Văn án + Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***********vẫn chèo  thuyền HUNHAN************
*VĂN ÁN:
Thanh xuân là đặc ân vô giá mà mỗi con người được ban tặng. Đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của đời người. Đối với cậu cũng vậy, thah xuân trải qua thật rực rỡ. Vì năm tháng thah xuân của cậu có anh, có những người bạn tốt và có cả tình yêu của cậu đối vs anh. Tuổi thah xuân đã dạy cho cậu biết vui, buồn, hận, ghét và biết đc cái gì gọi là tình yêu.
====================================
CHƯƠNG 1
-Lại là cậu ta à?- Đám học sinh lớp 11-1 đang nhìn chằm chằm vào một nam sinh mặc đồng phục cầm bó hoa đứng trước cửa lớp.
-Hàm Hàm, đây là tấm lòng của mình!- Cậu ta vào lớp đi tới bàn thứ 5 dãy trong cùng rồi dừng trước mặt một cậu trai vẻ ngoài xinh đẹp.
-Lòng của cậu được làm bằng hoa với lá à?- Lộc Hàm dửng dưng nói. Đối với việc Phan Vinh theo đuổi cậu cũng đã quen luôn rồi, không biết lên lớp 11 cậu ta bị điên khùng thế nào mà chọn cậu để theo đuổi.
-Hmà Hàm ...- Mặt cậu ta chợt méo lại.
-Ra ngoài - Lộc Hàm quát (gì mà dữ thế?), cậu vừa đứng lên thì Phan Vinh lập tức vứt hoa xuống bàn chạy thẳng ra ngoài vì sợ cậu đánh. Cậu ta sau những lần bị đánh thì liền rút kinh nghiệm không dám chọc giận cậu nữa.
-Đồ thần kinh- Lộc Hàm lẩm bẩm rồi ngồi xuống nói chuyện cùng đám bạn thân.
-Tớ thấy Phan Vinh cũng tốt mà? Sao cậu không chấp nhận cậu ta?- Biện Bạch Hiền - bạn thân của Lộc Hàm  nói.
-Tớ thích đàn ông! - Lộc Hàm nhấn mạnh.
-Phan Vinh cũng là đàn ông mà!- Khánh Thù  trợn mắt nói. Vừa dứt lời liền bị phản bác ngay lập tức:
- Nhưng cậu ta ko phải mẫu tớ thích.
- Phải như...Ớ...Ớ...- Lộc Hàm  vừa ngoảnh mặt lên để nói tiếp thì đập vào mắt cậu  là một nam sinh vẻ ngoài phải gọi là "đẹp như thần" đang đi vào lớp lướt qua đám Lộc Hàm và ngồi thẳng vào bàn cuối, ngay sau bàn cậu.
-Ai ai ai...ai đây?- Mắt cậu  nhìn người ta như muốn rớt cả tròng mắt, miệng thì lắp ba lắp bắp không nói nổi một câu. Quay ra mới phát hiện hai đứa bạn thân cũng đã hồn lìa khỏi xác.
-Này, cậu ta là ai thế? Học sinh mới à? Đẹp trai chết đi được!- Mấy cô bạn dãy bên kích động không thôi mà nhìn nam sinh kia.
-Cô giáo vào rồi!- Đám học sinh nghe thấy cô giáo vào liền đứa nào đứa nấy chạy bung dép về chỗ.
-Cả lớp nghiêm-  lớp trưởng Mân Thạc  hô mọi người chào cô giáo.
-Các em chú ý. Hôm nay lớp ta rất vinh dự được đón một bạn học sinh mới chuyển từ Bắc Kinh về!- Cô giáo vừa đi vào bàn giáo viên thì miệng cười tới tận mang tai làm các lớp xuýt xoa. Đúng là người có tiền, vào học hẳn một trong những trường nổi tiếng trên cả nước.
- Ngô Thế Huân - Nam sinh mới tới đứng lên nói vẻn vẹn ba chữ rồi lại ngồi xuống. Chỉ thế đã chứng tỏ độ kiêu ngạo của cậu ta rồi!
-Các em mở sách ra học bài nào!- Cô giáo bắt đầu giảng bài.
o0o
-Reng. Reng. Reng...- Vừa ra chơi đám nữ sinh đã như ngựa đứt cương chạy xô tới chỗ Ngô Thế Huân, nào là tặng quà, nào là bắt chuyện... Không chỉ nữ sinh lớp 11-1 mà còn có nữ sinh lớp khác cũng kéo tới ầm ầm như chưa bao giờ nhìn thấy người.
-Cho đi nhờ cái- Lộc Hàm ngồi trên nam sinh kia,  lúc đi ra khỏi chỗ để xuống căn tin cũng phải luồn lách chật vật. Lộc Hàm  đương nhiên cũng là một người hám trai nhưng cậu biết rằng Ngô Thế Huân này là loại người kiêu ngạo, không để ai trong mắt nên dù có dai dẳng đeo bám thì chưa chắc cậu ta đã để ý tới mình. Với lại đối với cậu  mà nói ăn để no thì mới có sức khoẻ để ngắm trai chứ!
-Đẩy cái gì mà đẩy!- Mấy nữ sinh lớp khác vừa bị Lộc Hàm đẩy ra để ra ngoài thì liền thi nhau trợn mắt đẩy cậu  ngược lại như đấy tà cho tới góc lớp.
-Này, lớp người ta chạy sang làm cái gì hả? Trai là của lớp  11-1  này đấy! Ai cho ngắm?- Lộc Hàm  hết nói nổi với đám nữ sinh liền đứng giữa đám người, tay chống hông, cằm hất lên mà nói đầy vẻ giang hồ.
- Tôi thích đấy!!- Đám nữ sinh ai nấy tức giận quay ra quát. Ngô Thế Huân vẻ mặt thờ ơ cũng quay sang liếc nhìn Lộc Hàm  với tư thế oai hùm đứng gần mình.
-Chúng cậu thích không phải việc của tôi. Cái quan trọng là trai của lớp 11-1 này nên nếu vào lớp ngắm trai thì làm ơn đi nhẹ nói khẽ cười duyên- Lộc Hàm  tay chống hông, nói một lèo tuôn hết bức bối trong lòng ra. Đáp lại là ánh mắt lăng trì của mấy nữ sinh đứng xung quanh. Cậu  cũng phải công nhận rằng tai của nữ sinh lớp cậu  có hệ thống lọc âm nên lời cô nói ra thì 50% đã bị trôi ra ngoài không khí:
-Lộc Hàm  nói đúng đấy! Trai là của lớp này mà!
Chiến tranh thế giới thứ ba để tranh giành nam sinh đã xảy ra. Lộc Hàm  cũng rất biết thức thời mà âm thầm lôi hai đứa bạn thân nhẹ nhàng luồn ra khỏi đám đông để đi xuống căn tin.
-Tớ nói này, cái cậu bạn mới tên Thế Huân  kia đẹp trai thật đấy- Khánh Thù  ngồi trong căn tin, tay chống cằm mơ mộng nói.
-Trai đẹp, nhà giàu, học giỏi. Haizz, khả năng câu được rùa vàng cỡ lão như thế này là 5%- Lộc Hàm  vừa uống sữa đậu nành vừa phân tích kĩ càng.
-Này này mau lên diễn đàn trường mà xem! Đoạn video ngắn mà cậu nói ở trong lớp khi nãy đã được đăng lên rồi này! Tiểu Lộc, cậu lên hình thật giống như nữ tặc chuẩn bị đi cướp chồng vậy!- Bạch Hiền  đang ngồi lướt điện thoại chợt kích động hét toáng lên làm Lộc Hàm vừa nghe được liền sặc sữa đậu nành, cậu  ho nhiều tới nỗi mặt đỏ bừng như trái cà chua.
-Sao đám học sinh trường mình lại rảnh rỗi như vậy chứ?- Lộc Hàm  vừa bực bội nói vừa lấy điện thoại lên diễn đàn trường nhưng điện thoại của cậu  vốn luôn được cầm trong tay giờ đã không cánh mà bay.
-Điện thoại của tớ đâu rồi?- Tìm nửa ngày trời vẫn không thấy cái phone thân yêu, Lộc Hàm  thặt sự rất muốn khóc. Mất điện thoại ư? Đùa chắc!! Cả tài sản của cậu bây giờ chỉ còn có 50 tệ với cái điện thoại thôi!
-Hay để trên lớp rồi. Lúc đi xuống căn tin tớ có thấy cậu cầm đâu! Ớ...Cậu đi đâu đấy?- Bạch Hiền  vừa dứt lời đã thấy Lộc Hàm  chạy vụt ra khỏi căn tin.
Lúc này cũng sắp vào lớp nên trong lớp mọi người đều ngồi vào chỗ, đám nữ sinh lớp khác cũng đăm lưu luyến đi về lớp. Lộc Hàm  vừa vào lớp thì liền chạy về chỗ tìm điện thoại nhưng không hề thấy nó. Cậu  liền ngồi cúi người vừa đi vừa nhìn khắp dưới đất.
-Tìm cái này à?- Trong lúc cậu  đang lúi húi ngồi xổm tìm cái phone thì đỉnh đầu vang lên một giọng nói nam tính dễ nghe. Lộc Hàm  ngẩng đầu lên thì đập vào mắt là chiếc phone thân yêu của cậu  đang nằm gọn trên tay Ngô Thế Huân.
-Bạn học Ngô  đẹp trai, cho tớ xin lại cái điện thoại!- Lộc Hàm  rất biết thức thời mà giở giọng chân chó ra để nói chuyện. Ngô Thế Huân  cũng không làm khó Tiểu Lộc nhà ta  mà liền đưa điện thoại cho cậu . Cậu  còn đang hí hửng nhận điện thoại nhưng khi cái phone thân yêu đã nằm trong tay mình rồi thì lập tức trợn mắt nhìn cái màn hình điện thoại vỡ tan một cách ngoạn mục, mở khoá màn hình cũng không thèm sáng.
-Thế này là thế nào?- Lộc Hàm  mắt mở to quay lên nhìn vẻ mặt vô tội của tên đang ngồi rất bình thản trên ghế.
-Tôi lỡ đạp trúng- Anh nhún vai tỏ vẻ không cố tình. Lần này cậu  thực sự tức tới chết ngất, trai đẹp và điện thoại. Cậu  phải làm sao bây giờ? Trong lòng Lộc Hàm  thầm than khổ, bây giờ cậu  lấy đâu ra tiền để sửa điện thoại đây? Mở miệng xin mami thì chắc chắn sẽ bị oanh tạc một trận ra trò!!
- Cậu phải cảm ơn tôi vì tôi đã nhặt lại điện thoại hộ cho cậu đấy!- Anh còn bồi thêm một câu làm Lộc Hàm  chết lặng. Bảo cậu cảm ơn hung thủ ám sát kiêm ân nhân nhặt điện thoại cho cậu  sao? Tình huống gì thế này?
-Cảm ơn cái đầu...Hừ...- Lộc Hàm còn đang tính mắng cho anh một trận thì lại thấy cái mặt đẹp trai đang nhìn chằm chằm cậu  kia khiến cậu  không thể mắng nổi nên chỉ có thể tức nghẹn họng mà ôm cái điện thoại về chỗ.
o0o
Sáng sớm hôm sau, mọi người trên đường đều chú ý đến một cậu trai  trẻ chạy hớt ha hớt hải hướng trường trung học phổ thông Hoa Châu mà phi tới.
-Mẹ ơi!- Lộc Hàm  vẻ mặt bi thảm nhìn nhìn cái cổng trường to lớn kia đã được đóng kín lại, bác bảo vệ vừa nhìn thấy cô liền xua tay như muốn nói rằng: "Miễn xin xỏ". Lộc Hàm  thấy vậy liền mếu máo:
-Bác ơi làm người sao làm thế?
-Bác làm thế đấy! Đi muộn bao nhiêu lần rồi, lần này bác không dung túng cho cháu nữa đâu!- Bác bảo vệ nói rồi không thèm nếm xỉa tới Lộc Hàm  đang mặt đen như đít nồi ở ngoài mà đi thẳng vào phòng bảo vệ.
Cậu  cũng không tiếp tục van nài bác bảo vệ nữa mà vác vẻ mặt uất ức trực tiếp đi ra một bên trường học. Caaij  đứng trước bức tường cao 2m50 mà ngó trước ngó sau xem có ai để ý tới mình không rồi bám lên cái cây ngay cạnh đó mà trèo lên.
-Mèm ơi, trường thừa tiền rồi à mà xây cái tường cao thế?!- Sau một hồi leo lên thành công ngồi lên được thành tường thì Lộc Hàm  cũng thở không ra hơi.
-Học sinh bây giờ thế đấy! Bố mẹ chúng dạy thế nào mà để cho con cái làm thế này?- Lộc Hàm  còn đang cầm balô của mình chuẩn bị vứt vào trong trường thì gần đó vang lên một tiếng nói đầy chanh chua. Cậu  liếc mắt thì thấy có hai bà cô đi xách túi đi chợ ở vỉa hè bên dưới đang không ngừng nhìn cậu mà chê bai. Cậu  liền hít một hơi nhịn không quay xuống cãi nhau với hai người đó một trận, cậu còn có việc trọng đại phải làm.
-Đúng là đồ không được dạy dỗ, không được bố mẹ dạy tử tế!- Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Lộc Hàm  vừa mới ném cái cặp vào trong thì lại nghe thấy giọng nói đầy mỉa mai của một bà cô khác. Cậu thật sự không nghe nổi lời lẽ của hai bà cô kia nữa nên liền híp mắt mà quay xuống nói một hơi dài:
-Mấy bà cứ quay về quản con mình cho tốt, đừng có suốt ngày đi chọc ngoáy chuyện của người khác. Về mà xem con mấy bà có được như tôi không đã hay lại là cái loại đầu óc ngu si tứ chi không phát triển.
-Á à thằng  ranh con láo toét này. Để tao đi vào trường gọi bảo vệ bắt mày rồi đưa mày đi gặp hiểu trưởng xem mày là con cái nhà ai mà hư hỏng, láo toét như thế!- Hai bà cô đó nghe được cuối cùng cũng thành công nổi điên rồi đùng đùng đi về phía cổng trường làm Lộc Hàm  luống ca luống cuống.

----------------------------------------------------------------------------
truyện đc chuyển ver từ  một truyện do bạn mk viết.
Mk ko phải tác giả!
#Kiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro