Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        o0o 2 tuần sau o0o

- Mn chú ý!Có kết quả thi rồi này. - Tiêu Dao (lớp trưởng) cầm tờ kết quả thi của cả khối vừa chạy vào lớp vừa hô làm ai cũng nhao nhao chạy tới.

- Tiểu Lộc, cậu đứng t2 lớp, t15 khối đấy! - Bạch Hiền  chạy thẳng đến hét vào mặt Lộc Hàm  làm cậu  nhăn mặt lại.

-Ừ, tớ  biết rồi. Cậu nói một cách bình tĩnh rồi cúi xuống học tiếp. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, cậu liền chạy tới chỗ mọi người đang xem điểm, cầm tờ điểm lên tìm tên ai đó. Cậu nhìn tới  cái tên cần tìm thì liền giật mình trừng mắt quay ra cái tên đang ngồi ở cuối lớp vừa nghe nhạc vừa chơi lướt phone.

- Lộc Hàm, cậu trừng cái gì mà trừng? Mắt cậu có vấn đề nên không khép lại được à? - Ai đó nhận thấy có người đang nhìn mình nên ngẩng đầu lên cười cười.

- NgôThế Huân, hôm đi thi cậu chép bài phải không? - Lộc Hàm vẻ mặt nghiêm túc đi đến ngồi cạnh Ngô Thế Huân nhưng lại nhận được một cái cốc vào đầu.

- Ngô thiếu gia nhà cậu là ai  chứ? Tôi đã từng đạt giải nhì quốc gia môn toán đấy! Đứng đầu khối thì có là gì.- Ngô Thế Huân đầy  kiêu ngạo nói.

- Xì, bệnh tự luyến của cậu lên level rồi à?-Cậu bĩu môi.

- Lộc Hàm!- Ngô Thế Huân đột nhiên trở nên nghiêm túc.

- Hả?-Cậu quay sang ngẩn ngơ nhìn.

- Cậu có muốn ngồi cùng bàn với tớ không?- Anh mỉm cười làm cậu đột nhiên rối loạn chỉ biết cúi xuống nhìn mũi giày.

- Ừ.-Cậu mỉm cười nhìn anh rồi đi về về chỗ cầm ba lô của mình đặt vào chỗ ngồi bên cạnh anh.(đồng ý nhah thế?)

- Tiểu Lộc, cậu chuyển tới ở với Thế Huân  rồi à?- Khang Duật nói lớn làm cả lớp quay xuống nhìn cô với Hạo Nhiên rồi "ồ" lên.

- Khang Duật chết tiệt, cậu có tin tớ vặn gãy hàm cậu không?- Lộc Hàm  nghe vậy liền đỏ mặt cầm quyển vở ném thẳng vào mặt Khang Duật

- Anh Lộc,  nương tay cho em! -Cậu ta mặt nhăn lại. Thực ra Lộc Hàm cũng từng học Taekwondo 2 năm nên đối phó với người bình thường thì có thể toàn thắng.

- Các em chú ý! - Cô giáo đột nhiên bước vào làm cả lớp chạy toán loạn.- Lớp chúng ta hôm nay đón thêm hai bạn mới, các em phải hòa đồng với nhau đấy.- Cô giáo nói xog liền bảo lớp trưởng sắp xếp chỗ ngồi rồi đi ra ngoài.

- 2 cậu tên gì vậy?-Tiêu Dao  hỏi.

- Ngô Dung - nữ sinh tóc xoăn vẻ mặt khing thường đáp. Cô ta cũng không thèm đợi Tiêu Dao xếp chỗ mà đi thẳng đến bàn trống ngay trên bàn của Lộc Hàm và Thế Huân.

- Chu Lệ -nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa cũng không gọi gì là thân thiện chỉ nói tên rồi lẽo đẽo theo sau Ngô Dung.

- Ơ...thái độ gì thế?-vài người trog lớp bắt đầu nổi nóng nói. Có người còn đang định đứng dậy đi tới chỗ Ngô Dung thùi ông thầy dạy toán bước vào.

Trog giờ toán, Lộc Hàm thật sự muốn nổi điên với hai con nhỏ mới chuyển tớ, nhất là Ngô Dung cứ hết lần này đến lần khác hất tóc vào mặt cậu.

- Này cậu kia, cổ cậu không có xương à mà cứ ngoẹo bên này lại ngoẹo bên kia thế hả? Còn nữa, cất ngay mấy sợi đuôi bò của cậu đi trước khi tôi cắt nó.- Ngô Thế Huân không nhìn nổi Lộc Hàm bị trêu tức thì liền nói với Ngô Dung làm cô ta tái mặt.

- Cậu...- cô ta nói lại không nổi nên chỉ có thể quay lên hậm hực. Còn Chu Lệ thì như con nhỏ người hầu của Ngô Dung, thấy cô ta bị thế thì liền quay xuống trừng mắt với Thế Huân nhưng bắt gặp ánh mắt của anh thì liền ngại ngùng rồi lại quay ra ngườm Lộc Hàm rồi quay phắt lên.

-Cậu... là đang giúp tớ?-Lộc Hàm thì không thèm để tâm tới hai người kia mà chỉ ngơ ngác hỏi Cố Hạo Nhiên.

- Ngốc! Người của bổn thiếu gia đây, không giúp thì giúp ai? (hẳn là "người của bổn thiếu gia")-Anh đưa tay xoa đầu cô rồi ngạo mạn nói. Lộc Hàm nghe vậy thì liền mỉm cười rồi cúi đầu nhìn quyển vở.

                              ------o0o------

- Tiểu Lộc, bánh bao với sữa của cậu đây!- GIỜ ra chơi, Lộc Hàm đang vày điện thoại của Ngô Thế Huân thì Khánh Thù cầm một túi đò ăn bước vào cửa lớp nói lớn.

- Hehe, nhanh lên tớ đói sắp chết rồi!-Lộc Hàm đặt điện thoại xuống bàn rồi nói

-Tới liền!-Khánh Thù  nhanh chân đi về phía Lộc Hàm nhưng đi tới chỗ Chu Lệ thì bị ngáng chân lại, may mà Khánh Thù chống tay vào bàn bên cạnh không thì răng môi lẫn lộn rồi nhưng túi đồ ăn thì đã rơi bung bét hết.

- Chu Lệ,  chân cậu có vấn đề à?-Khánh Thù bị một cú suýt sấp mặt thì liền tức giận quát. Mọi người trog lớp nghe thấy liền nghếch tai lên hóng.

-Ờ. Chân tớ hơi mỏi nên muốn duỗi ra một chút.-Chu Lệ yểu điệu duỗi đôi chân trắng muốt ra.

-Cậu cố ý!-Khánh Thù biết Chu Lệ cố tình gây sự nên cũng không nể nang mà đập bàn tức giận.

- Oừ, cố ý đấy. Có vấn đề gì à? Làm gì được nhau?- Chu Lệ đứng lên, khoanh tay trước ngực, hất hàm nói.

-Cậu...-Khánh Thù chuẩn bị động tay động chân với cô ta thì bị Bạch Hiền với vài người ngăn lại.

- Chó. Chấp gì.- Lộc Hàm bị mất đồ ăn đương nhiên là tức phát điên, nhưng cậu không thích gây náo loạn trog trường nên cũng ngăn Khánh Thù lại. Nhưng cậu cũng đâu đâu phải loại dễ bắt nạt nên cũng phải châm chọc cô ta vài câu cho hả giận.

-Này, đừng có mà quá đáng!- Ngô Dung lúc này mới đứng trước Chu Lệ, lên giọng nói.

- Não cậu bị lộn ngược à mà câu chuyện xoay ngược một cách chóng mặt như thế?-Lộc Hàm đứng đối mặt với Ngô Dung mà nói.

- Mày nói gì? Muốn chết à?- Ngô Dung thuộc dạng tiểu thư con nhà giàu nên khi bị Lộc Hàm  nói mấy câu liền nổi máu mà hùng hổ quát.

- Biết vì sao tôi không mặc đồng phục của trường như mọi người không? Là để thoải mái mà đạp vào mặt lũ điên như cậu đấy!-Lộc Hàm vừa nói vừa lấy chân đá đá vào chân váy đồng phục của Ngô Dung rồi vỗ vỗ vào đôi chân thon dài mặc quần jeans bó đen của mình.

-  Mày có biết tao là ai không mà to mồm? Có tin tao đập vỡ mặt mày không?- Ngô Dung vênh mặt lên, vỗ vỗ tay vào mặt Lộc Hàm nhưng bị cậu hất ra.

-Tao thách mày đấy!-Lộc Hàm kéo tay áo lên trên khuỷu tay, cằm hất lên đầy ngạo mạn, tiến đến gần Ngô Dung như chuẩn bị đánh nhau.

-Thôi đi, Ngô Dung, Chu Lệ, các cậu là học sinh mới nên đừng có làm loạn, gây sự với mọi người trong lớp. -Tiêu Dao cùng Chung Đại  vừa giữ Lộc Hàm lại vừa nói.

-Ai thèm gây sự với đám các người. Cái lũ dốt nát như chúng mày không đáng để tao động móng tay.-Ngô Dung vênh mặt kênh kiệu.

- Này này, ăn nói cho cẩn thận!-Tất cả những người có mặt trong lớp nghe xong liền sửng sốt, trừng mắt nhìn Ngô Dung cùng Chu Lệ.

- Cho lũ chó nó sủa. Chúng ta không nên chấp chó điên.- Lộc Hàm khinh thường nhìn Ngô Dung cùng Chu Lệ rồi quay về chỗ, nhưng chưa bước được hai bước thì  tóc  của cậu bị nắm lấy rồi kéo lại. Lộc Hàm kêu đau một tiếng rồi quay phắt lại tát cái "bốp" vào mặt Ngô Dung làm cô ta kêu lên, vội buông tóc cậu ra rồi lấy tay ôm mặt.

- Lộc Hàm, dạy cho chúng  nó một bài học đi!-Đám con gái trog lớp không nhịn nổi cái bản tính của hai con nhỏ đó nên bây giờ nhiệt tình cổ vũ Vy Vy.

-Lộc Hàm đại ca cố lên!- Khang Duật cùng vài tên con trai đi vào thấy sắp có đánh nhau thì liền hô hào cổ vũ, nhất thời làm kinh động đến mấy lớp bên cạnh làm cho học sinh chạy đến đứng đầy ở cửa lớp.

-Thằng  đĩ kia! Mày đừng có quá đáng!- Chu Lệ thấy Ngô Dung bị tát liền định xông tới túm áo Lộc Hàm nhưng bị đám con gái trog lớp túm lại đẩy sang một bên.

-Tao  đây hơi bị nhịn chúng mày nên chúng mày nghĩ tao không giám đánh con gái thì phải?-Lộc Hàm  vừa nói vừa đi tới túm tóc Ngô Dung lên làm cô ta kêu la oai oái, mà cô ta cũng không phải dạng vừa nên túm luôn tóc Lộc Hàm mà giật. Chu Lệ thấy vậy cũng xông vào đánh Lộc Hàm. Cả lớp nháo nhào chạy tới tách ba người đó ra.

- Hôm nay tao không cho chúng mày một bài học nhớ đời thì tao không còn tên Lộc Hàm.- Cả ba vừa được tách ra  thì Lộc Hàm chính thức máu dồn lên não, nhiệt huyết sôi trào. Thừa lúc không có ai ngăn cản thì trực tiếp đi tới đá  một quyền thẳng vào mặt Ngô Dung làm cô ta ngã xô vào bàn, máu mũi chảy ra.

-Á!-Chu Lệ thấy vậy  liền hét lên rồi chạy tới đỡ Ngô Dung dậy.

-Ồ!- tất cả mọi người có mặt ở hiện trường bây giờ đều giật mình "ồ" lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro