Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộc Hàm  nhìn mấy học sinh đi trên lề đường bị mấy chiếc xe đi qua vũng nước bắn lên khắp người thì thở phào cảm thấy đầy may mắn.
Kết quả là chỉ còn khoảng 10m nữa là tới cổng trường thì ba chiếc moto lần lượt lao qua vũng nước lớn bên cạnh khiến cậu chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn nước bùn bắn lên chiếc áo sơmi trắng của mình. Thậm chí những người trên xe hay chính là "hung thủ" nhìn thấy cậu trong hoàn cảnh như vậy mà còn cười thật sảng khoái. Nghe tiếng cười cợt văng vẳng bên tai, Lộc Hàm tay nắm thành quyền, miệng  hét lớn đầy phẫn uất:
-Mẹ kiếp, vừa trốn trại à?
Lộc Hàm miệng thì nói oai như vậy chứ thật không ngờ đám người đó lại quay lại và còn cho cậu được "hưởng" thêm mùi vị nước bùn.
Trên ba chiếc xe là ba cặp nam nữ ăn mặc hầm hố, cô gái ngồi sau chàng trai đi chiếc xe ở giữa ngồi trên xe hất cằm nhìn Lộc Hàm mà bất cần nói:
-Vừa nói gì?
-Đi xe cái kiểu gì thế? Mấy người làm bẩn hết áo tôi rồi đây này! - Lộc Hàm cũng không phải loại thùng rỗng kêu to nên cũng ưỡn ngực đứng thẳng lưng đối mặt với bọn họ.
-Thì sao? Muốn bồi thường à?- Cô gái kia bước xuống xe, đến gần nhìn Lộc Hàm, tay thì đang vân vê mái tóc xoăn nhuộm đỏ rực của mình.
Cậu  cũng không chịu yếu thế, tiến thêm một bước, khoanh tay trước ngực mà cao ngạo nói rằng:
-Nếu các người xin lỗi thì tôi sẽ rộng lượng mà bỏ qua.
Lộc Hàm vừa dứt câu thì đám người đó đã lập tức cười phá lên đầy thô thiển như nghe được thứ gì đó rất vui vậy. Vài người họ vừa cười vừa chỉ vào cậu mà nói:
-Haha... Nghe nó nói gì kìa! Xin lỗi sao? Hahaha...

Phía sau tiếng nói của Lộc Hàm  chính là một tràng cười to đầy thô tục. Cậu lập tức chau mày lại nhìn bọn họ cười như có chuyện gì rất vui.

- Này, cầm lấy mà cút đi - cô gái tóc đỏ rút trog túi quần ra một tờ 500 tệ gấp đôi mà vỗ vào má Lộc Hàm. Tiếng khớp tay của cậu kêu lên "lạch cạch...", mắt cậu nhìn tờ tiền rơi xuống dưới chân mà chỉ muốn tiến tới tát vào mặt mấy người kia vài phát.

- Thế nào? Lại còn muốn đánh nhau à?- cô gái tóc dập xù ngồi xe cuối bước xuống đi tới đứng cạnh cô gái tóc đỏ. Lộc Hàm  nhìn cả đám người hống hách đó rồi cười rất dịu dàng mà nói:

- Đâu có. Tôi chỉ định gọi trug tâm tiêu hủy súc vật có hại tới bắt động vật hoang dã bị dại thôi!

- Mẹ nó, thằng  khốn nạn này muốn chết à?- Cậu đã thành công khiến cho mấy người đó nổi điên, cụ thể là sau 1s thông não, cô gái tóc dập xù liền tức giận giơ tay định đánh Lộc Hàm  nhưng lại bị một cánh tay giữ lấy.

- Ngô... Ngô Thế Huân?- Lộc Hàm  ngạc nhiên nhìn người con trai cao hơn cậu gần một cái đầu đang đứng cạnh mình, cánh tay dài đang giữ lấy tay cô gái kia. Cậu cũng biết cô gái kia sẽ ra tay đánh mình nên sẽ ra tay cản lại, nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã tới cản hộ cậu rồi.

Còn mấy cô kia thì gặp Thế Huân như gặp chúa, cứ đứng mà nhìn anh không chớp mắt.

- Hừ - Ngô Thế Huân  lại bật chế độ lạnh lùng với người lạ, anh hất tay cô gái tóc xù rồi nhìn Lộc Hàm  xem có bị thương không.

- Ngu ngốc, đi học cũng không xong. - Ngô Thế Huân  lên tiếng mắng Lộc Hàm  nhưng cái vẻ mặt đang nhăn lại của anh lại toát lên vẻ lo lắng, cái não tàn củaLộc Hàm  luôn làm người ta phát cáu.

- Cậu mới ngốc, cả nhà cậu là đồ ngốc! Cậu nghĩ tôi muốn bị thế này lắm chắc? Là bọn họ làm bẩn quần áo tôi mà không chịu xin lỗi nhá!

- Thế nào, lại còn muốn gọi người tới trợ giúp à? - Mấy người kia bước xuống xe và đi tới chỗ Thế Huân và Lộc Hàm.

Cậu còn nghĩ lần này anh sẽ trực tiếp ra tay đánh cho mấy người kia một trận. Còn đang tưởng sẽ được xem vẻ đẹp trai của anh ta khi đánh nhau thì không ngờ anh lại nói một câu làm cậu  cảm thấy Thế Huân  không chỉ đẹp trai mà còn có lúc nói ra những câu còn uy lực hơn cả việc động tay động chân:

- Người khôn không thèm đánh chó (câu ns thâm cmn thúy)! Yên tâm đi, tôi đã gọi cảnh sát rồi, chắc 2' nữa là tới. Cứ để bọn họ đánh chúng ta cũng được, rồi sẽ có tiền bồi thường khá nhiều đấy!

QUẢ nhiên  sau lời nói của Thế Huân, mấy người kia vội leo lên xe phóng đi vì sợ cảnh sát tới.

- Lợi hại! - Lộc Hàm bật ngón cái nói với anh. Anh chỉ liếc nhìn rồi kéo tay cậu đến ô tô gần đó.

- Làm gì?- Lộc Hàm  ngơ ngẩn nhìn. Ngô Thế Huân  một tay nắm tay cậu một tay mở cốp xe lấy ra một cái túi, nhìn là biết đồ xịn rồi đưa tới trước mặt cậu rồi lại lấy thêm 1 chiếc túi nữa dúi vào tay cậu.

- Cái gì thế? - Lộc Hàm  bị anh kéo vào trong trường mà ngơ ngác nhìn 2 cái túi trên tay.

- Ôi, đẹp trai quá! - Ngô Thế Huân  mới đi vào trường thì có vài nữ sinh che miệng ngại ngùng cười, trên đường đi cũng có nhiều nữ sinh ngạc nhiên vì vẻ đẹp trai của Ngô Thế Huân. Tới bây giờ Lộc Hàm  đã biết khoảnh khắc hotboy đi trog sân trường là như thế nào rồi. Nó không giống như trog những tiểu thuyết cậu  từng đọc là sự xuất hiện của hotboy làm cho người thì chết lâm sàng, người thì sịt máu mũi như tiết canh vịt. Mà nó lại là 1 sự xao động nhẹ nhàng khiến trái tim các thiếu nữ run lên và đầy kích động.

Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm 1 mạch đến trước cửa WC  rồi đẩy cậu vào trog và nói:"thay đồ đi". Lộc Hàm ù ù cạc cạc đi vào phòng vệ sinh, lúc mở 2 túi kia ra liền giật mình. Bên trog là 1 cáo sơ mi nam và quần thể dục nam của trường, phía dưới gấu quần có thun bó. Cậu  mỉm cười ngô nghê mà nghĩ tới người nào đó bên ngoài thì lạnh lùng nhưng thật ra rất biết quan tâm người khác. 3' phút sau Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm đi ra khỏi WC mà không nhịn được bật cười. Nguyên lai đây là đồ của Thế Huân nên áo cậu mặc liền quá mông, còn quần thì vốn dĩ Thế Huân  mặc kéo thun lên sẽ tới bắp chân mà giờ cậu kéo đến đâu vẫn dài tới cổ chân. Nhìn qua như vậy lại rất đáng yêu và mang vài phần hoạt bát. (1 thah niên chân dài và 1 thah niên chân ngắn).

- Trông thật ngu ngốc! -  Sau vài giây ngơ ngẩn, Ngô Thế Huân  liền mở miệng nói rồi đi lên lớp. Lộc Hàm  chu mỏ lên rồi đeo cặp lẽo đẽo theo sau.

- Ầy Lộc Hàm, thay đổi phong cách à? - Vừa lên đến lớp, cậu đã bị vài đứa bạn hỏi thăm, chỉ biết cười trừ và lượn về chỗ.

- Lộc Hàm, mặc đồ trai đẹp sướng không? - vừa đặt mông xuống ghế, cậu đã bị Bạch Hiền  lao tới hỏi làm giật cả mình rồi buột miệng trả lời theo kiểu chưa khảo đã khai:

- Sao cậu biết là tớ mặc đồ của Ngô Thế Huân?

- Á à, tớ còn đang không biết là của ai! Hóa ra là của Ngô Thế Huân.

Bạch Hiền  giật mình chỉ vào Lộc Hàm  đang tự bịt miệng mình lại.

- Không, không phải như cậu nghĩ đâu! - Lộc Hàm  nhào tới Bạch Hiền mà giải thích.

- Ơ...Tớ có nghĩ gì đâu! - Bạch Hiền  liền giả ngơ mà cười thầm vẻ mặt lúng túng của Lộc Hàm.

Sau một hồi giải thích với Bạch Hiền tốn cả đống nước bọt thì Lộc Hàm không thèm nói nữa, chỉ ngồi nhìn vẻ mặt cười cười của Bạch Hiền.

           ---------ta là dải phân cách lúc (.) giờ học------------                                       

- Mai tớ sẽ đem đồ trả cậu - lúc ra về, Lộc Hàm chạy theo Ngô Thế Huân, tới lúc đuổi kịp anh thì cậu cũng thở hổn hển.

- Không cần, giữ làm kỉ niệm đi! - Ngô Thế Huân không thèm liếc Lộc Hàm, chỉ nói một câu rồi bỏ đi.

- Kỉ niệm? Đồ thần kinh! - Cậu  nhìn theo anh rồi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro