Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------------
Lôc Hàm vội vứt cặp xuống khoảng trống phía trong trường rồi nhảy xuống, không may một tiếng "quạch" vui tai vang lên làm cậu đau tới nhe răng trợn mắt. Trẹo chân rồi !!!
Mặc kệ chân đau ra sao, Lộc Hàm  vội vàng vơ cái cặp dưới đất lên rồi cố gắng lê từng chút một. Nhưng thật sự cái chân không nghe lời, cậu  đi mãi không nổi một đoạn, t rên trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
-Cần giúp không?- Lại là giọng nói nam tính dễ nghe vang lên. Trước mặt Lộc Hàm là Ngô Thế Huân mặc sơmi trắng, chiếc caravat đen đeo hờ trên cổ tạo vẻ bất cần.
Cậu  vừa nhìn thấy mặt anh thì lại nhớ đến cái dế yêu của mình đã lên thiên đường, trong lòng liền cảm thấy tức giận. Nhưng sorry rằng cậu đang trong tình thế nguy cấp "ngàn cân treo sợi tóc" mà gặp được người giúp cho dù người đó có là người cậu hận nhất thì cô cũng nguyện xí xoá tất cả vì lợi ích hiện tại. Cậu  cố dùng biểu cảm đáng thương nhất để nói với anh:
-Giúp tớ! Help me!
-Phải giúp thế nào mới được đây?- Đúng là cọp trêu người, Ngô Thế Huân  không vội giúp mà còn làm vẻ suy tư, đắn đo làm Lộc Hàm  nhìn ra phía cổng trường mà cuống muốn chết.
-Này, cậu không giúp thì thôi! Tôi...- Lộc Hàm  bực mình hết nói nổi với Ngô Thế Huân nên liền tiếp tục bước đi đầy khó khăn, nhưng chưa đi được hai bước thì cậu đã bị anh làm cho sững sờ bằng một hành động hết sức ngọt ngào: Đó là đột nhiên ngồi nhổm xuống đưa lưng về phía cậu rồi cứ thế ngon lành cõng cậu trên lưng và bước đi.
Lộc Hàm  vừa vui khi được giúp vừa ngại ngùng đặt tay lên vai Ngô Thế Huân. Cậu thật không ngờ người có vẻ cao ngạo như anh lại có thể hạ mình giúp cậu.
-Cảm ơn- Cậu nhẹ nhàng nói với anh, cằm tựa hờ lên vai anh.
Ngô Thế Huân không đáp mà chỉ nhẹ mỉm cười, thực ra anh cũng không hiểu vì sao khi thấy cậu gặp khó khăn anh lại giúp  nữa. Anh chỉ biết rằng: Khi nhìn cậu gặp rắc rối, anh cảm thấy không vui chút nào và chỉ muốn đưa tay ra giúp người con trai  đó.
Nhưng Lộc Hàm  lại không nhìn thấy nụ cười của anh và càng không hiểu được suy nghĩ của anh nên liền tự luyến mà trêu trọc anh:
-E hèm. Tôi biết bản thân của tôi rất có sức hút nên cậu không phải thừa cơ rình rập tiếp cận tôi nhé!
Và câu trả lời của Ngô Thế Huân  khiến Lộc Hàm  chỉ muốn cầm ngay cục đá ở đâu đó mà đập vào đầu của con người kiêu ngạo kia:
-Từ nhỏ tới giờ lúc đi khám bệnh định kỳ không bác sĩ nào nói rằng cậu bị bệnh tự luyến giai đoạn cuối à?
-Aizz. Muốn chết à?- Cậu nghiến răng nghiến lợi nói đầy ý doạ dẫm.
-Cậu cứ tự nhiên rồi xem tôi có vứt cậu xuống không?- Anh rất biết nắm bắt mà chọc đúng chỗ đâu của cậu với giọng điệu:" Nào, cậu thử làm gì tôi đi. Xem sau cùng là cậu thiệt hơn hay tôi thiệt hơn".
-Bạn học Cố, mình sai rồi!- Lộc Hàm  rất biết thức thời liền từ mèo rừng hoá thành thỏ bông ngoan ngoãn.
Ngô Thế Huân  nghe vậy chỉ cười rồi bình tĩnh cõng cậu đi thẳng tới sân thể dục vì tiết đầu của lớp là thể dục.
-Kia là Ngô Thế Huân  phải không? Cậu ấy đang cõng ai thế?- Đúng là trai đẹp có khác, đi tới đâu liền thu hút người tới đó. Cả hai vừa đi ra sân thể dục liền thu hút ngay hai lớp đang học cùng tiết thể dục, học sinh có mặt ở đó liền nhao nhao nhìn về phía họ. Đám học sinh đang ngồi trong lớp học cũng phát huy chiếc cổ của mình mà ngó ra ngoài cửa sổ nhìn.
Mà Thế Huân  như đã miễn dịch với mọi ánh nhìn, anh chỉ lẳng lặng cõng Lộc Hàm  đi tới chỗ lớp 11-1 đang học. Đám học sinh lớp 11-1 thì ai nấy đều dùng ánh mắt có ghi ba chữ "có gian tình" để nhìn hai người họ.
- Tiểu Lộc, cậu sao vậy?- Lộc Hàm  vừa được anh  đặt ngồi xuống sân cỏ thì Khánh Thù cùng một đám cùng lớp vừa lo lắng vừa chạy tới hỏi thăm cậu  tới tấp. Nhưng khi ngồi bên cạnh  rồi thì ai cũng có vẻ mặt như sát thủ nhìn Lộc Hàm  rồi nói: "Yêu mấy tháng rồi?"
-Tớ với cậu ta á? Không có chuyện đó đâu!- Lộc Hàm  nhìn Thế Huân  hiện tại đang đứng cùng đám nam sinh khác  trong lớp rồi khẳng định đầy chắc nịch.
-Xem hai người thì không phải tư tình nửa năm mới lạ - Chung Đại  nói làm Lộc Hàm  xém chút ói ra máu, cô lập tức trợn mắt phản bác:
-Nửa năm? Có mà nửa tiếng ý!
-Cậu nói vậy là thế nào? Mau nói rõ đi!- Bạch Hiền  gãi gãi đầu khó hiểu nói.
-Tớ cần có 10 phút để tự do kể chuyện
-Còn không mau nói- Cả đám hét lên.
-Vào buổi sáng trong lành ngày hôm nay, trời quang mây tạnh, khí trời vui tươi...- Lộc Hàm ( ah làm màu qué) bắt đầu phát huy sở trường văn vẻ của mình làm cả đám sốt ruột hét lên:
-Vào vấn đề chính
-Thì mấu chốt là đây. Tớ đang hớt ha hớt hải chạy tới trường và phát hiện cổng trường đã đóng...(lược bỏ 500 chữ)...Và cuối cùng là tớ đang ngồi cùng các cậu đây!- Sau một hồi kể tới kể lui cuối cùng Lộc Hàm  cũng thuật lại xong câu chuyện. Rồi cuối cùng cậu chốt lại bằng một câu mang ý khẳng định "nồng đậm":
-Thế nên bọn tớ không phải yêu đương hay tư tình gì cả!
-Ngô Thế Huân  đúng là nhanh mà! Mới một thoáng đã đưa cậu từ kẻ không quen thành người tình rồi! Đúng là nhanh như chớp!- Trí tưởng tượng của con người là vô hạn mà Lộc Hàm  phải khẳng định một điều rằng trí óc cậu bạn Bạch Hiền  của cậu có vấn đề hay đột biến gì đó nên mới có suy nghĩ lập dị như vậy.
-Cậu có tin tớ giết cậu ngay bây giờ không?- Lộc Hàm  mặt đanh lại, trừng mắt nói với Bạch Hiền. Đổi lại là cái gõ chân làm Lộc Hàm đau muốn chết và một câu nói trêu chọc mang ý cười của Bạch Hiền:
-Với cái chân tàn này của cậu thì liệu có giết được tớ không nhỉ?
-Bạn bè tốt ha!- Cậu  trừng mắt nhìn cô bạn mình.
-Chân cậu có sao không? Phải làm sao bây giờ?- Cả đám bây giờ mới để ý tới cái chân đáng thương của Lộc Hàm  mà lo lằng hỏi.
-Tớ đau muốn chết luôn rồi!- Cậu  tháo chiếc converse bên phải ra rồi ngắm nghía cái mắt cá chân sưng đỏ của mình.
-E hèm. Tránh ra cho nam chính tới kìa- Tiểu Đan đột nhiên hắng giọng nói, cả đám quay ra thấy Ngô Thế Huân  đi tới, trên tay cầm một hộp thuốc nhỏ đi tới thì liền nháy mắt với nhau mà đứng dậy. Cả đám nháy mắt với Lộc Hàm mà đầy "thâm ý" nói với Lộc Hàm rồi chạy đi:
-Ai nha! Chúng tớ cũng không có muốn làm bóng đèn đâu, không làm phiền hai người nữa!
Ngô Thế Huân  thấy vậy cũng không lên tiếng mà chỉ ngồi xuống trước mặt Lộc Hàm rồi rất bình tĩnh mà cầm cổ chân cậu  bẻ "rắc" một cái.
-Á. Ngô Thế Huân, giết người à?- Khi nãy Lộc Hàm  còn tưởng Ngô Thế Huân  định làm cái gì, nào ngờ anh lại cầm chân cậu mà bẻ một cái làm cậu  đau tới nỗi rớt cả nước mắt, miệng hét lớn tới nỗi cả ba lớp đang tập thể dục đều quay ngoắt lại cả hai.
-Giết người sao? Tôi cũng thật muốn giết cái người ngốc như cậu, làm cái gì cũng không xong. Nhưng lại cảm thấy một người tài giỏi xuất chúng như tôi sao phải ra tay với một kẻ ngốc như vậy chứ?- Ngô Thế Huân  bị hét đinh lỗ tai liền ngẩng lên nhìn cậu mà đều đều nói rồi mở hộp thuốc nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương sưng đỏ trên chân cậu.
-Sỉ nhục công khai là một bộ môn nghệ thuật đổ máu đấy!- Lộc Hàm  bày vẻ mặt như cái bánh nhúng nước nhìn Thế Huân  đang nhẹ nhàng thoa thuốc cho mình. Cậu cảm thấy chân cũng bớt đau hơn trước rồi!
-Vậy thì tôi chính là một nghệ nhân rồi!- Thoa xong thuốc, anh  vừa đứng dậy vừa nói sau đó đúc tay vào túi quần đi về phía đám nam sinh trong lớp. Nghe xong, cậu  tức đến híp mắt lại mà mắng theo:
-Nghệ nghệ con khỉ!
Trong lúc Lộc Hàm còn đang lúi húi xem vết thương thì không biết ở đâu xuất hiện một cậu bạn vẻ mặt tuấn tú nhảy ra ngồi cạnh Lộc Hàm, trên mặt cậu ta đầy vẻ tò mò mà hỏi:
-Này. Cậu là người yêu của anh Thế Huân  hả?
-Uây, cậu là ai?- Lộc Hàm giật mình quay ngoắt lại nhìn cậu ta.
-Tớ là em họ của anh Thế Huân : Ngô Văn học lớp 11-2. Mới chuyển về từ Bắc Kinh cùng anh Thế Huân .
-Ồ. Xin chào! Tôi là Lộc Hàm.
- Ngô Văn, làm cái gì đấy hả?- Lộc Hàm  vừa giới thiệu dứt lời thì một giọng nói vang lên sau lưng Cố Văn, hai người quay ra nhìn thì thấy Ngô Thế Huân  tay đúc túi quần nhìn Ngô Văn như muốn lăng trì cậu ta.
-Anh họ, em chỉ muốn tới chào hỏi "anh dâu" chút thôi!
-Nói linh tinh gì đấy hả?- Lộc Hàm lập tức trừng mắt quát làm Ngô Văn giật thót mình.
-Cậu có biến mau đi không hả?- Ngô Thế Huân không nói nhiều mà trực tiếp cúi xuống xách tai Ngô  Văn lôi về lớp cậu ta đang học bên cạnh rồi liền quay lại nói với Lộc Hàm:
-Ngô Văn cậu ta nói linh tinh gì thì cậu cũng đừng để ý nhé!
-Ừ. Tôi không để ý đâu!- Cậu cười dịu dàng đáp lại. Nhất thời hai nam, một người nhìn lên một người cúi xuống, một cặp trai đẹp tạo ra một khoảnh khắc đẹp đẽ. ( bản gốc là ngôn tình nên mk chuyển chỗ này hơi ngag tí)
Cách đó không xa chính là nhân viên tạp chí bát quái mang tên "lớp 11-1" đang không ngừng nhìn hai người họi mà xì xào bàn tán. Câu chuyện vẫn xoay quanh ba chữ "họ có gian tình".
                                        oo0oo
Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, cũng như quan hệ của Lộc Hàm với Ngô Thế Huân trong ngày gặp nhau đầu tiên thì không có gì gọi là tốt đẹp nhưng sau khi được anh giúp đỡ cõng cô một đoạn đường dài và thấy được mặt tốt của anh thì mối quan hệ của hai người đã cải thiện khá nhiều và.
Đêm hôm qua trời mưa bão rất to, hôm nay Lộc Hàm vừa đi đường vừa đi đường vừa nhìn con đường đi học với đầy những vũng nước đục lớn và cành cây gãy đầy vỉa hè.

============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro