Đoạn tình cảm đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chia tay không đáng sợ, đáng sợ là những nơi chốn đầy ắp kỷ niệm của hai người

*****

Giống như mọi cô gái 27 tuổi khác, tôi cũng từng có người yêu. Anh hơn tôi 2 tuổi, chuyện của chúng tôi đã là chuyện của hơn một năm trước rồi, hiện tại thì cả hai vẫn thường xuyên hít thở chung bầu không khí của một thành phố cách đây cả nghìn km. Trong phần lớn đoạn thời gian tuổi trẻ này của tôi, không chỗ nào không có dấu vết của anh, ví dụ như lúc tôi chụp ảnh kỷ yếu đại học cả 10 cái ảnh thì 9 cái có anh trong đó, hay như lúc bộ sưu tập đầu tiên của tôi được ra mắt, từ đầu đến cuối buổi trình diễn anh đều có mặt. Cũng giống bao câu chuyện tình yêu có cái kết không đẹp khác, anh ấy bỏ tôi để chạy theo một cô gái khác. Một cuộc tình ba năm kết thúc một cách nhạt nhẽo vì tôi chẳng đủ dũng cảm để đi đánh ghen hay làm rùm beng một trận. Người thứ ba luôn có sự hèn mọn của riêng mình. Cho dù là tôi đến trước, cho dù chuyện của chúng tôi bắt đầu trước, cho dù cô gái đó chen vào giữa chúng tôi, nhưng rồi cuối cùng người anh chọn lại không phải tôi, chỉ thế thôi đã làm cho thứ tự trước, sau không còn quan trọng nữa, bất đắc dĩ tôi đã trở thành người thứ ba - người thừa trong mối quan hệ của họ.

Anh ấy không phải mối tình đầu của tôi nhưng là người ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất, nếu không có anh, tôi sẽ chẳng dám bước chân đến thành phố xa lạ đó, anh ấy vừa là người yêu vừa là người thân, cũng từng là người duy nhất tôi có thể nương tựa. Cho dù anh ấy đã phản bội tôi, cho dù anh ấy đã để cho một người khác chen vào giữa chúng tôi, tôi vẫn không thể oán hận anh. Nhiều lúc tôi nghĩ cho dù anh có vô tình hơn nữa, có làm tổn thương tôi nhiều hơn nữa tôi vẫn sẽ như bây giờ, cho dù không muốn gặp lại anh nữa, vẫn hy vọng anh có thể sống tốt, khỏe mạnh và hạnh phúc.

Anh ấy là một người hoạt bát, năng nổ. Tôi lại là đứa lầm lì, ít nói. Vậy mà bên nhau như hình với bóng được ba năm trời, không vì yêu thì tôi cũng chẳng biết vì cái gì nữa. Thỉnh thoảng tôi cũng nhớ anh nhưng phần lớn là những đoạn ký ức rời rạc. Ví dụ như tình cờ ngang qua trường đại học của chúng tôi, nhìn những bạn sinh viên khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện, tôi cảm thấy mình như lại được thấy hình ảnh của anh Bí thư đoàn ngang ngược, hống hách năm nào. Cũng có khi ngửi thấy mùi hoa sữa, tôi lại nhớ đến chàng trai ngô nghê tặng tôi cả chùm hoa mà không biết tôi bị dị ứng, chỉ ngửi chút thôi cũng sẽ đau đầu. Đó là lý do chia tay anh hơn một năm thì cũng gần một năm tôi chưa từng quay lại thành phố có trường đại học của chúng tôi. Bạn biết đấy, chia tay không đáng sợ, đáng sợ là những nơi chốn đầy ắp kỷ niệm của hai người. Tôi có thể tự tin nói rằng người đàn ông 29 tuổi đang sống ở một nơi cách đây rất xa kia không còn là người tôi yêu nữa, nhưng tôi biết chàng trai 20 tuổi năm đó vẫn sẽ luôn ở đây, vẫn sẽ luôn sống trong ký ức của tôi, thỉnh thoàng anh ấy sẽ lại quay trở về nhắc tôi nhớ về những ngày tháng êm đẹp đó.

******

...Mất mát và tổn thương

Có khi nào anh nhớ?

Yêu thương cùng ngọt ngào

Có lẽ rằng anh quên...
*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro