuống đất.

- Sủi cảo, tôm càng cay, thịt lợn chua ngọt !- Lộc Hàm vừa nói vừa " rớt nước miếng ".

- E hèm !- tiếng Ngô Thế Huân ho khan vang lên .

- Ngô  đại gia , cảm ơn cậu đã mua cho tớ !- Lộc Hàm với vẻ mặt đầy cảm kích nhìn anh mà nói cảm ơn .

- Ai nói bổn thiếu gia đây mua cho con heo ngốc nhà cậu chứ ?- Ngô Thế Huân trợn mắt .

- Hừ ! Đi thăm bệnh là phải có quà !- Lộc Hàm vẻ mặt nghiêm lại rồi nghiêng người vớ cái túi đựng mấy hộp  thức ăn mà ôm lấy .

- Thấy cậu giành ăn nhanh như vậy thì chắc là khỏe rồi ! Tớ về đây !- Anh làm ra vẻ không quan tâm mà nói nhưng trong lòng lại chất chứa nỗi lo . Khi vừa quay người tính đi ra cửa thì cổ tay lại bị một bàn tay nhỏ nhắn giữ lấy .

- Ở lại với tớ đi !- cậu nhẹ nhàng nói . Chỉ một câu nói như vậy đã làm trái tim Ngô Thế Huân run lên, một phần tâm can anh đang dần tan chảy.

- Còn không mau ăn đi !- anh vội quay người lại rồi ngồi xuống bên cạnh , mở hộp thức ăn ra giúp cậu. Lộc Hàm còn chưa kịp ra tay đánh chén thì đã bị Thế Huân vừa cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng cậu  chật cứng vừa lèm bà lèm bèm :" con heo này ăn nhiều vào cho béo rồi để thiếu gia đây còn bán nữa chứ !" (ôi Thế Huân ơi, anh muốn con nhà ng ta chết nghẹn à? -->_-->)

- Đồ khốn kia ! Cậu muốn giết tớ mà không cần dao à ? Nghẹn chết tớ bây giờ !- Lộc Hàm gạt tay Ngô Thế Huân đang gắp thức ăn chuẩn bị đưa tới miệng cậu, vừa nhai vừa nhồm nhoàm nói .

- Ngốc !- anh nhìn cậu rồi mắng. Đi đứng thế nào mà ra nông nỗi này ? Tớ lo cho cậu lắm đấy !- rồi anh vừa đưa tay lên vuốt ve miếng băng gạc dán trên trán Lộc Hàm vừa nói, nói tới câu cuối giọng bỗng nhỏ lại nhưng Lộc Hàm vẫn có thể nghe thấy được nên trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, miệng thì vẫn đầy thức ăn. Không khí đột nhiên trở nên im lặng.

Bỗng ...

Tiếng điện thoại reo , Lộc Hàm nhìn sang chiếc tủ thì thấy chiếc điện thoại của bà Lộc, có lẽ bà đã để quên ở đó. Cậu cầm lên thì thấy ông Lộc gọi nên đưa lên tai nghe.

- Có chuyện gì vậy ạ ?- Cậu bắt máy.

-Tiểu Lộc đấy à ? Mẹ con bảo không biết đánh rơi điện thoại ở đâu nên đã quay lại chỗ con để tìm đấy ! Thật may là nó ở chỗ của con.

Ông Lộc càng nói thì Lộc Hàm càng trợn mắt lên .

- Vậy mẹ con đi lâu chưa ạ ?- Cậu gấp gáp hỏi.

- Được 15' rồi đấy! Chắc bà ấy sắp tới phòng bệnh của con rồi !- ông Lộc vừa nói xong thì Lộc Hàm liền cúp máy ngay lập tức.  Cậu vừa rối rít vừa nhìn Thế Huân, còn anh thì  ngồi đó với vẻ mặt đầy dấu "???". Cậu thật sự không muốn bà Lộc nhìn thấy anh đâu,bà sẽ nghĩ cậu đang yêu đương là cái chắc.

- Cậu mau đi đi.- cậu rối rít đẩy anh ra khỏi giường.

- Sao thế ? Cậu tính ăn xong rồi thì đuổi người à?- Ngô Thế Huân đã vậy còn lì lợm ngồi lại mà hỏi.

-Chạy mau đi, mẹ tớ sắp tới rồi !- cậu bực mình đẩy anh ra.

- Vậy càng hay. Tớ gặp mẹ cậu luôn .- anh nói.

- Không đi thì từ sau đừng chơi với tớ !- cậu giận dỗi.

- Được rồi. Được rồi .- anh thấy cậu như vậy nên cũng không đùa dai nữa mà đứng dậy đi ra ngoài.

- Tiểu Lộc.- đúng 30s sau, mẹ cậu bước vào.

- Dạ !- cậu mau chóng ngồi ngay ngắn trên giường.

- Ầy, ở đâu ra nhiều đồ ăn thế ?- đúng là mẹ con với nhau, bà Lộc y như  Lộc Hàm, mũi cực thính, vừa ngửi thấy mùi thức ăn liền quay ra hỏi cậu.

- Là con vừa đặt .- cậu giật thót mình cười hì hì cầm mấy hộp thức ăn nói.

- Tiệm này tốt nhỉ, còn cho cả hộp đựng xịn thế này .- bà Lộc   nói làm cô toát mồ hôi rồi cầm điện thoại ra về.

- Má ơi !- nhìn bà Lộc bước ra khỏi phòng, cậu mới dám thở phào rồi ăn tiếp.

                                             oOo

  2 ngày sau, Lộc Hàm xuất viện. Chào đón cậu là cả núi bài tập và ôn tập cho kỳ thi học sinh giỏi thành phố, điều cậu không ngờ tới là Ngô Thế Huân - siêu nhân môn tự nhiên của lớp, được tham gia kỳ thi toán của quốc gia.

Vào ngày thi học sinh giỏi, Lộc Hàm ngồi toát mồ hôi suốt 3h đồng hồ mới nuốt trôi bài thi ngoại ngữ khó nhăn nhở.

- Thế nào, cậu thi có tốt không ?- hôm sau, vừa vào lớp, Thế Huân đã cậu hỏi han.

- Tốt !- vẻ mặt anh không như thường ngày, thậm chí còn mang nét bất an nói với cậu.

- Vậy sao còn buồn thế ?- cậu hỏi.

- Vy Vy, chúng ta sẽ học cùng nhau mãi mãi nhé !- anh đột nhiên quay ra nói với cô.

- Đương nhiên rồi! Mà sao hôm nay cậu bị sao thế ?- nhận ra được sự khác lạ của anh, cậu lo lắng hỏi lại.

- Tớ không sao !- anh liền trốn tránh. Cậu cũng không ép anh phải nói ra mà chỉ ngồi im suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro