Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------------------------------

Ngô Thế Huân vừa mới đi một lúc, khi về lớp đã thấy một đám học sinh tụ tập trước cửa.

-Là Lộc Hàm phải không? Đánh nhau với 2 học sinh mới Ngô Dung và Chu Lệ thì phải?-Cuộc nói chuyện của vài nữ sinh đứng ngoài cửa lớp đã vô tình lọt vào tai Ngô Thế Huân. Anh vừa nghe được thì mặt liền đen lại, trog lòng trở nên lo lắng cho Lộc Hàm, không biết có bị thương không. Anh nhanh chóng rẽ đám đông rồi đi vào lớp.

Vừa nhìn thấy Lộc Hàm quần áo xộc xệch, tóc rối tung, mặt đỏ ửng thì Thế Huân cảm  thấy lồng ngực như không còn không khí, thật khó thở. Anh nhanh chóng đặt túi đồ ăn trên tay xuống bàn mình rồi cởi áo vest đồng phục đang mặc ra khoác lên người Lộc Hàm.

- Ngô Thế Huân!-Cảm nhận được một đôi tay khoác áo lên cho mình, Lộc Hàm ngẩng đầu quay ra sau thì thấy anh đang nhìn cậu một cách dịu dàng. Anh là đang đau lòng cho cậu sao? GIỜ phút này khi đứng trước mặt anh, cậu chỉ muốn yếu đuối một chút để tựa vào người nào đó. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống như mưa, anh thấy vậy liền kéo cậu vào lòng mà an ủi, đôi mắt lạnh như băng của anh lướt qua Ngô Dung và Chu Lệ làm hai người đó run lẩy bẩy.

Trong lòng hai người kia khẽ than:"Chúng tôi mới là người bị đánh đây này! Cậu khóc cái gì chứ?!!!>_<".

-NÀY, MẤY EM KIA! THÍCH ĐÁNH NHAU LẮM HẢ?- Người ta đánh nhau xong, còn cái tàn cuộc thì chủ nhiệm Trương mới chạy tới quát lên.

-Chủ nhiệm Trương, thầy nhìn xem Lộc Hàm đánh bọn em thành ra thế này này!- Chu Lệ tay đỡ Ngô Dung, miệng thì kêu than.

-Chủ nhiệm Trương, là hai người họ gây sự!- Cả lớp nháo nhào bênh vực Lộc Hàm.

-IM HẾT!-Chủ nhiệm Trương bị điếc tai liền hét lớn trấn áp mọi người.-Đánh người như thế thật cũng quá lớn mật rồi, làm hỏng hết thanh danh trường Trung học Hoa Châu chúng ta! Lộc Hàm, ngày mai em mời phụ huynh đến cho...Ớ, Ngô Thế Huân?- Chủ nhiệm Trương hét một hồi, nước bọt văng tung tóe, rồi chỉ vào Lộc Hàm đang được Ngô Thế Huân ôm lấy mà nói, nhưng chưa nói được hết câu thì để ý tới người đứng cạnh Lộc Hàm liền giật mình ngờ vực hỏi.

- Chủ nhiệm Trương, thầy từ trước tới giờ đều nói những lời không có lí lẽ vậy sao?-Ngô Thế Huân từ tốn nói nhưng trog đó lại chứa lực sát thương cực lớn làm chủ nhiệm Trương run người. Haizzz, ai bảo cái trường này là do chính  Ngô  gia đầu tư xây dựng chứ!

-Không phải! Không phải đâu!- Chủ nhiệm Trương vội vàng xua tay phủ nhận.

-Người của tôi!-Ngô Thế Huân không nhiều lời nữa, chỉ nói vỏn vẹn đúng ba chữ làm cả lớp "ồ" lên rồi đưa Lộc Hàm về chỗ ngồi.

Chủ nhiệm Trương nghe xong câu nói này đương nhiên là hiểu ý tứ trog đó nên tự động quay lưng bước ra cửa như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Hứ!-Chu Lệ phẫn uất đưa Ngô Dung ra khỏi lớp xuống phòng y tế. Đám người vây quanh ở cửa thấy không còn gì để xem nữa thì liền quay về lớp.

-Lộc đại ca! Cú cuối của cậu đỉnh quá!- Khang Duật đi tới ngưỡng mộ nói.

-Hứ! Dám động đến mình đây thì không xong đâu!- Lộc Hàm  không biết đã nín khóc từ bao giờ, ngoảnh mặt ra nói, xong liền nhận được một cái cốc đầu từ Ngô Thế Huân.- Đã ra nông nỗi này rồi mà còn già mồm! Cấm cậu từ giờ không được đánh nhau nữa.

- Ai ui...Tớ có phải con của cậu đâu mà phải nghe theo cậu!-Lộc Hàm tay ôm đầu. ngẩng lên đối mặt với Ngô Thế Huân nói.

-Cậu là người của bổn thiếu gia này đương nhiên là phải ngoan ngoãn nghe lời rồi!-Đối mặt với đôi mắt long lanh đầy vẻ ngây thơ kia và câu nói của cậu làm anh hơi lúng túng nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ mà kiêu ngạo nói.

-Ây dà, Thế Huân, cậu không cần tuyên bố một cách trắng trợn như vậy chứ?-Mọi người trong lớp nghe thấy liền mở miệng trêu đùa.

-Heo nhà tớ còn ngốc lắm! Mong được mọi người chiếu cố nhiều hơn nhé!-Ngô Thế Huân thậm chí không ngượng ngùng mà còn mặt dày đáp lại một cách rất tự nhiên làm cả lớp "ồ" lên.

-Ngô Thế Huân, cậu  ngưng ảo tưởng đi! Ai là của cậu chứ?- Lộc Hàm cởi cái áo khoác ra úp lên đầu Thế Huân rồi nói "chúng ta không quen nhau" nhưng cái miệng nhỏ của cậu lại cười tươi không khép lại được.

-Bạn học Lộc, cái miệng cười kia của cậu đang bán đứng những gì cậu đang nói đấy!-Anh vén cái áo đang che tầm nhìn của mình xuống rồi lại gần Lộc Hàm nói nhỏ.(Aigioo)

-Aizzz! Cái đồ khó ưa này!-Cậu mặt đỏ ửng đẩy anh ra một khoảng rồi chỉnh lại trang phục và đầu tóc.

-Nhóc con, ăn đi!-Ngô Thế Huân đợi Lộc Hàm chỉnh trang xong liền lấy từ trong cái túi anh vừa mang về ra một cái bánh mì với một hộp sữa đậu nành ra đưa tới trước mặt cậu.

-Cho tớ?-Lộc Hàm chỉ vào mình, không dám tin liền hỏi lại.

-Ăn và không hỏi nhiều.-Ngô Thế Huân nhét thẳng cái bánh vào cái miệng đang há ra vì ngơ ngác của Lộc Hàm, rồi cầm điện thoại ở trên bàn, đeo tai nghe vào và nghe nhạc.

-Kì cục!-Cậu  vừa nhai vừa nhìn anh rồi vui vẻ ăn hết chỗ đò ăn mà anh mua về.

          --------------1 tháng sau-------------

Lộc Hàm đang đi cùng Khánh Thù và Bạch Hiền ra cổng trường thì lại gặp đúng Phan Vinh đang đứng ở đó.

-Lộc Hàm!-Hắn ta thấy Lộc Hàm thì liền tươi cười chạy tới.

-Gì nữa đây?- Cậu thấy hắn thì liền chán nản hỏi.

-Cậu biết tin gì chưa? Mình sẽ đi thi cùng cậu trong kì thi Tiếng Anh của thành phố đấy!-Phan Vinh hào hứng nói, còn mặt Lộc Hàm thì phải gọi là thảm họa.

-Phan Vinh, tớ muốn nói với cậu một câu thôi. Tớ không thích cậu, nên cậu hãy đi tìm một người thích cậu đi!-Lộc Hàm với vẻ mặt nghiêm túc đặt tay lên vai hắn nhằm an ủi.

-Lộc Hàm!-Mặt hắn hơi trầm xuống, mắt cũng hơi đỏ lên.

-Bạn thì tớ có thể làm, nhưng làm người yêu cậu thì xin lỗi, tớ không làm được!-Cậu nói.

-Vậy...thì chúng ta làm bạn nhé!-Mặt hắn cũng dần tươi lại.

-Được, được.-Cậu không ngần ngại ở trước cổng trường mà tiến đến ôm lấy Phan Vinh, vỗ vỗ lưng hắn ta.

-Hai người làm cái gì giữa cổng trường thế?-Chợt một giọng nói mang vẻ tức giận vang lên. Lộc Hàm quay lại thì thấy Ngô Thế Huân đang đứng cách họ không xa, mặt thì đen phân nửa đang bước về phía 2 người.(Huân Móm ghen kìa ~! Á~)

-Ai vậy?-Phan Vinh ngờ vực nhìn Ngô Thế Huân rồi quay ra hỏi Lộc Hàm.

-Người này chính là người anh em tốt của tớ., cũng là bạn cùng bàn.-Lộc Hàm  khoác tay lên vai Thế Huân rồi tự hào nói.

-Cũng nhớ tớ là anh em tốt hả?-Anh hờ hững hỏi.

-Đương nhiên rồi!-Cậu trợn mắt nói.

-Chào.Tôi tên Phan Vinh, là người rất thích Lộc Hàm.-Phan Vinh lên tiếng nói, câu cuối còn cố nhấn mạnh, thành công làm mặt Ngô Thế Huân mặt đen toàn tập.

-Aizzz, cậu thích chết à?-Lộc Hàm tính quay ra đánh một phát thì lại bắt gặp cái điệu cười "hì hì" của hắn ta.

-Ngô Thế Huân.-Ngô Thế Huân không thèm nói nhiều, chỉ nói tên mình xong lại cùng Phan Vinh đấu mắt.

-Này, cậu còn không về đi.-Lộc Hàm thấy cả 2 thằng con trai cứ đứng đớ ra nhìn nhau chằm chằm thì liền vỗ bốp một phát vào vai Phan Vinh.

-Ừ, tớ về trước đây!-Hắn ta cũng nghe lời mà chào tậm biệt rồi ra về.

-Từ sau không cho phép cậu đi chơi với hắn ta!-Ngô Thế Huân đợi cho đến khi Phan Vinh đi khỏi, liền quay ra nói với Lộc Hàm với giọng cảnh cáo.(tính anh độc chiếm quá Hun ơi!)

-Vì sao tớ phải nghe lời cậu nhỉ?-Lộc Hàm cũng ngang ngược hỏi lại, cậu không thích bị người khác quyết định chuyện của mình.

-Cậu phải nghe!-Anh thì lại là một người bá đạo nên không thèm biết đến ý kiến của người khác mà đã ra lệnh thẳng thừng.

- Sao lại có người ăn nói vô lí như cậu được nhỉ?-Lộc Hàm bắt đầu nổi khùng, tay chống hông mà đối mặt với Ngô Thế Huân.

-Ừ. Tớ vô lí thế đấy!-anh nói đầy tức giận, nói rồi đi thẳng ra cổng trường, trèo lên chiếc ROLL ROYCE đỗ giữa cổng trường.

-Aizzz, cái đồ vô lí!-Lộc Hàm tức giận bỏ đi trước để Bạch Hiền và Khánh Thù phải chạy theo.

-Tiểu Lộc , cậu không thấy thái độ của Thế Huân là biểu thị cho điều gì à?-Khánh Thù vừa đi bên cạnh Lộc Hàm vừa luyên thuyên.

-Biểu thị cho cái sự vô lí của cậu ta.-Lộc Hàm vùng vằng nói, xong lại nhận được cái vỗ đầu của Bạch Hiền.

-Ai ui, sao cậu lại đánh tớ?- Lộc Hàm ôm đầu, phẫn uất nói.

-Học thì cậu giỏi như vậy, tại sao tới chuyện tình cảm thì cậu lại ngốc thế?-Bạch Hiền nói một cách phũ phàng.-Thế Huân là đang ghen đấy!

-Gì? Đùa à?- Lộc Hàm vừa nghe được liền dựng đứng người lên.

-Ngu quá đi! Cậu thử nghĩ mà xem! Thế Huân khi nhìn thấy cậu ở cùng chỗ với Phần Vinh thì liền nổi giận.Thậm chí tớ còn ngửi  thấy mùi giấm chua nồng nặc.- Khánh Thù bắt đầu giải thích.

Lộc Hàm nghe xong thì chỉ biết im lặng, vừa đi vừa cúi xuống nhìn mũi giày.

-Cậu cứ suy nghĩ đi! Chúng tớ về trước đây!-Thấy Lộc Hàm đang nghiêm túc suy nghĩ thì Bạch Hiền và Khánh Thù rẽ sang con phố khác. Lộc Hàm cũng không đáp lại mà cứ trầm ngâm, vừa đi vừa suy nghĩ miên  mà không để ý rằng phía trước có một chiếc xe máy đang đi trên vỉa hè mà lao tới.

-Đi đứng thế à thằng kia? Mày không có đường để đi à?- Nghe thấy tiếng hét vang lên bên tai, Lộc Hàm mới thoát khỏi suy nghĩ, cậu vừa ngẩng đầu lên thì chiếc xe máy đáng sắp đâm vào người cậu. Không kịp nghĩ nhiều, cậu liền nhanh nhẹn dạt vào lề đường nhưng chiếc xe đã vô tình quẹt trúng chân cậu làm cô ngã xuống đường, trán bị đập  xuống đất chảy rất nhiều máu.

-Thằng mất dạy! Đi đứng thế à?-Mấy người đi đường thấy vậy vừa đi tới đỡ Lộc Hàm vừa lên tiếng quát tháo người đi xe máy.

-Cháu ơi, cháu có sao không?-Vài người đi tới hỏi thăm Lộc Hàm. Cậu cố gắng đứng lên nhưng chân và đầu rất đau làm cậu lại phải khuỵu xuống.

- Mau đưa tới bệnh viện!-Tiếng mọi người vang lên hòa vào nhau, Lộc Hàm chỉ cảm thấy chóng mặt rồi ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro